v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh thở dài nhìn cô, gương mặt đỏ lên, ánh mắt đờ đẫn. cô say thật rồi

"này..đồ chết tiệt, khó ưa nhà anh"

"em nói tôi đấy hả?"

"phải..nói anh đó. sao anh lại đồng ý với hôn ước này chứ?"

"em say rồi"

"tôi không say, anh" cô chỉ vào anh "mau trả lời đi"

"em thật sự muốn nghe nó hả?"

cô gật đầu liên tục, anh thở dài

"tôi cũng không biết, chỉ là nếu là em thì tốt hơn những người khác, tôi chỉ nghĩ vậy thôi"

"tại sao?"

"em là kiểu người tôi thích"

"tôi không phải kiểu người anh thích...tôi đã xem qua những người anh từng hẹn hò..tôi không hề giống họ"

"phải..em là kiểu người tôi ghét, em ồn ào, hay gây rắc rối cho người xung quanh nhưng khi sống cùng em một thời gian tôi lại nhận ra em không đáng ghét đến vậy , một cô gái mang quá nhiều cảm xúc tích cực và luôn sẵn sàng nói ra những điều mình không thích..chắc đó là lý do tôi thích em hơn mọi người xung quanh"

"anh sến quá"

"đã ai bảo là em rất xinh không?"

"được rồi tên khốn.." đôi gò má cô đỏ, chẳng biết vì men hay vì anh nữa

"mau đi ngủ đi chayoung ah"

"tôi không muốn ngủ..một mình"

cô nắm lấy tay áo của anh, anh mới nhận ra gần đây thôi rằng cô rất bám người, một phiên bản rất khác của chayoung

"em đợi một chút nhé..tôi sẽ quay lại ngay" anh đứng dậy thu dọn chén đũa của họ rồi bước ra khỏi phòng với một lời hứa, cô đã đề nghị rửa chén nhưng anh lắc đầu, anh bảo cô cứ nghỉ đi.

cô đứng dậy bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay nhanh bộ đồ thoải mái, sau đó cô trở về giường. đôi mắt cô đầy sự chờ đợi nhìn về phía cửa, mà khoan đã tại sao cô lại đề nghị như vậy.

ngại chết được.

một lúc sau khi anh trở lại với một bộ pijama sang trọng, cô nhiều lần tự hỏi tại sao đi ngủ thôi mà phải trang trọng như thế.

cô nhìn anh bước đến giường, tóc anh đã được thả xuống, anh trông đẹp một cách kinh khủng.

cô nằm vào phía trong, vỗ nhè nhẹ vào chỗ bên cạnh giường ra hiệu cho anh

anh mỉm cười, nằm xuống cạnh cô

"được rồi, mau ngủ đi"

cô nắm lấy tay anh "được không?" cô nhìn anh, đôi mắt cô long lanh

"tất nhiên rồi" anh xiết chặt tay cô

"thế.." cô hơi lưỡng lự nhìn anh

anh xoay người kéo cô vào lòng "được"

cô đỏ mặt, rút sâu vào hơi ấm từ ngực anh "ngủ ngon"

"ngủ ngon"

"có lẽ ở cạnh anh không khủng khiếp như tôi nghĩ"

anh lầm bầm gì đó, một điều cô chẳng còn đủ sức để nghe rõ.

cô chỉ lười biếng đáp lại vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ

.

"dậy nào chayoung" mùi espresso và giọng nói trầm của anh vang đến khiến cô từ từ tỉnh giấc "dậy nào, hôm nay ta có việc phải làm đó"

chayoung lười biếng mở mắt, mệt mỏi nhìn anh "tôi mệt, tôi muốn ngủ"

"hôm nay ta phải hoàn thành bài thuyết trình của em cho kịp thời gian đó"

"tôi làm rồi.." chayoung rút người xuống chiếc gối

"em đừng có nói dối" cô không trả lời anh "được rồi..nếu ta hoàn thành bài sớm thì em muốn gì tôi cũng sẽ làm"

nghe thế cô thích thú bật dậy nhìn anh "hứa nhé?"

anh đưa tay định xoa đầu cô thì rụt lại rồi gật đầu

cô thấy anh có vẻ ngại liền lấy tay anh đặt lên má cô, đôi mắt ngây thơ nhìn anh "hôm nay anh chết chắc"

anh bật cười vì điệu bộ của cô

"sao cũng được, giờ thì chúng ta phải hoàn thành nó thôi"

anh đứng dậy kéo nhẹ tay cô theo sau

"em có 5 phút để vệ sinh cá nhân"

cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân bước ra

"tôi pha coffee cho em rồi" anh đặt ly xuống kế bên bàn cô "mau lấy ghi chú và laptop của em lại đấy" vincenzo ngồi xuống chờ đợi cô

"biết rồi" cô nhanh tay đem đóng giấy và laptop của cô đến ngồi kề bên anh, vai họ chạm nhau và chẳng ai muốn thay đổi điều đó cả.

"được rồi, em cứ làm theo ý em, tôi sẽ chỉnh sửa khi cần thiết"

"nếu mấy tên khốn ngoài kia biết tôi và anh như thế thể nào cũng dựng chuyện bảo tôi mua điểm cho xem"

anh bật cười

"anh chẳng hiểu bọn nó sẽ như thế nào đâu, tôi ghét dính vào mấy chuyện đó"

"tôi biết rồi, tôi biết rồi"

tiếng gõ bàn phím cứ đều đều vang lên trong căng phòng, đôi khi họ sẽ tranh cãi về những tiểu tiết rồi bật cười nhận ra sự trẻ con ấy.

hơn 1-2 tiếng sau khi họ bắt đầu, bụng cô kêu dữ dội khiến cô phải dùng vẻ mặt cầu cứu đến anh

"đói rồi sao.."

"phải, đói rồi.."

"thế em muốn ăn món gì nào"

"gì cũng được hỏ?"

anh gật đầu

"thế..tôi muốn ăn món anh nấu"

chẳng hiểu tai của anh có vấn đề gì lại nghe thành "tôi muốn ăn anh"

"hả? không được"

"anh nghĩ gì vậy..tôi bảo tôi muốn ăn món anh nấu" cô nhấn mạnh từng chữ khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh

"à.." anh xoay sang hướng khác để né tránh ánh mắt của cô

"anh đang có cái ý nghĩ quỷ dị gì đó.."

"chẳng có gì cả, được rồi tôi nấu cho em ăn"

"tuyệt vời, vincenzo 10 điểm"

.

"này nhóc con nhà em, ăn từ từ thôi" anh đưa ly nước cho cô rồi lẳng lặng nhìn cô

"thật đấy cenzo, anh giỏi mọi thứ đấy hả?" chayoung nhìn anh

"không hẳn nhưng chắc là vậy"

"có điều gì anh không thể làm không?"

"có chứ.."

"gì thế? tôi thắc mắc lâu nay đó"

"chính là làm em yêu tôi"

câu nói của anh khiến cô tròn mắt, không khí trở nên ngại ngùng

"tôi sẽ rửa nó" chayoung đừng dậy cầm theo chiếc đĩa "anh đừng có cản tôi, anh lên phòng trước đi"

anh cũng chẳng nói gì thêm chỉ từ từ bước lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro