Chap 32 Liars & Pains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lũi vì đã bỏ con fic này lâu, nay tui quay lại với 1 chap hơn 4000 từ để đền bù cho mí bạn nè 😘❤️

________________

"Gracie!....Gracie!...GRACIE !"

Nửa đêm thức dậy giữa cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi, em cố điều chỉnh hơi thở, quái lạ đêm nay cơn đau nó không khiến em thấy đau quằn quại mà chỉ thấy hơi nhói trong tim thôi. Bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, men theo con đường tối đến nhà vệ sinh nữ, với tay lấy luôn cây đũa phép, phòng hờ có chuyện gì đó xảy ra, mặc dù bản thân em là 1 phù thủy siêu nhiên nhưng cũng không thể lạm dụng nó quá nhiều được, lỡ đó là thú cưng của bác Hagrid xổng chuồng hay là học sinh nào đó muốn chơi khăm em thì sao, lúc đó mà bị bắt quả tang dùng sức mạnh mà không giải được cho người ta thì chắc ông bà tổ tiên gánh còng lưng cũng không giúp em thoát tội được đâu :(((

Em muốn đi đến nhà vệ sinh nữ để làm mình tỉnh táo lại, cố không nghĩ đến hình ảnh trong mấy cơn ác mộng quái quỷ những ngày này đã mơ đến, gì mà ba mẹ em mất hết, chị Eliz là do Mody hóa thành nhờ vào phép biến??! Đã vậy em còn nhớ rõ là David chẳng đắc tội với ai bỗng dưng mất tích, hôm nay thì trong mơ em cứ nghe ai gọi tên em, cảm giác hắn ta nguy hiểm lắm, chả nhìn thấy mặt mũi đâu nhưng từ người hắn cứ tỏ ra mùi chết chóc như nào í. Haizz chắc dạo này chắc em toàn lo chuyện không đâu nên mới mơ vậy thôi.

.....: Lumos!

Giờ này trễ như này rồi còn ai đi lại quanh hành lang vậy ta. Tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ đi, người đó đã đi xa và đang hướng đến phía căn chòi của bác Hagrid, mà cái dáng đi ngộ nghĩnh ghê, đi trẹo sang một bên rồi đi lết lết cái chân không hà. Kì lạ ghê nửa đêm rồi căn chòi của bác vẫn còn sáng đèn. Em đi theo sau người đó, làm gì mờ ám quá trời làm em tò mò đi theo, lỡ mà cả 2 bị ai đó bắt quả tang là hong phải tại em nha, tại người đó làm em tò mò chứ em hỏng có tò mò... ủa lộn hỏng có tội nha :))) Em bước chân ra ngoài sân, rón ra rón rén để không phải bị phát hiện. Quái lạ sao hôm nay trên trời có nhiều bóng đen bay lượn lờ thế nhờ, chắc người đó không để ý chứ em đang sợ vãi luôn nè. Sao mấy bóng đó nhìn hong có chút thiện cảm dì hết trơn, thấy nó nguy hiểm kiểu gì á, người đen xì lì, trùm mũ vải rồi bay tùm lum bên ngoài, bay đến đâu là mọi vật đều đông cứng và lạnh lẽo đến đó. Nếu em không nhầm thì tụi nó chính là bọn Giám Ngục của Azkaban, sao thầy Dumbledore có thể cho phép chúng nó xuất hiện trong trường được nhỉ. Đứng nép nép sau bụi cây gần trường, em thấy có một tên Giám Ngục đang tiếp cận gần người-chưa-biết-là-ai, rồi nó đang bắt đầu hút kí ức của người đó, sao người đó không phản kháng lại nhỉ.

Gracie: Expecto Patronum !! *chạy tới * Cậu là..Harry?!

Người đó nằm im trên đất, chắc là sợ quá rồi bất tỉnh nhân sự luôn, đúng là Harry rồi, hồi nãy em thấy tóc đen, dù mặc áo thun quần dài nhưng lại mang khăn quàng nhà Gryffindor, mà thêm việc can đảm lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm là nghi 1 trong bộ 3 tam giác vàng lắm rồi. Ai mà có dè...Cũng dễ hiểu tại sao cậu lại không phản kháng, vì năm 3 có mỗi mình em biết dùng bùa Bảo hộ thôi.

Gracie: Chết rồi làm sao bây giờ. Cái bọn này cút ra tao cho thăng thiên giờ ! (Có khi cô thăng trước luôn ấy chứ -.-) EXPECTO....PATRONUMMM !

Có lẽ do tiếng em hơi to khiến bác Hagrid cũng phải chạy ra xem.

Hagrid: Gracie ! * vội vã chạy từ nhà ra *

Gracie: Bác Hagrid...giúp cháu với! Harry cậu ấy ngất rồi !

Hagrid: Để ta bế Harry vào ! Cháu cũng từ từ mà vào trong đi để bọn này không tấn công nữa.

Gracie: Vâng ạ.

Bác bế Harry đi từ từ vào, em đi đằng sau sẵn dùng bùa mà che chắn cho cả 3. Khi đã vào trong bác bế Harry vào phòng bệnh xá khiến giáo sư McGonagall - chủ nhiệm Gryffindor và chủ nhiệm nhà em - thầy Filius vội vã chạy tới. Thầy Snape thấy có chuyện để trêu chọc liền chạy ra ngay.

McGonagall: Harry!

Gracie: Em chào giáo sư.

Filius: Trò Gracie? Sao trò lại ở đây?

Snape: *bước vào* Cứ tưởng 1 học sinh gương mẫu cùng với trí thông minh vốn có tượng trưng cho nhà Ravenclaw thì sẽ không ra ngoài vào lúc nửa đêm như này. Haizz xem ra trí thông minh này không dùng được rồi.

Giáo sư Snape nhìn em với ánh mắt đầy sự khinh rẻ, ông dám tin chắc sau vụ việc này nhà em và Gryffindor sẽ mất một số điểm khá lớn vì cái tội ra ngoài vào nửa đêm.

Dumbledore: Có chuyện gì vậy? *bước vào*

Gracie: Em muốn đi vệ sinh thì vô tình thấy Harry đi về phía căn chòi của bác Hagrid. Em đi theo thì thấy bọn Giám ngục bay tới tấn công cậu ấy nên em mới bảo vệ cậu ấy thôi ạ. Em xin lỗi đã làm các giáo sư thức giấc.

Dumbledore: Trò về phòng đi, mai ta hãy xử lý vụ này. Thật không ngờ bọn Giám ngục lại đến sớm như vậy. *thở dài*

Gracie: Vâng ạ.

Pomfrey: Trò Harry chỉ sợ quá mà ngất thôi thầy Dumbledore, mai trò ấy sẽ tỉnh lại ấy mà.

__Ngày Hôm Sau

Chẳng biết là ai đã loan tin đồn ra mà khi đám em xuống Đại Sảnh ai cũng xì xào bàn tán. Nghe đâu đó là con yêu tinh Peeves đồn. Các giáo sư phải mất một lúc để ổn định đám học sinh thì mới bắt đầu bữa sáng được.

Dumbledore: Các trò cho ta ít phút để thông báo nhé. Tên tù nhân ngục Azkaban Sirius Black đã tẩu thoát, Bộ Pháp Thuật đã điều 1 số Giám ngục đến đây vào đêm hôm qua, sáng nay ta cũng vừa mới nhận được thông báo thôi. Hôm qua đã có 1 học sinh đã lẻn ra ngoài và trò ấy không may bị 1 Giám ngục tấn công. Ta rất lấy làm tiếc. Vậy nên từ hôm nay trở đi, tất cả học sinh nghiêm cấm bước ra ngoài sau giờ nghiêm và các giáo sư sẽ siết chặt việc giám sát lại để bảo đảm an toàn cho các trò. Bọn Giám ngục không thể nào phân biệt đâu là bạn đâu là thù. Thế nên các trò hết sức cẩn thận !

......: Psttt Pottah!

Ron: Draco?

Draco: Có thật là hôm qua mày đã ngất không Harry? Tao ước gì mình đã ở đó để nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của mày haha. *cười đểu*

Harry: .....

Ron: Ngậm mồm đi Draco!

Blaise: Mione cậu có thấy cái tên Sirius Black đó rất giống với tên của bác Gracie không? *thì thầm*

Her: Hình như họ cùng là một người. *thì thầm*

Harry cũng để ý, cậu từ nãy giờ ngồi làm thinh mặc cho Draco chọc là vì vấn đề này. Cả đám bắt đầu thấy có sự ngượng ngùng giữa em và Harry, Ron đành phải chuyển chủ đề để phá nát cái không khí chết tiệt này.

Ron: Ủa mà Harry, hôm qua sao cậu lại đến căn chòi của bác Hagrid?

Harry: Mình thề với Merlin. Mình thật sự không thể nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.

Blaise: Cậu nói cứ như kiểu cậu là người khác ấy. Cái chuyện này bây giờ ai cũng biết hết luôn rồi đó.

Harry: Điều cuối cùng mà mình nhớ được đó là mình thấy chóng mặt rồi toàn thân nóng ran, rồi sau đó mình ngất đi, chỉ vậy thôi. Nếu thật sự mình có lẻn ra ngoài thì cũng chẳng có lý do gì để ra ngoài trong cái thời tiết sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm đêm bão bùng này cả, đắp chăn ngủ vẫn sướng hơn không phải sao?

Ờmmm thì có khi thời tiết bất thường mấy ngày nay như vậy em nghĩ có thể là do em đó👉🏻👈🏻, nhưng hôm nay tuyệt đối không phải tại em. Trời hôm nay hơi âm u, không phải tại tâm trạng em không tốt đâu, đến em cũng chẳng biết vì sao mới sáng sớm trời đã có mây đen kéo tới nữa. Thời tiết thất thường như vậy, sáng vui vì được gặp anh, trưa lại suy nghĩ về những chuyện phiền não xung quanh, chiều buồn sương sương nhưng chẳng có lý do cụ thể, có lẽ em thấy mặc dù ở bên cạnh mọi người làm em vui vẻ, nhưng 1 phần nào đó trong em vẫn thấy trống trải cùng 1 chút cô đơn chẳng hạn? Và tất nhiên đêm bão bùng do cái cơn đau cùng mấy cơn ác mộng chết tiệt mang lại rồi. Những lời Harry nói về đêm hôm qua đã khiến em cảm thấy bất an nên em đã quyết định đi vào tâm trí cậu bạn mà không bị ai phát hiện.

......

Cậu ấy nói thật, "Harry" mà em cứu hôm qua không phải là "Harry" mà em biết.

Em nghĩ:"Ngài đã trở lại rồi...."

Her: Thôi mọi người mau ăn đi kẻo muộn.

___________________

Tiết đầu chúng em học môn Bay của giáo sư Hooch cùng với nhà Slytherin. Đám rắn con bên đó cứ làm ra vẻ tự cao, họ cứ cho rằng nhà em không thể nào bay giỏi hơn họ rồi còn khinh thường mấy bạn gốc Muggle bên nhà em (tất nhiên là trừ Blaise ra) khiến giáo sư Hooch nổi trận lôi đình mà trừ thẳng 20 điểm nhà Rắn. Cho Chang bị Draco chọc tức quá nên đã leo lên chổi và bay đua với cậu ta. Cậu ta đang cầm trong tay là con Nimbus 2001 còn Cho chỉ có 1 chiếc chổi bay tầm thường mà bị cô bé vượt lên trước cả 1 đoạn. Kết quả là cậu ta ngã lộn nhào ra khỏi chổi do bị một cành cây quất thẳng vào mặt, cho chừa cái tội mất tập trung. Sau đó giáo sư Hooch đích thân dẫn Cho đến gặp giáo sư Filius để xin giáo sư có thể cho Cho làm tầm thủ của nhà.

Nhà em và Gryffindor được xếp lớp chung với nhau vào tiết tiếp theo, trùng hợp thay tiết này lại là tiết của giáo sư Lupin. Cố gắng trụ vững tiết này nữa thôi là đến giờ giải lao, đám em có thể "buôn dưa lê bán cà pháo" rồi yayyyy.

Remus: Nào các trò hôm nay ta sẽ học về Ông Kẹ và cách phòng chống chúng. Trò nào có thể cho ta biết Ông Kẹ trông như thế nào không? Trò Granger?

Her: Vâng thưa giáo sư, Ông Kẹ là những sinh vật biến dạng, chúng có thể ở bất cứ hình dạng nào mà con người sợ hãi nhất, điều đó làm chúng..... *chưa nói hết*

Remus: Đáng sợ, phải. Thật may có 1 câu thần chú đơn giản có thể hóa giải chúng. Trò Gracie? Ta tin trò biết câu thần chú này.

Gracie: Dạ vâng, ta chỉ cần hô Riddikulus ạ.

Remus: Cộng 10 điểm cho Gryffindor và Ravenclaw. Các trò hãy lặp lại, Riddikulus!

All: Riddikulus!

Remus: Hết phần dễ rồi. Các trò thấy đó bùa chú đơn thuần là không đủ, điều thật sự hạ gục một Ông Kẹ, đó là tiếng cười! Các trò cần bắt Ông Kẹ khoác lên nó vẻ ngoài mà các trò thấy thật sự hài hước. Trò Neville, ta cùng thực hành nhé?

Ông Kẹ của cậu bạn Neville - 1 cậu nhóc nhút nhát nhà Gryffindor - lại là giáo sư Snape đáng mến, vẻ mặt nhăn nhó, nghiêm khắc cùng những lời nói khó nghe thì ai mà chẳng sợ, chỉ có những người hay tiếp xúc với giáo sư như em hồi lo ôn thi cuộc thi TPT thì mới thấy thật ra giáo sư cũng không đáng ghét như mọi người thường nói. Giáo sư Lupin phải động viên mãi thì cậu ta mới dám hô câu thần chú, chứ không cậu ta đứng chết trân trước ánh mắt sắc lẹm của giáo sư Snape rồi. Cậu ta biến bộ quần áo của giáo sư thành một bộ quần áo của bà, nào là bộ đầm xanh lục, chiếc nón có cả 1 con chim ở trên rồi tay cầm túi xách đỏ, đã vậy giáo sư Snape còn đứng dáng yểu điệu, khép nép bên cạnh chiếc tủ Ông Kẹ cứ như mấy cô thiếu nữ hay e thẹn í, thật là thết nước chấm :))) Giáo sư Snape mà biết chuyện này thì em dám chắc năm học sau này cậu ta sẽ chẳng sống sót nổi trong bộ môn Độc Dược đâu. Cảm thấy thật may mắn khi tiết này nhà Gryffindor không học chung với Slytherin.

Ông Kẹ của Harry, chính là tên Giám Ngục hôm qua cậu ta mới chạm trán. Những người khác xì xào phía sau, họ lúc đầu không tin lời con yêu tinh Peeves nói đâu, giờ xem ra việc Harry lẻn ra ngoài là thật. Cậu nhóc sợ hãi đứng trân ra khiến cho giáo sư Lupin phải căn ngăn vào thì tên Giám Ngục mới không bay tới và làm hại cậu.

Khi giáo sư đứng chắn trước Harry, Ông Kẹ bỗng biến thành mặt trăng. Mặt trăng thì có gì đáng sợ nhỉ? Cả em và Luna đều thấy nó rất đẹp và thơ mộng. Hmmm em hơi nghi về thân phận thật của thầy đó.

Tiết học cứ thế tiếp tục đến khi tới lượt em, em đã là người cuối cùng rồi, thật sự em cũng tò mò thứ mà em sợ nhất là gì, có thể nó là con vật to lớn nào đó như con thủy quái dưới hồ như 1 con ở Beauxbatons, hay là vẻ mặt giận dữ của anh trai David lúc quát tháo chẳng hạn? Nhưng khi nỗi sợ lớn nhất của em bắt đầu xuất hiện dưới hình dạng ảo ảnh trước chiếc tủ Ông Kẹ, mọi người đều bất ngờ.

Cái ảo ảnh chết tiệt này lại phản chiếu lại những cơn ác mộng của em. Thì ra đây là thứ em sợ nhất sao?

Mody thật sự là do chị Eliz biến thành, bộ lông luôn có 1 nhúm lông đỏ còn sót lại trên người chị "Mody" mà em vẫn thấy mấy ngày nay là của anh Robert - người hóa thành con chó có bộ lông đỏ, hình như là con chó David mới nhận nuôi.

Nhưng sau cùng, họ đều rời xa em.

Cha mẹ chết.

Anh chị em chết.

Người yêu chết.

Những người mình quan tâm, bạn bè thì sao?

Quay lưng bỏ mặc mình đi...

Cùng lúc đó những tiếng nói bắt đầu vang lên, em có thể nhận ra giọng nói của từng người.

"Cậu thật vô dụng Gracie !"

Luna?_Em nghĩ

"Biến đi chả ai muốn làm bạn với một con quái vật như cậu cả !"

Là Harry...

"Vì cậu nên cậu ấy mới chết Gracie! Là lỗi của cậu! Là do cậu !"

Đến cả Hermione cậu ấy cũng....

"Mình chia tay đi Gracie."

Và tất nhiên là anh, Cedric.

................

Phải rồi, từ sau khi em trở thành 1 phù thủy siêu nhiên thì còn có gì là em sợ, duy nhất chỉ còn 2 thứ mà đến chính em cũng không ngờ tới. Đó là lòng người và sự cô đơn. Lòng người khó đoán, sẽ chẳng ai biết được liệu người mà ta cho là tất cả, sẽ ở bên và động viên ta khi mà mọi thứ xung quanh ta sụp đổ? Liệu họ sẽ đứng về phía ta khi mà dường như cả thế giới đều quay lưng với ta? Liệu họ có thật lòng, hay tất cả những gì họ làm cho ta, cái ôm ấm áp, lời động viên, những cái nắm tay, hay những nụ cười họ dành cho ta đều là giả dối? Sẽ chẳng ai biết được....Và rồi, khi ta đã hết giá trị, họ sẽ bỏ ta mà đi...vẫn luôn là thế.

.....: Trò Gracie?

Tiếng gọi tên em kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp đó. Mắt em đã rơi nước mắt tự khi nào.

Gracie: Em xin lỗi.

Em chạy vội ra ngoài, mặc cho giáo sư Lupin gọi tên em trong vô vọng. Giáo sư Lupin giải tán lớp học sớm, Luna và bộ 3 vàng vội chạy ra ngoài tìm kiếm em, thật may làm sao lớp của anh cũng tan sớm do 1 cậu bạn lỡ ngất trong tiết Thực Vật học vì không chịu nghe lời giáo sư Sprout. Thế là cả đám chia nhau ra mà kiếm em.

Em chạy ra khu đất gần bìa rừng Cấm gần căn chòi của bác Hagrid, nơi này thường khá vắng, bỗng thấy bóng dáng bé mèo quen thuộc cùng con chó của anh David, Pun.

"Quái lạ hai chúng nó làm gì ở bìa rừng Cấm?"_Em nghĩ.

Gracie: Mody, chị là Elizabeth đúng không?

Mody:......*chui rúc vào lòng Pun*

Gracie: Còn Pun, anh là Robert?

Pun: ......*cụp tai xuống*

Em rút đũa ra nhắm thẳng vào Mody, đến lúc này cả đám cũng đã đến, chỉ thấy em đang nhắm đũa vào Mody và Pun, họ tưởng em muốn giết nó.

Gracie: Em cho cơ hội thứ 2, hai anh chị hóa làm người đi!

Cedric: Đừng giết Mody Gracie!

David: Pun của anh nó tội nghiệp lắm đừng có giết nó.

Gracie: Pun của anh? Đừng giết nó? Được rồi, vậy thử xem.

Ron: Ê đừng!

Gracie: Animagus Reversal Spell ! (Bùa đảo ngược hóa thú)

Bùm!

Hụ hụ!

David: E..Eliz?

..........

Eliz: David chị có thể giải thích. *đến gần David*

David: Đừng đến gần tôi.

Robert: Gracie bé cưng của tụi anh. *từ từ đến gần em*

Gracie: .....

Em đứng trân ra đó, tay cũng chẳng còn sức mà cầm đũa phép, nó rơi xuống đất...Người trước mặt em...là ai? Là ai mà lại có khuôn mặt của anh chị em?

Robert: Bọn anh làm vậy để bảo vệ em và cả gia đình Gracie. *nắm tay em*

Gracie: Buông tay tôi ra! Ai cho anh đụng vào tôi?! *tức giận*

Cedric: Gracie đừng nóng nhìn anh này. *nắm tay em*

Gracie: Ôi Merlin ơi nhìn xem này. Anh chị tôi bị bắt cóc ngần ấy năm trời, bây giờ bỗng quay về hóa thú và cho tôi sự bất ngờ này đây! Tại sao tôi lại không biết rằng những cơn ác mộng đó là điềm báo tương lai của tôi chứ? *cười khổ*

Robert: Anh thề với em David tụi anh làm như thế để bảo vệ gia đình và các em. *nắm vai David*

David: Bảo vệ gia đình tôi và bọn tôi?

Anh tung 1 cú đấm vào ngay gương mặt điển trai của Rob, cú đấm đó, nó chứa đựng tất cả, sự đau buồn khi biết anh chị mình bị bắt cóc, sự ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mắt mình đây là anh chị mình bằng xương bằng thịt, sự tức giận kiềm nén từ nãy giờ khi 2 người ấy chỉ thốt ra câu "Bọn anh/chị làm vậy là để bảo vệ gia đình và các em." Giả dối!

Her: Anh David!

Harry: Trời ạ anh không sao chứ? *đỡ Rob đứng dậy*

Rob: Anh không sao cảm ơn em, anh xứng đáng bị em ấy tung 1 cú mà.

Eliz: Gracie à, nghe chị nói.

Gracie: Nói đi.

Eliz: Tụi chị làm thế là để bảo vệ tụi em thôi, và cả gia đình chúng ta nữa. Tụi chị có lý do!

Gracie: Bảo vệ?! Haha bảo vệ....... Khi chị và anh ta biến mất không một dấu vết, tôi vì đau buồn mà đã không ăn không uống trong 1 tuần liền. Chị có biết tôi sau đó đã gặp được 1 cô bạn, cậu ấy tốt tính, cậu ấy bảo vệ tôi, tôi còn cứ ngỡ rằng tôi có thể xem cậu ấy là 1 người chị chỉ để thay thế vị trí của chị trong lòng tôi! Vậy mà tôi cũng đánh mất cậu ấy, cậu ấy ra đi dễ dàng như cái cách mà 2 người rời xa chúng tôi vậy. Cứ biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi 1 cách đột ngột để rồi chúng tôi nhận lại được gì sau tất cả? Anh chị nói xem.

Eliz+Rob: ......

Gracie: Đúng rồi anh chị đã trải qua cảm giác đó bao giờ đâu. *cười khổ* Là đau thương! Là sự dằn vặt! Các người có biết mẹ đã suýt ngã bệnh mà chết đi khi biết tin anh chị bị bắt cóc đó có biết không? HẢ? SUÝT CHÚT NỮA TÔI ĐÃ MẤT THÊM MỘT NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG CHỈ VÌ CÁC NGƯỜI ĐÓ BIẾT KHÔNG? *hét*

Chị và anh giờ đây cứng họng, họ không hề biết mọi người đã phải trải qua nhiều chuyện như thế. Họ khóc.

Em cũng khóc, khóc khi nói ra hết những uất ức từ bấy lâu nay cứ ngỡ nó sẽ mãi mãi bị em giấu nhẹm đi trong lòng.

David nghe những lời em nói, từng đợt kí ức bỗng ùa về. Trái tim anh như thắt lại. Giọt nước mắt không tự chủ mà lăn xuống. Những ngày tháng đó, phải nói là cực hình đối với anh, áp lực làm người con trưởng và là người thừa kế của nhà Motious (Edward đã từ chối quyền thừa kế), áp lực từ gia đình, đứa em gái đáng thương. Quá đủ rồi!

Gracie: Tôi hỏi anh chị...liệu anh chị.... *vạch tay áo lên*

Robert: Oh god Gracie!

Eliz: Những vết sẹo này...chúng từ đâu ra Gracie?

Gracie: Nó từ căn bệnh Self-harm, cái căn bệnh mà anh chị đã gián tiếp ban xuống cho tôi đó. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn bị, vì sao? Vì chính tôi thấy có lỗi với anh chị và cậu ấy! Người tôi yêu họ đều chết hết. Cha mẹ đều sẽ chết, ngay cả anh chị cũng sẽ chết, David thì bị bắt cóc, còn Cedric, anh ấy cũng chết, đến cả những người khác... *chỉ tay qua đám bạn* họ đều sẽ bỏ rơi tôi khi mọi chuyện kết thúc.

Her: Gracie tụi mình sẽ không làm như thế!

Harry: Tụi mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Gracie: Ha..ai mà chẳng nói như thế. Các cậu cũng sẽ bỏ mặc tôi khi tôi hết giá trị lợi dụng, như bao người khác!

Bỗng có 1 suy nghĩ của người nào đó lóe lên trong đầu em.

"Cuộc đời em phần lớn chỉ toàn là giả thôi Gracie!"

Gracie: Cuộc đời tôi chỉ toàn là giả? Eliz làm ơn đừng nghĩ thế. Tôi cũng đã ước gì nó chỉ là giả đó nhưng mà...nó rất thật! Nó có thật đối với tôi! Phần tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi, những ngày tháng đen tối đó là giả... CHẲNG AI TRONG SỐ CÁC NGƯỜI SẼ CHẤP NHẬN Ở BÊN CẠNH MỘT ĐỨA ĐIÊN NHƯ TÔI NGOẠI TRỪ DAVID, NGƯỜI LUÔN Ở BÊN CẠNH TÔI MỖI KHI TÔI THẬT SỰ GỤC NGÃ! Vậy mà các người tự gọi chính mình là anh chị của chúng tôi?

Em hét lên, nói ra những điều thầm kín nhất trong lòng em, em muốn họ phải hiểu cảm giác tội lỗi và sự đau thương mà họ mang lại cho em là như thế nào. Mắt em đã chuyển màu, 1 vàng 1 đỏ.

Cedric: Gracie à mắt em có màu vàng và đỏ kìa! Nghe anh bình tĩnh lại!

David: Mọi người lùi lại mau! *kéo Cedric ra khỏi em*

Anh mặc kệ sự ngăn cản của David chạy đến ôm em. Hơi ấm này...em nhớ nó lắm. Cảm giác bình yên đến lạ thường. Em khóc to, anh dỗ dành. Màu mắt của em dần trở lại màu vốn có của nó.

Robert: Gracie à....anh thật sự xin lỗi. Nhưng những việc bọn anh làm đều có lý do của nó, xin em hãy nghe tụi anh.

Eliz: Phải đó. *định đi tới ôm em*

Gracie: Không không đừng đến gần tôi! Lý do?

Em đã cố kiềm nén sự tức giận để kiểm soát sức mạnh, nhưng khi họ đến gần em, cơn nóng giận đó lại bùng phát, nó như ngọn lửa đốt đang cháy rừng rực trong em.

Em như mất hết lý trí, dùng sức mạnh nâng Elizabeth lên không trung, sức mạnh của em đã trở thành màu cam rồi, là sự kết hợp giữa vàng và đỏ tượng trưng cho tâm trạng của em bây giờ - đau buồn và tức giận.

Cedric: GRACIE! Đừng mà em! PLEASE GRACIE, REMEMBER WHO YOU ARE!

Gracie: WHO I AM?

Em đang dần mất tập trung, ánh sáng từ sức mạnh của em dần dần biến mất, đôi mắt dần trở về màu nâu sáng. Em và anh chỉ nói bằng tiếng anh khi chuyện đó thật sự quan trọng, cả 2 đã hứa với nhau. Xem ra việc em nhớ em là ai quan trọng đến vậy sao?

Gracie: I AM GRACIE MOTIOUS AND I'M NOT EASY TO CURSE ANYMORE! *gằn giọng*

David: Cedric mau đi gọi thầy Dumbledore nhanh lên!

Eliz: Chị xin lỗi! Gracie chị thật sự xin lỗi em!

Em dùng sức, khiến cho chị ấy cảm nhận được nỗi đau của em, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Mắt trở lại 2 màu vàng đỏ rồi.

Gracie: Tôi phải cho chị cảm nhận được, nỗi đau mà tôi phải chịu từng ấy năm, Elizabeth Motious!

Eliz: Aaa!

Robert: Gracie làm ơn! Hãy nghe anh nói. Tụi anh thật sự cố gắng bảo vệ em mà.

Gracie: ALL YOU DO IS LIE! *gằn giọng* YOU DIDN'T PROTECT US LIKE YOU SAID. LIARS!

Em dùng sức hơn, Eliz quằn quại trong đau đớn.

Gracie: WHAT DID YOU TWO GIVE US?? PAIN, PAIN AND PAINS!

.......: Trò Gracie!

......: Đừng mà Gracie đó là chị của con!

Em quay đầu lại, là thầy Dumbledore và ba mẹ em.

John: Con gái...con bé là chị con! Tha cho nó đi Gracie!

Em hướng mắt về mẹ, người từ nãy giờ vẫn chưa nói gì. Bà khóc, bà khuỵu xuống và khóc. Chắc hẳn bà thật sự thất vọng về đứa con gái này. Là đứa con út, đang hành hạ chị ruột nó.

Gracie: Cha mẹ!

Em dừng lại, Elizabeth rơi từ trên không xuống rồi ngất đi. Blaise bế chị ấy đến phòng bệnh xá của bà Pomfrey.

Em đến gần Luna, cậu ấy lùi lại 1 bước. Không sao có lẽ cậu ấy vẫn còn sốc sau những gì em làm, em nghĩ thế.

Em nắm tay Mione, cậu ấy gạt ra.

Her: Dừng lại đi Gracie!

Gracie: Nhưng...các cậu đã nói..sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ...

Luna: Nhưng họ là anh chị cậu mà.

Cậu ấy khóc, Mione khóc, và em...em cũng khóc. Tình bạn đến đây là tan vỡ sao? Khi Luna thốt ra câu đó, em đã biết cậu ấy vẫn chưa hiểu được em phải trải qua những gì rồi.

Em đưa mắt nhìn về phía ba mẹ, giờ đây chỉ còn lại là khoảng trống, họ đã đi lo cho chị Elizabeth rồi.

Dumbledore: Chuyện này tuyệt đối đừng để ai biết!

Em nhìn thầy Dumbledore, cầu mong thầy xin hãy giúp em 1 lần, thầy chỉ ôm em, rồi rời đi.

Họ đều rời đi, duy chỉ có mình anh, là người vẫn luôn đứng cạnh em dù cho em có nguy hiểm đến nhường nào đi nữa.

Gracie: Cedric...ở lại với em.

Em níu tay anh lại, cầu mong chỉ cần anh ở lại, em sẽ không bao giờ làm ai bị thương nữa, cũng sẽ không bao giờ dùng đến cái sức mạnh này nữa.

Cedric: Gracie anh vẫn sẽ...Gracie!

Em khuỵu xuống đất, tay ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Là cơn đau mà ngày hôm qua, nó chuyển đến vị trí tim rồi! Mặc dù đang đau nhưng em vẫn cố giữ kiểm soát, nếu chẳng may em không còn trụ được nữa mà bộc phát cái sức mạnh này ra, nó sẽ chuyển màu đỏ, và người bị thương không ai khác sẽ là Cedric.

Em ho ra máu.

Cedric: Oh Merlin!

Gracie: Máu..tanh quá Cedric..là m..máu!

Cedric: Gracie.

Em ngất đi trong vòng tay của anh. Anh nhanh chóng bế em đến phòng bệnh xá, nơi tất cả mọi người đang tập trung vì chị Eliz.

______________________

Còn tiếp

Sao nhé 🌟

(Lúc đầu tui định khúc cuối cho ba Cedric là bác Amos được BPT cử đi bắt Gracie về vì tội làm hại người khác và được xem là 1 mối nguy hiểm cần tiêu diệt triệt để, rồi để 2 bạn trẻ chia tay mà tui thấy ngược tâm quá nên thui🤧🤧🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro