[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bác sĩ cao, giám đốc gọi bác sĩ lên văn phòng có chuyện ạ"

"bảo tôi không rảnh" cao cự giải khẽ xoay cổ, tiện tay cầm bệnh án chuẩn bị đi kiểm tra bệnh nhân.

"giám đốc nói chuyện này liên quan đến người tên hạ song tử, bảo bác sĩ nhất định phải lên ạ"

cao cự giải khựng lại một chút, bỏ bệnh án xuống bàn rồi mới đi thẳng.

oOo

phan thiên yết chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình bên cạnh phác sư tử.

xung quanh toàn là người của đoàn làm phim mà phác sư tử đã giới thiệu từ trước, mọi người đều ngồi xung quanh một cái bàn dài hình bầu dục.

phan thiên yết nhấp một ngụm cafe, tố hoa hoa đã ngồi đối diện anh từ khi nào.

"thật sự ! chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm thiên yết a, vai chính này ngoài cậu ra thì không một ai phù hợp luôn ý ! tôi cảm giác kịch bản này sinh ra để cho mình cậu thôi vậy !"

phan thiên yết hạ lon cafe xuống, miệng dâng lên nụ cười thường trực, cảm ơn một tiếng.

"cái khiến tôi bất ngờ một chút .. cậu đột nhiên muốn tăng cảnh hôn lên ... là có ý gì ?" đạo diễn ái ngại mở lời, tránh không làm phật ý phan thiên yết.

"hmm, là có ý gì nhỉ ?" phan thiên yết khẽ liếc qua tố hoa hoa, lặp lại câu hỏi của đạo diễn.

tố hoa hoa lập tức đỏ mặt.

mọi người thấy vậy đều ngầm hiểu hai nam nữ chính hình như có gì mờ ám, nhưng rồi cũng bỏ qua, nếu hai người kia có gì đó thật thì lúc quay phim và quảng bá sẽ có ích rất nhiều nên không ai dám đưa ra ý kiến.

"khụ.. được rồi, nếu mọi người không có ý kiến gì chúng ta sẽ quay cảnh đầu tiên vào ngày mai nhé ?"

"okk"

"tôi ra ngoài một chút" phan thiên yết đẩy ghế đứng dậy bước ra ngoài, anh cảm thấy không thoải mái với ánh nhìn của tố hoa hoa.

phan thiên yết bước lên tầng thượng, anh khẽ châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, rút điện thoại ra lại không biết làm gì. hình ảnh người kia lập tức hiện ra.

tiếng chuông điện thoại reo hai hồi liền có người bắt máy, một giọng nữ truyền qua điện thoại phan thiên yết, "alo ?"

"alo"

"ai vậy ?"

"người yêu cao cự giải"

cao cự giải ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó rồi mới chậm rãi đáp.

"... sao anh biết số tôi ?"

"nhớ em" phan thiên yết không trả lời câu hỏi cô thậm chí còn nói đến vấn đề cao cự giải không ngờ tới.

"phan thiên yết"

"thứ bảy gặp"

sau đó lập tức cúp máy.

phan thiên yết bên này thử tưởng tượng ra vẻ mặt cao cự giải, anh khẽ cười.

chưa bao giờ phan thiên yết lại có trạng thái chờ mong như hiện tại.

cao cự giải.

oOo

"sao đứng đây vậy ? mau vào đi" mạc bảo bình nghe thấy tiếng cao cự giải ở bên ngoài lại thấy cô mãi không vào liền đi ra mở cửa.

"à vâng" cao cự giải có chút ngơ người sau cuộc điện thoại vừa rồi, cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi cùng mạc bảo bình vào trong.

như cô dự đoán trong phòng không chỉ có mình mạc bảo bình.

"bác sĩ .." vị kia đang ngồi thấy cao cự giải đi vào lập tức đứng dậy xoè tay ra chào hỏi.

"ngài hạ, xin chào" cao cự giải lập tức cho hai tay vào túi áo, cúi người chào hỏi.

hạ tinh lưu thấy người kia xa cách dùng kính ngữ lại còn từ chối bắt tay với mình cũng biết ý mà thu tay lại.

"cao cự giải ! thái độ của cô là có ý gì ?" người con gái ngồi bên cạnh hạ tinh lưu lập tức tỏ thái độ.

"kỳ khả như ! con im lặng một chút !"

"lần này gọi lên đây là có chuyện gì ?" cao cự giải đến cái liếc mắt cũng không thèm để tâm đến người kia, cô ngồi xuống ghế sofa tự mở cho mình lon nước cam.

"ngài hạ với cô lưu đây muốn nhờ bác sĩ cao chủ trì cuộc phẫu thuật thay tim cho bệnh nhân hạ song tử, đây là quy trình tiến hành phẫu thuật, có muốn nhận không ?" mạc bảo bình cũng ngồi xuống cạnh cô, giọng nói mệt mỏi đưa cho cao cự giải một xấp giấy tờ liên quan đến bệnh tim mạch.

có vẻ như mạc bảo bình cũng không muốn họ làm phiền cô nhưng nhà họ hạ vẫn là một cái gì đấy có thể tác động lên bệnh viện, mạc bảo bình không tiện can ngăn.

"bác sĩ cao.. tôi có mang đến chút quà mọn, mong cô nhận cho, quá trình trị liệu của song tử nhà tôi đều được cô giúp đỡ, lão hạ tôi vô cùng cảm kích" hạ tinh lưu đẩy một túi quà lên, không cần nhìn cao cự giải có thể đoán được nó đựng rượu cao cấp cùng với một cái phong bì.

"vậy sao ? nhưng tôi thấy vẻ mặt của cô kỳ đây không vừa lòng thì phải" cao cự giải khẽ cười, tay định cầm bệnh án lại hạ xuống.

"chát!"

hạ tinh lưu nghe cô nói lập tức quay sang kỳ khả như vung tay tát thẳng vào mặt cô.

"nghe thấy chưa ?! sao lại dám dùng ánh mắt đấy nhìn bác sĩ cao chứ !"

"bác trai !" kỳ khả như không ngờ ông lại tát mình, ấm ức nhìn lại hạ tinh lưu liền thấy cái gật đầu bất đắc dĩ của ông, kỳ khả như chỉ biết nhịn nhục.

"khả như tuổi còn trẻ, sau này nếu song tử khoẻ mạnh, hai chúng nó cưới nhau, cùng một nhà rồi tôi sẽ dạy dỗ con bé cẩn thận, mong bác sĩ cao bỏ qua cho.." hạ tinh lưu lập tức quay sang cao cự giải lấy lòng.

"bảo hạ song tử ngày mai nhập viện, nếu chỉ số ổn định tôi sẽ tính đến chuyện phẫu thuật" cao cự giải có chút hài lòng trước vẻ mặt của kỳ khả như, cô cầm xấp tài liệu cùng lon nước cam đứng dậy.

"cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn cô ! còn món quà n-

"tôi không thích uống rượu, ngài hạ hãy tặng nó cho con dâu tương lai của ngài để xin lỗi cho cái tát vừa rồi, tôi xin phép" cao cự giải lập tức bước ra khỏi phòng.

đi được một đoạn cao cự giải bỗng dừng lại.

"ya ! cao cự giải, tôi muốn nói chuyện với cô !" kỳ khả như gần như phát hoả, cô nhanh chóng bước theo cao cự giải ra ngoài.

đi được một đoạn, kỳ khả như sững người.

vị hôn phu của cô, người một phần làm cô phải chịu nhục, hạ song tử.

người vừa làm cô phải ăn một cái tát điếng người, cao cự giải.

trước mặt tất cả những người ở đại sảnh bệnh viện.

họ dám ôm nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro