05; Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm ấy, khi đội quidditch Gryffindor mới hoàn thành buổi tập, Oliver thường ngày luôn để mắt tới Cedric, tránh để cho em nhỏ gặp rắc rối, nhưng hôm nay tập luyện mệt mỏi nên anh khát quá, vừa quay lại phòng tập lấy chai nước, lúc quay ra đã chẳng thấy em nhỏ đâu. Chỉ thấy Charlie Weasley đang thu dọn đồ đạc, bỗng nghe thấy tiếng hét quen quen từ đâu vang vọng tới.

- Huhu anh Charlie ơi!! 

- Ơi- ối, Cedric, xuống đây ngay. Oliver, đỡ thằng nhỏ đi!

- A, em xin lỗi, lỗi em.

Oliver hốt hoảng, quăng vội chai nước đi mà chạy theo tiếng hét. Khi đến nơi, anh đã nhìn thấy em nhỏ Cedric Diggory ngồi co ro trên cây, tay ôm chặt thân cây không buông, sợ rằng mình sẽ bị ngã. Charlie đứng phía dưới, thở dài nhìn nhóc con nghịch ngợm, và nhìn cả Oliver.

- Cún con của em nghịch chết mất, lần sau để em ấy ở nhà nhé!

- Vâng... 

Oliver xụ mặt, anh không muốn như vậy, nhưng Cedric nghịch thế này, anh sợ rằng nếu mình cứ đem em theo rồi quên để mắt tới em một chút thôi, em sẽ dính vào rắc rối rồi bị thương mất. Charlie hiểu suy nghĩ của đàn em, liền giơ tay xoa đầu Oliver đang ngơ ngẩn.

- Đừng lo, sang năm Cedric có thể chơi quidditch rồi mà, em vui lên.

- Nhưng sang năm thì anh đã năm bảy rồi... em không muốn xa anh tí nào...

- ... Ha ha, mình cùng đỡ Cedric xuống đã nhé. Và Oliver, chúng ta sẽ nói chuyện một chút sau khi đưa nhóc ấy về.

Charlie mỉm cười, cùng Oliver giang tay đỡ em nhỏ Hufflepuff xuống khỏi cây. Cedric nhảy phóc vào lòng Charlie, trước khi được Oliver đỡ xuống đất. Oliver xoa đầu em nhỏ, không quên mắng mỏ mấy câu nhẹ nhàng, không nỡ mắng em gắt đâu.

.

Sau khi Cedric được Oliver dẫn về phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, em quay về tìm Charlie, thực ra đàn anh vẫn chưa đi đâu cả, vẫn đứng một mình trên sân Quidditch chờ Oliver tới. 

Nhìn từ đằng sau, anh Charlie cũng không quá cao đâu, nhưng trông vô cùng dũng mãnh, kiên cường, và có phần liều lĩnh; trông anh "Gryffindor" đến mức Oliver thề rằng kể cả anh không mặc đồng phục Hogwarts đi ra đường, người ta vẫn sẽ chỉ vào anh và nói rằng chắc chắn cậu trai này là người nhà sư tử. Oliver từ khi còn năm nhất đã luôn hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía đàn anh, và luôn lấy Charlie làm hình mẫu lí tưởng mà mình hướng đến.

- Đến rồi đấy à, em?

- Anh Charlie...

- Em buồn bã cái gì? Anh còn chưa nói gì mà! Đến đây nào bạn nhỏ, anh nói cho em nghe một bí mật, nói cho mình em thôi nhé.

Thế là bạn nhỏ Oliver năm hai lúi húi chạy đến bên đàn anh, tuy không biết anh định nói gì với mình, nhưng nghe đàn anh nói rằng chỉ kể chuyện này cho mình mình, làm Oliver vui lắm.

Không biết từ bao giờ, Oliver cảm thấy mình thích anh, thế nên mọi thứ anh làm với mình, em đều đặc biệt yêu thích. Nghĩ đến cảnh anh chỉ còn ở bên mình năm sau, Oliver cảm thấy rất buồn, em ước gì anh ở đây với em mãi, luôn còn đó bóng lưng cao cho em bám víu, luôn còn đó nụ cười ngọt ngào dỗ dành những lần em thất bại.

- Oliver, khi anh đi rồi, thay anh làm thủ quân đội quidditch nhà nhé?

- D-dạ? Thật sao, em... em ấy ạ?

- Không em chứ ai, có bao giờ anh nói hai lời à.

- Em thích thật, nhưng em cũng lo lắm, làm sao em giỏi như anh được, em còn nhỏ, nói mọi người cũng không nghe, với lại-

- Nào nào bạn nhỏ, bình tĩnh đã. Anh chưa đi mà, hết năm sau anh mới đi, anh còn ở đây với em những một năm nữa, anh sẽ hướng dẫn em, đừng lo.

- ... Anh có thể nào đừng đi không?

Oliver nhìn đàn anh, đôi mắt tỏ rõ vẻ buồn bã. Charlie không muốn làm đàn em buồn, anh vẫn dịu dàng như thế, cúi người xuống ôm lấy em, vỗ vai, và xoa đầu em. Anh vén tóc mái Oliver ra sau tai cho khỏi bay vào mắt đàn em, rồi lại trầm lắng.

Charlie cũng đâu có muốn rời xa em, nhưng đây là điều tất yếu mà.

- Anh Charlie, em nói cái này, anh có tin em không?

- Có bao giờ anh không tin em chứ?

- Em thích anh.

Không ai biết sau đó Charlie đã trả lời sao, chỉ biết rằng, người ta thấy Oliver Wood cứ thơ thơ thẩn thẩn cả một tuần sau đó.

Anh Charlie bảo là, đợi đến ngày anh tốt nghiệp, anh sẽ cho em câu trả lời.

.

Oliver ghét cách đàn anh cứ dịu dàng với mình, rồi lại lẳng lặng đẩy mình ra.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của học sinh khoá bảy, trong đó có cả Charlie Weasley, tức Oliver Wood đã là học sinh năm ba. Suốt một năm học qua cũng không có gì nổi bật, vẫn là chuỗi ngày đi tập luyện Quidditch, bị Cedric đeo bám - và Oliver tự nguyện chấp nhận, cùng với những nụ cười dịu dàng sau cuối của Charlie dành cho em.

Sau phần lễ tốt nghiệp là phần tiệc chia tay. Charlie vẫn hướng mắt đến đàn em yêu thích đầu tiên, một lần sau cuối khi anh còn là học sinh Hogwarts, anh gọi em lại, dịu dàng như lần đầu.

- Oliver.

- Anh.

- Còn thích anh không?

Đàn anh nhẹ giọng, còn Oliver chỉ cứng người. Suốt một năm học qua, có khi nào là em ngừng thích anh đâu?

- Còn, còn chứ ạ.

- Ừ, anh cũng từng thích em lắm.

- Từng thôi ạ? Bây giờ anh hết thích rồi ạ?

- ... Không phải là hết. Chỉ là nếu thứ tình này là đã từng, nó sẽ đẹp hơn là vẫn còn.

Charlie không cười, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng đến lạ. Anh xoa xoa tay Oliver, như thể muốn chăm sóc đàn em lần cuối, bởi vì sau hôm nay, anh đã chẳng còn ở đây nữa. Oliver nhỏ xíu năm nhất anh từng dễ dàng dìu lên lưng, giờ đã lớn hơn nhiều, chỉ tiếc rằng anh chẳng thể đồng hành cùng em nữa, phải để em một mình đương đầu với mọi thứ thôi.

Mà thực ra cũng đâu hẳn là một mình.

- Em... em vẫn chưa hiểu ý anh lắm. Nhưng không sao đâu, anh không thích em cũng được, chỉ cần anh vẫn còn quý em.

- Đàn em mà anh yêu quý nhất, đàn em yêu thích của Charlie Weasley, đàn em được Charlie Weasley ưng nhất, ngần ấy biệt danh còn chưa đủ để chứng minh sự yêu mến của anh dành cho em à?

- A, đó chỉ là mấy cái biệt danh tên Flint thường lấy ra trêu em... 

- Điều đó không quan trọng, Oliver, có nghĩa là ai cũng biết anh rất quý em đấy. Sau khi ra trường rồi, anh sẽ không theo nghiệp Quidditch, anh sẽ đi nghiên cứu về loài rồng. Em ở trong này phải dẫn dắt đội thật tốt nhé, sau này ra trường, anh dẫn em đi xem rồng, nhất định em sẽ rất thích đấy!

- Em sẽ không làm phụ lòng anh đâu, Gryffindor sẽ lấy được cúp Quidditch vào năm sau, và những năm sau nữa cho xem. Em sẽ viết thư cho anh đều đặn, anh nhớ phải trả lời em nhé.

- Tất nhiên, anh cũng sẽ viết thư cho em. À, còn nhóc Cedric, hôm nay em ấy không đi với em à?

Lúc này, Oliver mới à một tiếng, đúng là từ sáng tới giờ chẳng thấy Cedric đâu. Năm nay Cedric đã lên năm hai, là tầm thủ mới tiềm năng của nhà Hufflepuff đấy nhé. Charlie cũng quý đứa nhóc này lắm, từ năm nhất đã thấy nó là một cầu thủ tiềm năng, y như rằng năm sau thằng bé mới được vào đội quidditch nhà đã toả sáng. Nhắc lại lần nữa, mắt nhìn của Charlie Weasley chưa bao giờ là sai nhé!

- Em nên đi tìm Cedric đi, có khi thằng bé tìm em nãy giờ đấy. 

- Để em dẫn Cedric đến chào anh, chắc thằng bé ngại chen vào giữa nhóm học sinh Gryffindor nên là-

- Không cần, sáng nay anh đã gặp thằng bé, thằng bé cũng đã tạm biệt anh rồi. Em đi tìm nó đi, không khéo bây giờ Cedric đang bẹp dí giữa đám người cao tồng ngồng rồi đấy.

- Em hiểu rồi, em... em sẽ gặp anh vào buổi tối nay tại phòng sinh hoạt chung, cùng với mọi người.

- Ừ, đi cẩn thận, kẻo lại vấp chân ai rồi ngã đấy.

.

Thực ra Charlie chưa từng hết thích Oliver, anh chỉ sợ, nếu mình đồng ý rồi em sẽ bị tủi thân.

Anh ra trường rồi, còn em mới năm ba, những bốn năm em một mình trong này, không có anh bên cạnh, kiểu gì cũng sẽ ít nhiều cảm thấy nhớ nhung rồi buồn tủi. Hơn nữa, anh theo đuổi ngành nghiên cứu về loài rồng, công việc này nguy hiểm và phải xa nhà rất nhiều; còn Oliver, anh biết em nhất định sẽ thành cầu thủ Quidditch, cũng phải đi giao đấu suốt chẳng mấy khi ở nhà đâu. Căn nhà cô quạnh chẳng có mấy hơi ấm, tình cảm cũng sẽ theo đó mà nhạt phai, dẫu có thư từ níu kéo cũng chẳng thế kéo dài mãi.

Mà trên đời này, Charlie ghét nhất là nhìn Oliver buồn. Thế nên, lựa chọn từ chối khi tình cảm mới chớm nở sẽ là phương án tốt nhất để anh còn được nhìn thấy nụ cười của em.

- Anh Charlie, anh đi cẩn thận, anh... anh nhớ sau này cho em đi xem rồng với nhé! Em sẽ thay anh để ý đến anh Oliver ạ, nhất định không cho anh ấy bỏ bữa đâu, anh tin em nhé.

Đó là những gì Cedric nói khi chia tay Charlie, đứa nhóc này chưa bao giờ làm anh thất vọng.

- Được rồi, anh giao lại mọi thứ cho em đấy.

Bởi vì 'mọi thứ' anh gửi lại Hogwarts đó mang tên 'tình đầu', anh trao lại cho Cedric rồi cũng yên tâm rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro