Chap 7: Giáng Sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là 23h55', chỉ còn 5 phút nữa thôi, thời khắc mà ai cũng náo nức, mong chờ để khui quà sẽ đến. Cả đám đã tập trung hết tại phòng khách, nơi có 1 cây thông Noel lớn được trang trí bằng đèn led nhấp nháy trông rất bắt mắt. Các bố mẹ thì tụ tập ở phòng bếp chuẩn bị ăn một bữa linh đình, coi như là ăn mừng vì sự có mặt của nhà Weasley, Lovegood và Diggory!
0:00, BÙM! Tiếng pháo hoa mà Fred và George đã cắm ngoài sân vườn nổ tung khiến ai cũng giật mình.

Ron: Đến giờ tặng quà rồi yayyy.

Món quà em tặng Harry chính là trái Snitch vàng mà cậu đã dành được trong trận Quidditch đầu tiên của cậu và 1 cây chổi bay xịn loại mới nhất, xem như là quà chúc mừng cậu trở thành thành viên đội Quidditch nhà Gryffindor nhỏ tuổi nhất. Em biết Hermione thích đọc sách nên đã tặng cả 1 bộ sách. Ginny, Luna và Hermione em cũng tặng mỗi người 1 vòng tay và dây chuyền.

(*Ginny cô bé dễ thương😳*)

(*Hermione cô nàng may mắn🍀*)

(Luna cô gái ngây thơ mộng mơ đây✨)

(Đây là dây chuyền mà cả 4 đứa em đều có, đánh dấu tình bạn tốt đẹp này.)

Ron, Fred và George em tặng mỗi người 1 áo và mũ len do chính em tự đan, riêng Ron được tặng thêm 1 cây đũa phép mới vì cây đũa phép cậu đã vô tình làm gãy trong tiết học Bùa chú gây ra 1 vụ nổ lớn và tất nhiên em không muốn điều đó lại xảy ra với bạn của mình. Vì Mody là 1 bé mèo cái nên em tặng cho 1 vòng cổ mào hường nữ tánh:)))Riêng David em không tặng vì ảnh không tặng em thì thôi mắc gì em tặng ảnh🙄(anh em cây ổi)

David: Anh không có quà hả nhóc?

Gracie: Ai bảo anh chọc em suốt ngày. Anh không tặng em với các bạn thì thôi còn đòi quà nữa.😕 Chơi thế ai chơi lại anh?

David: Đúng thật là hảo em gái😀. Đến Giáng Sinh nó vẫn không bỏ qua mối thù ngàn kiếp được. Đến con mèo còn được tặng quà mà....

Gracie: Nè cho anh đó.

David: Wao sách gì đây??

Chẳng có ai ngờ được món quà của anh lại là cuốn sách về "Làm thế nào để trở thành một người anh tốt?" mà em đã nói sẽ tặng anh trước đó. Đúng là Motious, nói được làm được, David thế mới cayyyy. ( rồi thành anh em cây táo luôn) Cả đám cười lên làm ai kia quê muốn chớtttt.

David: Đến em cũng cười anh sao Luna? Tỗn thương quá điii.

Luna: Em xin lỗi nhưng em không ngừng cười được haha.

Cedric: Thế anh có phần không Gracie?

Thật ra quà của anh Cedric có nhưng em không tự tin lắm. Nó là 1 khăn choàng có màu vàng tượng trưng cho nhà Hufflepuff do chính tay em làm.

Gracie: Dạ có nhưng em không nghĩ anh thích nó, là món quà em tự làm nhưng làm hơi vội nên hơi xấu.

Em lấy ra dè dặt đưa cho anh.

Cedric: Chời ạ Gracie, em nhìn này, nó quá đẹp. Anh rất thích nó.

Gracie: Thật ạ? Em cứ tưởng...

Cedric: Cái gì của em anh cũng thích hết. (* cái này mí bồ muốn nghĩ sao thì nghĩ nhaaa*)

David: E hèm....cậu nên nói cụ thể hơn nha.

Chời ơi người ta đã quê rồi mà ông anh này còn nói thêm làm 2 con người này quên nữaaa. Rất xứng đáng bị cả 2 người kí 10 cái dô đầuuu.

_____________Ngày hôm sau___________

Các phụ huynh đã cùng nhau đi cắm trại tại 1 ngọn đồi thuộc về thế giới Muggle tận 3 ngày. Còn em, Hermione, Ginny và Luna đã dậy từ sớm , có lẽ họ vẫn còn lạ nhà và họ đang làm đồ ăn dưới bếp còn em thì quá hào hứng cho 1 ngày mới. Em giờ đang được 3 cô bạn giao cho 1 trọng trách hết sức quan trọng, đó là gọi những người khác dậy và em đang trong phòng hô to.

Gracie: Mấy bồ dậy ngay cho mình, hãy bắt đầu ngày mới nào!

Cedric là người dậy đầu tiên, trông vẻ mặt anh vẫn còn mớ ngủ rất dễ thương nha. Đầu bù tóc rối mắt híp lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng em đang ở đâu, à... thì ra em ấy đứng gần mình, anh vô thức kéo tay em xuống để em đè lên người mình, nở 1 nụ cười hài lòng rồi ôm chặt em vào lòng. (*cơ hội quá đii*)

David: Mới sáng mà đã... haizz chán chả buồn nói. Phải đi kiếm Luna mới được. Luna ơi Luna ới anh tới với bé đâyyy.

Harry: Trời ạ.

Ron: Mình biết ơn cậu đã gọi mình dậy nhưng đừng có phát cơm cún vào buổi sáng sớm như này chứ.

Fred: Á George à Freddie bỏng mắt rồi.

George: Fred che mắt lại giống Georgie đi, mắt không thấy tim sẽ không đau.

Ai nhìn thấy cảnh này cũng chạy một mạch ra ngoài, tránh làm tổn hại thị lực, giờ chỉ còn lại 2 con người vẫn nằm lì trên giường thôi.

Gracie: Anh à bỏ em ra đi.

Cedric: 5 phút nữa thôi.

Gracie: Mọi người đang chờ chúng ta đấy. Thả em ra đi.

Cedric: Được rồi.

Cuối cùng 2 người này cũng chịu xuống. Ai cũng đều nhìn thấy rõ sự ngại ngùng của 2 người.

Hermione lên tiếng.

Hermione: Nghe nói ai vừa nãy mới phát cơm từ thiện nhỉ Luna?

Luna: Anh David nói cơm đó ngon lắm. Đúng không Ginny?

Ginny: Vâng em thấy hết rồi, anh chị khỏi cần giấu.

Ai đó, làm ơn, làm ơn đào 1 cái lỗ cho em nó chui điii.

Gracie: Mọi người à đừng chọc mình nữa. Lo ăn đi tí chúng ta đi ném bóng tuyết.

Harry: Ném bóng tuyết sao?

Fred+George: Yayyyy Gray là nhất! Nhất Cy luôn!

Ron: Nhưng mình thấy xung quanh đây toàn rừng cây thôi Gracie.

Hermione: Phải đó. Làm sao có thể?

Gracie: Bí mật.

________________

Gracie: Bây giờ các cậu cùng nắm tay nhau và đi sâu vào trong rừng, tránh bị lạc, trong rừng này sẽ có những sinh vật các cậu không biết chúng nguy hiểm như thế nào đâu. David anh dẫn trước đi. Em sẽ đi đằng sau.

David: Tuân lệnh. Nào Luna nắm lấy tay anh nào.

Cedric: Gracie em nhớ đi cẩn thận đó nha. Nắm lấy tay anh này.

Gracie: Em không sao anh không phải lo. *nắm tay anh*

___________________

Khi đến nơi, là 1 khoảng sân trống phủ đầy tuyết, các bạn em cũng phải ngạc nhiên vì quái lạ, tại sao sâu trong rừng sâu lại có cả 1 khoảng sân rộng thế này?

Hermione: Gracie này, tại sao lại có 1 khoảng sân trống ở đây, nó còn ở trong rừng sâu nữa.

Gracie: Đây là nơi ba mình tạo để mình, David và Rosy chơi cùng hồi còn bé. Cứ mỗi dịp về nhà anh em mình sẽ đến đây và lau dọn bia mộ của cậu ấy. Các cậu cứ chơi đi. Tí mình quay lại sau.

Em nắm tay David đi đến trước bia mộ của Rosy nằm ở 1 góc của khoảng sân. Những người khác vẫn đang vui chơi, riêng Cedric anh thấy bất an nên đã đi theo em và David. Đến nơi, em ngồi thụp xuống, lấy gấu áo chùi chùi bia mộ, bức ảnh của một cô gái tóc vàng dài ngang vai với nụ cười tươi dần hiện ra dưới lớp tuyết trắng. Nụ cười của cô như cứa vào trái tim của em, em nở một nụ cười như đáp lại Rosy, nụ cười ấy vẫn như mọi ngày nhưng nay nó lại như chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm. Trên bia mộ có ghi lại vài lời mà đến phút cuối đời Rosy vẫn gượng dậy và nói với em.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, hãy luôn vui cười nhé, mình không muốn nhìn thấy công chúa của mình khóc đâu...."

Nhưng tiếc rằng em đây... không phải là cô công chúa trong chuyện cổ tích luôn mong đợi hoàng tử đến, khi ấy em chỉ mới 5 tuổi, em cũng chỉ là 1 cô gái bé nhỏ vẫn cần sự bao bọc của gia đình và bạn bè. Cớ sao, ông trời cho em một cô bạn mà em xem là 1 người chị, là nơi để dựa dẫm vào những lúc yếu lòng và rồi lại cướp cô ấy đi từ bàn tay em, để em vẫn luôn nhớ nhung hình bóng ấy? Cớ sao, số phận của cô luôn trắc trở, chưa từng sống 1 phút giây nào vì mình nếu có thể ? Trớ trêu thay trên đời này lại không có chữ "nếu"....

Gracie: Rosy à, mình nhớ cậu lắm, đã 6 năm rồi mà cậu vẫn nở nụ cười đó. Cậu có thể thấy mình từ trên đó không? 

Nói dứt lời dòng lệ không tự chủ mà lăn dài trên má em. Nỗi nhung nhớ dành cho cô bạn thời thơ ấu vẫn chưa bao giờ nguôi. Như một thói quen, em lại tự cào cấu mình. Cedric không thể nào kìm lòng được mà ôm em.

Cedric: Ngoan nào, không khóc nữa, chắc chắn Rosy không muốn em cứ mãi đau buồn và tự làm đau mình đâu. Gracie nhìn anh này, hít thở sâu... bình tĩnh....

Em như hiểu bệnh của em lại tái phát. Em đưa mắt nhìn đám bạn của em ở phía xa, rồi lại đưa mắt nhìn anh, ánh mắt anh vẫn ôn nhu như mọi ngày, vẫn toát lên sự quan tâm của anh đối với em. Em thật sự không muốn các bạn sẽ rời xa mình như cái cách mà Rosy đã từng vì em như một con quái vật, sẽ lao vào cào cấu họ nếu họ đến gần em khi em phát bệnh..... Em cuối cùng cũng bình tĩnh, lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi, nở 1 nụ cười như trấn an sự lo lắng của anh.

Gracie: Em ổn rồi cảm ơn anh.

Em nắm tay anh kéo ra và chơi ném bóng tuyết. Hôm nay có lẽ là ngày vừa vui vừa buồn của cả hai, được ôm crush còn được nụ hôn của crush thì làm sao mà không vui được, còn em, vừa vui vì người bên cạnh em lúc yếu lòng là anh, vừa buồn vì nỗi nhung nhớ của em vẫn chưa nguôi, và em lại còn phát bệnh trước mặt crush, nếu em không bình tĩnh thì người bị cào lần này sẽ không là David mà là Cedric-người em thương...

___________________

Kết thúc kì nghỉ.....

Còn tiếp

(p/s: Mấy bạn có lẽ sẽ thắc mắc tại sao em và David đi tới bia mộ nhưng khi Cedric xuất hiện thì David như "bốc hơi"?? Thật ra ảnh biết trước kiểu gì 2 cũng tình tứ nên đã dùng "thuật tàng hình" và đã đi đến chơi với Luna nhà ta rồi.
Nói thế thôi chứ vì anh thật sự tin tưởng Cedric có thể xoa dịu nỗi đau em đang chịu đựng nên mới rời đi...)

Chap này thật sự rất buồn, dựa vào những gì mình từng trải....
Sao nhé⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro