{5} NHẠY CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Cedric Diggory, chàng trai với thành tích top đầu trường Hogwats lần đầu tiên cúp hết các tiết học. Với anh lúc này, anh chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu, anh ước gì có thể bên cậu lúc ấy để bảo vệ cậu khỏi tên súc sinh đó. Ngồi bên cạnh một Harry vô hồn, anh vuốt đôi má ửng hồng nhưng lạnh lẽo kia.

- Harry! Nói với anh một câu đi, chửi anh cũng được, mắng anh cũng được. Anh chỉ cần nghe giọng của em thôi.

Lúc này giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape bước vào với vẻ gấp gáp.

- Ta và giáo sư Snape đã tìm được cách giải Harry khỏi tình trạng thực vật hoá. Tuy nhiên kí ức vẫn chưa thể lấy về được nên ta hi vọng trò sẽ là người góp sức giúp Harry phục hồi hoàn toàn.

Giáo sư Snape cho Harry uống chất lỏng sánh màu đỏ tươi như mâm xôi, cơ thể của Harry từ từ thả lỏng, gương mặt có xúc cảm hơn. Nhìn vào ánh mắt thoát được cõi vô hồn, Cedric mừng rỡ nhưng đáp lại với sự hy vọng lại là một câu hỏi:

- Anh là ai vậy?

Lòng anh như đau nhói từng cơn, vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng lại xa cách vô vàn.

- Các người là ai vậy? Đây là đâu?

- Harry à! Đây là Hogwats và điều bây giờ trò cần nghe ta đó là hãy nghỉ ngơi thật tốt. Có khó khăn hay tâm sự gì cứ nói cho anh chàng trước mặt trò. Anh ấy sẽ chăm sóc một cách tận tình nhất. - Dumbledore giải thích.

Nói xong, cả 2 giáo sư đều rời đi, để lại 2 phù thủy trẻ ở trong phòng. Harry bắt chuyện trước:

- Anh ơi, nãy ông cụ đó nói em tên gì vậy? Em không nhớ mình là ai hết?

Vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu của Harry khiến Cedric không kìm được bản thân, nhào đến hôn vào má cậu. Harry giật nảy:

- Anh làm gì vậy? Đồ biến thái, tránh ra đi!!! Cụ ơi cứu cháu, có kẻ muốn hiếp dâm cháu?!

Thấy Harry hoảng loạn, anh dừng lại

- Anh xin lỗi em, em bình tĩnh lại được không? Anh xin em đấy!

Harry dần dần bình tĩnh lại nhưng cũng không quên đề phòng ông anh biến thái trước mặt mình.

- Anh là Cedric Diggory, còn em là Harry Potter. Anh với em là người yêu với nhau. Nãy nhìn em dễ thương quá anh không kìm được, anh xin lỗi em.- Cedric nói với nụ cười toả nắng khiến Harry cũng có chút đỏ mặt.

- Người yêu sao? Nhưng em với anh đều là con trai thì làm sao yêu nhau được?

Chàng trai áo vàng đặt bàn tay của cậu nhóc kia lên ngực của mình

- Em thấy không? Trái tim anh vẫn luôn đập rất nhanh khi ở bên cạnh em, cho dù em không nhớ gì cả nhưng anh vẫn mãi yêu em, anh hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm nào nữa đâu. Anh hứa đấy.

Harry cũng dần dần buông bỏ đề phòng, cậu từ từ dựa vào người anh.

- Nếu anh là người yêu của em thì đêm nay ở lại với em đi. Anh hãy kể những gì anh biết về em. Em muốn biết trước đó em là con người như thế nào và bạn bè của em là ai nữa?

Cedric vòng tay ôm chặt eo Harry, cậu nhóc tựa vào anh chăm chú ngước nhìn anh kể chuyện.

- Anh nè!? - Harry trầm ngâm bám lấy vòng tay đang ôm quanh mình.

- Em nói đi Harry! Anh nghe đây.

- Cha mẹ em là ai vậy? Sao em bị như thế này mà không thấy họ đến thăm.
Họ bận lắm à?

Nghe câu hỏi ấy, Cedric chẳng biết phải trả lời sao, em ấy đang trong giai đoạn nhạy cảm nếu cậu phát hiện chuyện cha mẹ đã mất thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

- Cha mẹ em họ là những vĩ nhân nên họ bận lắm. Đừng nghĩ nhiều, họ rất yêu thương em và anh là người được họ giao lại trọng trách chăm sóc em nè.

Không hổ danh là người thông minh có tiếng trong Hogwats, Cedric đã thành công trong việc lãng tránh câu hỏi đó. Anh vuốt ve gò má của Harry, chọc chọc nhẹ lên vết sẹo mà Kẻ chớ nên gọi tên để lại. Anh hôn lên nó.

- Harry nè, em có muốn lấy lại kí ức trước đây của em không? - Cedric nhỏ nhẹ hỏi.

- Tất nhiên chứ anh, em muốn biết trước đây chúng ta quen nhau như thế nào, có những kỉ niệm ra sao. Với một người tốt như anh và cha mẹ là những vĩ nhân thì quá khứ của em tươi đẹp lắm đúng không? Em muốn thấy khuôn mặt của anh lần đầu nói lời yêu em như thế nào nữa hí hí.

Sự vô tư của Harry vô tình đánh vào lương tâm của Cedric. Anh đã khiến cậu khổ như thế nào, quá khứ bị dì dượng bạo hành ra sao có lẽ anh là người hiểu rõ. Vô thức, anh siết chặt vòng tay đang ôm con người nhỏ nhắn kia lại.

- Cedric, đau em.

Harry nhăn nhó nhưng biết Cedric yêu thương mình như thế nào, cậu cứ để anh như vậy. Với cậu như vậy thật ấm áp.

Trong lúc này, Ron và Hermione đang tìm tung tích kẻ thủ ác đã ra tay với bạn thân mình. Ron lên tiếng:

- Hay là bồ lấy cái Xoay thời gian dùng đi, biết đâu ta có thể cứu được Harry.

- Không được đâu Ron, giáo sư McGonagall đã lấy lại do năm nay không có lịch trùng rồi.

- Rồi xong khóc tiếng chó, giờ chúng ta chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. - Ron than thở.

- Khoan đã... khóc... khóc, bồ hay lắm Ron, chúng ta sẽ đi gặp Myrtle khóc nhè. Cô ấy chắc chắn sẽ biết chuyện gì xảy ra trong nhà vệ sinh hôm ấy.

Ron và Hermione chạy một mạch đến gặp Myrtle. Cô ấy đang ngồi hát vu vơ bên bồn nước.

- Myrtle, cho tụi tui hỏi ngày đó cô có thấy ai đã tấn công Harry không?

- Làm gì có ai tấn công cậu ấy! - Myrtle vừa hát vừa lắc đầu trả lời.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra với bồ ấy, cô kể chúng tôi biết đi.

Myrtle liếc nhìn 2 người rồi vừa đùa giỡn vừa kể. Một câu chuyện có trời cũng không tin nó xảy ra.

Harry và Cedric lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Tay của Cedric vẫn ôm chặt bé người yêu siêu cute nhưng vô cùng nhạy cảm của mình. Trông cả 2 thật hạnh phúc cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Dumbledore đứng ở ngoài nhìn vào, thật giống ông khi hồi trẻ, chìm đắm trong vòng tay người mình yêu mà ngủ thiếp đi. Giáo sư già xoa xoa thái dương rồi quay sang nói với giáo sư Snape.

- Đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được cây đũa thần của Harry, nếu tìm được nó thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rồi. Chúng ta có thể truy về lịch sử sử dụng phép thuật thì có thể biết được cậu ta đã đối đầu với đũa phép nào từ đó ta có thể biết được ai là chủ nhân của nó.

Trời đã khuya hẳn, ngôi trường Hogwats yên tĩnh đến đáng sợ, Harry rục rịch tỉnh giấc trong vòng tay ôm chặt của Cedric. Cậu quay người ngắm nhìn gương mặt điển trai hút gái kia rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay. Harry đi vòng quanh ngôi trường đang lặng im kia, bỗng có tiếng lạch cạch như tiếng một vật gỗ rơi xuống đất.

- Đũa phép của mình...

Dứt câu, đầu Harry đau dữ dội hình ảnh đó lại ùa về. Cậu đã nhớ, 1 thứ gì đó mơ hồ, 1 bóng đen hình lá cờ, 1 câu thần chú, 1 ánh sáng chói loá. Cậu bắt đầu hoảng sợ, tâm trạng thật kì lạ, cậu sợ nó. Linh cảm chẳng lành, Cedric không thấy Harry đâu liền chạy đi tìm. Tiếng thút thít từ một góc gần đó chẳng quá khó để anh tìm ra cậu. Không nói nhiều, Cedric ôm chặt Harry

- Đừng sợ anh đây, anh sẽ bảo vệ em.

- Anh đừng như vậy được không? Em không xứng đáng ở bên anh. Em là một thứ dơ bẩn, anh tránh xa em ra.

Harry mạnh tay đẩy Cedric ra nhưng sức của một bệnh nhân thì làm sao bằng sức của chàng trai tuổi 17. Harry càng đẩy ra bao nhiêu, Cedric càng ôm chặt cậu hơn bấy nhiêu.

- Không, không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa. Em mãi mãi là người anh yêu nhất dù em có ra sao đi nữa. Harry nhìn anh! Hãy nói với anh rằng em sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

Harry rơm rớm nước mắt, tiếng nói hoà trong tiếng nức nở.

- Em xin anh đấy! Em là thứ đáng nguyền rủa...

Chẳng còn cách nào khác, Cedric đành khoá môi em người yêu của mình lại. Mỗi câu tự trách của Harry chẳng khác xát muối vào trách nhiệm làm người yêu - người bảo vệ cậu.

Cedric hôn em ấy rất sâu, Harry cũng đáp lại dù những giọt nước mắt vẫn còn đọng khoé mi. Càng lúc càng tham lam, anh vô tình cắn nhẹ đôi môi nhợt nhạt của cậu trai nhà Gryffindor. Máu đã chảy. Nhưng Harry đã bình tĩnh hơn, cậu không còn khóc nữa nhưng chứ đứng nhìn anh một cách đờ đẫn rồi chạy trốn đi mất. Cedric cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

- Em xin lỗi anh, Cedric.

Harry ban cho anh một cú bùa choáng. Trong ý thức lơ mơ, anh vẫn luôn gọi tên cậu.

Một giờ sau khi ăn cú bùa choáng đó, Cedric dần lấy lại ý thức, anh đang nằm ở bệnh xá, xung quanh có Hermione, Ron và cả thầy Dumbledore nữa. Thầy Dumbledore ôn tồn hỏi:

- Harry tấn công trò đấy à? Có phải nó đã nhớ ra được chuyện gì đúng không?

- Em cũng không chắc nữa thưa thầy, trông Harry có vẻ hoảng loạn lắm, có vẻ em ấy đã nhớ lại hết rồi nhưng... nhưng em vẫn không hiểu tại sao em ấy lại tấn công em. - Cedric thở dốc.

- Theo ta nhận thấy từ những tác động mà trò nhận từ cái bùa choáng đó thì Harry đã dùng lượng ma lực tối thiểu để ngăn trò đuổi theo nên trò mới tỉnh nhanh như vậy. Nhưng ta vẫn không hiểu Harry đang làm cái gì mà có thể vi phạm liên tục nội quy của trường chứ. Nói không ngoa, trò ấy sẽ khó thoát được việc bị cấm túc dài hạn hoặc cao nhất là đuổi học.

Lúc này, chàng trai nhà Weasley lí nhí lên tiếng:

- Thưa thầy, em nghĩ thầy đừng châm dầu vào lửa nữa ạ. Có vẻ như Harry đã chịu nhiều nỗi đau lắm rồi ạ nên mới hành động không suy nghĩ như vậy.

- Chịu nhiều nỗi đau thời thơ ấu đâu đồng nghĩa là trò được vi phạm nội quy nhà trường nhiều như vậy.

- Không phải nỗi đau thời thơ ấu đâu thầy mà mới gần đây thôi ạ

- Vậy trò biết những gì mau nói ra đừng vòng vo nữa - Dumbledore bắt đầu nóng nảy

Ron đẩy đẩy Hermione cứ như muốn cô nói thay mình. Hermione thở dài rồi báo cáo:

- Theo tụi em điều tra được từ nhân chứng duy nhất thì thần chú mà Harry đã trúng phải đó là Avadar kedavra và người hô câu thần chú đó là... cậu ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro