Chap 19 The First Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chui rúc vào chăn mà ngủ. Tóc vẫn còn ướt, trời đang mưa tầm tã, không khí trong phòng dần lạnh hơn...
_______________
Đã 12h đêm hơn rồi mà anh vẫn đọc sách, nói là đọc sách nhưng anh chỉ để mắt đến người đang ngủ ở giường kế bên thôi. Xem nào, em của chúng ta...mũi cao, môi hồng, mắt nâu sáng, lônh mi dài cong vuốt...quá đẹp...nhưng sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này..? Vì cái tật xấu mười mấy năm không bỏ, ngủ đạp chăn, rồi thêm cái áo ngủ mỏng manh nữa, người em bắt đầu nóng lên, mồ hôi đầm đìa. Anh biết em sốt rồi, chẳng biết làm gì hơn ngoài lấy khăn vắt nước lau cho em.

Cedric: Tóc ướt thế mà em cũng ngủ được.

Than vãn là thế chứ anh đang sót lắm đây này. Em ốm mà chỉ có mình anh chăm thôi, giờ đưa xuống bệnh xá làm gì có ai nữa chứ. Anh rút đũa phép ra hướng về em, niệm 1 câu thần chú và rồi 1 luồng gió ấm thổi qua khắp người em, đi tới đâu khô tới đó.

Gracie: Da..David?

Trong bóng tối ở chỗ giường em thì tóc xanh đen của David hay tóc nâu cỉa anh cũng 1 màu đen như nhau.

Gracie: Cedric..giận em hic *khóc*

Cedric: Là anh đây không phải David đâu.

Gracie: Anh nói Cedric...hic đừng giận em nữaaa.

Cedric: Được rồi anh không giận em nữa. Ngoan nào không khóc nữa. *lau nước mắt em*

Gracie: Anh biết hong em..em thích ảnh lắm á.

Cedric:.....

Gracie: Vậy mà nay em làm gì..ảnh giận em còn không biết nữa huhu😭

Thấy em khóc nhiều hơn chỉ vì trò giận hờn trẻ con của anh, anh quyết định chơi liều 1 phen. Leo lên nằm hẳn trên giường em luôn. Em cảm thấy có gì đó mát lắm, nên ôm luôn chả buồn mở mắt nhìn đó là cái gì nữa.

Cedric: Anh cũng thích em lắm. *hôn lên trán em*

Gracie: Ưm ủa cái gì mát quá taaaa. Thơm thơm mùi kẹo, giống của anh Cedric quá dạ.

Em hít lấy hít để cái mùi hương gây nghiện này. Rồi đột nhiên em hôn một cái chụt vào hõm cổ anh, ngứa tay mò xuống dưới bụng anh.

Gracie: 1 2 3 4.. ồ 6 múi luôn ghê dạ. *chọt chọt*

Cedric: Đừng..

Gracie: Nằm im coi. Cái này là gì lạ quá ta. *lấy tay sờ yết hầu của anh*

Cedric: .....

Anh nãy giờ gồng lắm rồi đấy, em thật quá đáng mà, đừng có trách anh.

Gracie: Ưm...Ce..Cedric...đừng...

Trong bóng tối, đôi mắt nâu của anh như rực sáng lên khiến em nhận ra đây không phải David, vì mắt David là đen láy - thừa hưởng đôi mắt của cha anh John Motious.

Mọi người biết khi sờ yết hầu của con trai sẽ xảy ra chuyện gì mà đúng không🤭? Anh cũng thế, cũng là con trai mà. Không nhịn được nữa đành phải hôn em. Đôi môi đó..vị cherry, son dưỡng của em...làm anh phát nghiện...

Khi anh nhận ra anh đã quá giới hạn thì cũng là lúc đôi môi của em đã đỏ ửng và sưng lên. Em quay lưng đi vì quá ngại, còn anh, đã leo lên giường người ta thì là liều rồi, mà liều thì phải liều tới bến luôn, thế là anh nằm em ngủ cả đêm.

Cả hai người cứ ôm nhau ngủ đến tận sáng, khi cả 2 ông bà kia dậy thì ai cũng cười tủm tỉm hết chơn.

Her: Phải viết thư cú về cho anh David mới được. *thì thầm*

Blaise: Ừ viết lẹ đi. *thì thầm*

Cedric: Hai đứa thì thầm cái gì đấy.

Anh nghe thấy tiếng động nên dậy luôn rồi, cũng tại 2 ông bà kia mà, đã dậy mà còn nói thì thầm to nhỏ ai mà ngủ được😕.

Blaise: Không có gì đâu anh hihi *giấu thư đi*

Her: Gracie bị sao vậy anh? Sao hai người lại ở chung giường?

Cedric: Haizz hôm qua em ấy do để tóc ướt với trời lạnh quá nên sốt. Em ấy khóc lóc quá trời nên anh phải ôm mới chịu nín.

Her: U là trời, xíu nữa chúng ta xuống bệnh xá xin ít thuốc với cháo đi, chứ trường này rộng như vậy cậu ấy đi lại khó lắm.

Cedric: Ừm anh đi xin cháo dưới nhà ăn đây. Blaise giúp anh lấy thuốc nhé.

Blaise: Vâng em đi đây.

Cedric: Hermione em ở đây trông em ấy 1 lúc nhé.

Her: Vâng em biết rồi.
___________________
Một lúc sau khi Hermione lau người cho em xong, anh đi vào với tô cháo nóng hổi trên tay, đặt trên tủ đầu giường, kề bên đó là gói thuốc Blaise đã đặt ở đó từ trước. Khoảng gần nửa tiếng sau, em đã tỉnh, đầu đau như búa bổ.

Gracie: Ui da. Đau quá. *ôm đầu*

Cedric: Nào từ từ thôi. *đỡ em dậy*

Gracie: Anh Cedric hả?

Cedric: Ừ anh đây có chuyện gì sao?

Gracie: Hôm qua.. c..có người nào đó hôn em á, còn ôm em nữa. Có khi nào..trường này có biến thái không anh??

Cedric cố nhịn cười: Ai vậy ta? Em có nhớ người đó trông như nào không?

Gracie: Trông giống anh á, tóc nâu, mắt nâu, cũng đẹp trai.....

*đứng hình mất 5 giây*

Gracie: Ủa từ từ đã, anh đang cố nhịn cười...hmm....OMG *nhận ra anh là người hôn em*

Cedric: Anh là người đó đó. *mỉm cười*

Gracie: Errr... *loading...* Tại sao?

Cedric: Vì em đã đụng vào yết hầu của anh này, còn sờ bụng với hôn cổ anh nữa, em nhìn này còn có cả vết đây này. *vạch cổ áo ra cho em xem* Anh mới hôn em thôi là may rồi đó.

Gracie: Ôi Merlin ơi con đã làm gì thế này! *ôm đầu tự hỏi*

Cedric: Em còn nhớ hôm qua em nói gì với anh không? *đưa ánh mắt hy vọng nhìn em*

Gracie: Hôm qua?? Hôm qua.. em còn nói gì đâ... OMG LẠY MERLIN NGƯỜI GIẾT CON ĐIII!!! *trợn tròn mắt nhìn anh*

Cedric: Em nói em thích anh á🥺👉👈.

Gracie: Và anh cũng nói...anh thích em??? *loading...*

Cedric: Yeah.

Gracie: Anh..anh nói thiệt hả? Em hong giỡn á nha🥺

Cedric: Em nghi ngờ tình cảm của anh sao 😕?

Gracie: Tại vì anh nói anh có người thích rồi, cậu ấy cũng bằng tuổi bọn em nữa🥺....

Cedric: Ngốc ạ, cô bé đó ngoài em thì còn ai nữa, anh làm gì tiếp xúc với mấy bé gái khác bằng tuổi em ngoài em, Luna với Hermione?

Gracie: Em xin lỗi nhưng em vẫn chưa tin đâu😅

Cedric: Nghe này Gracie, anh Cedric Diggory đây từ hôm nay sẽ trực tiếp theo đuổi em. Bé phải nhanh chóng làm bạn gái anh thì mấy đứa khác mới không để ý đến bé mới được.

Gracie: Từ từ đợi đã, hôm qua em vẫn còn giận anh đấy🙄 em không dễ bỏ qua đâu.

Cedric: Anh xin nhỗi bé màaa. Ai biểu bé kéo áo xuống cho mấy thằng con trai nhìn 😕 *giọng mè nheo*

Gracie: Chời ạ thì ra Cedric cũng có lúc trẻ con như này.

Cedric nói nhỏ vào tai em: Chỉ với một mình em thôi đấy bé cưng~

Gracie: E hèm em đi VSCN đây. Anh giúp em đứng lên với, chân em hơi yếu..

Cedric: Không sao đâu bé cưng. Lại đây nào.
___________________
Sau khi em VSCN cũng như ăn uống xong thì em với anh quyết định đi dạo dưới sân trường, vừa mới mở cửa ra thì Hermione và Blaise ngã nhào ra đất.

Gracie: Omg 2 người có sao không? *đỡ Her dậy*

Her: Mình không sao hihi.

Cedric: Chú em có sao không? *đưa tay đỡ Blaise dậy*

Blaise: Em không sao ạ.

Gracie: Các cậu nghe lén hay sao mà lại đứng ngay cửa thế này.

Blaise: Chết rồi bị bắt quả tang.

Cedric: Các em nghe từ khi nào vậy?

Her: Từ khi mà có 1 anh tên Cedric thề non hẹn biển sẽ rước đứa bạn em về á 🤭

Blaise: Xem ra 4 người thì có 2 người yêu nhau òi. 😕

Her: Tỗn thươngggg.

Gracie: Thôi mệt quá mí người trêu tui quài. Cậu còn Ron đấy Mione.

Her: Errr Ron với tớ có là gì đâu???

Cedric: Đừng có giấu anh biết hết nha.

Gracie: Thôi mệt quá chúng ta đi dạo đi ở trong phòng này khiến tớ cảm giác bị ngộp quá.

All3: Let's goooo!

________________

Cả đám vui chơi cả ngày không biết mệt là gì, em làm quen được cả "hoa khôi" trường này luôn mới ghê. Cô bạn này tên là Fleur Delacour, xinh xắn và hòa đồng. Khi đến giờ ăn Fleur có 1 ý kiến.

Fleur: Hey mấy bạn, mình nghĩ là các cậu nên trốn theo mình lên trên tháp Thiên Văn tối nay đi. Các cậu sẽ thích lắm đấy.

Her: Tò mò ghê á.

Blaise: Cũng được đó. Hai người có đi không?

Gracie: Xin lỗi chắc mình không đi được tại mình vừa mới hết bệnh với lại trời càng tối càng lạnh nên mình nghĩ mai mình sẽ đi khi khỏe hơn thì tốt hơn. Xin lỗi các cậu nhé.

Fleur: Không sao, sức khỏe vẫn là quan trọng nhứt !

Cedric: Anh cũng sẽ không đi đâu, anh muốn đọc sách. *nhìn em*

Her thì thầm với Blaise: Đọc sách hay ở lại với người đó ta?

Blaise thì thầm lại: Chắc cả hai á 🤭

Em nãy giờ nghe hết á, nhưng mà cả ngày chơi mệt quá ời nên cũng chả buồn nói.

_____Tối, Tại phòng của 4 người___
*Cả 2 đã tắm xong*
Gracie: OMG buồn ngủ quá điii. *ngáp*

Cedric: Bé cưng mệt đến vậy sao? *ngồi lên giường em*

Gracie: Vâng, ủa sao anh lại lên giường em rồi, qua bên kia iiiii. *cố đẩy anh ra*

Nãy giờ là anh để em đẩy chán chê rồi nên giờ đến lượt anh đè em lên giường.

Cedric: Hôn nhau ôm nhau ngủ rồi em còn ngại gì nữa hả bé cưng.

Gracie: Ầyyy em mới 13 thui, tránh ra ii.
*lấy chăn che thân lại*

Cedric: Haizz vậy thì anh phải đợi thôi. *leo xuống nằm cạnh em*

Gracie: Lúc đó anh sẽ đẹp trai lắm nên anh sẽ thích người khác thôi.

Cedric: Không đâu anh sẽ chỉ thích em thôi.

Gracie: Chưa biết đâu, lỡ như anh thích người khác đó.

Cedric: Anh sẽ chỉ thích mỗi em thôi, anh thề đó. Nào đưa tay cho anh, anh có cái này cho bé nè.

Gracie: Gì dạ? Vòng cổ??

*Của anh*
(*Thật ra viên ngọc nó màu đen mà tui thích màu xanh nên tui chỉnh sao cho nó màu xanh ời*)

*Của em*

Cedric: Đây vừa là vòng cổ đôi. Cả 2 viên ngọc đều làm từ dây tim rồng và 1 chút nguyên liệu hiếm. Nó cũng là báu vật nhà Diggory, ông nội anh đã làm ra dành cho cháu trai và cháu dâu tương lai, cũng để báo tín hiệu cho cả 2 đó. Lỡ như khi không có anh ở bên, bé nhớ phải nắm lấy mặt dây và gọi tên anh khi bé gặp nguy hiểm đó.

Gracie: Nhưng mà....là của nhà anh mà..
em không thể nhận được.

Cedric: Không chỉ có em mới là người xứng đáng được đeo nó thôi. Bé nhận đi, nha?

Gracie: Không được, em không nhận được đâu.

Cedric: Thôi xem như là bé giữ giùm anh, nha?

Gracie: Thôi được rồi em chỉ giữ thôi đấy. Anh qua bên giường anh đi em buồn ngủ rồi. *ngáp* trời gì lạnh dữ vậy không biết.

Cedric: Lạnh thì để anh ôm bé nhé. *ôm em*

Gracie: Tùy anh, dù gì em kêu anh qua giường anh anh cũng có qua đâu. Ngủ thôi. *ôm anh*

_________Ngày hôm sau_______
Còn tiếp

Sao nhé🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro