Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau như lời đã hẹn. Phát lái xe đưa Ngọc đến điểm hẹn ( xe hơi của nhà Nguyễn). Phát thì quần jean, áo thun. Ngọc chọn cho 1 mình 1 bộ đồ khá thoải mái, quần short jean, áo hai dây mát mẻ. Khi cô bước ra, Phát nhìn thấy đã ấp á ấp úng.

- Ngọc... Ngọc.... mặc bộ này hả?

- Ừ thì đi chơi thôi mà

Hai người lên xe và sau đó Jun cũng bám theo. Anh chạy sau mà lòng cứ bồn chồn. Trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện

* Cái con bé này, ăn mặc gì đâu mà kì cục, mát thì cũng vừa vừa thôi chứ, lại còn đi riêng với thằng Phát nữa, không ổn tí nào *

Điểm hẹn là 1 quán bar, trong quán không có 1 vị khách nào cả vì Phát đã bao hết. Hai người vào trong và vui vẻ gọi đồ uống.

- Ngọc uống gì?

- Tất nhiên là rượu rồi.

Jun vào tới cửa quán thì bị cản lại. Anh chơi lớn xin giả làm nhân viên phục vụ để quan sát và chi 1 số tiền lớn hơn để được vào. Anh thập thò nhìn 2 người mà tay chân cứ quắn quéo . Đang ngồi nói chuyện thì Ngọc làm rơi đôi bông tai, 2 người cùng cuối nhặt. Vòng 1 đầy đặn của Ngọc đập thẳng vào mắt Phát, anh có chút khựng lại và đỏ mặt. Nhặt đôi bông tai lên Phát tiến lại gần đeo cho Ngọc. Mùi hương cơ thể của cô làm anh ngất ngây. Jun * Sao dễ dãi vậy không biết. Tức thiệt chứ *

- Ngọc! Phát có chuyện muốn nói. Ummm.....

- Nói cái gì, uống đi

Uống 1 hồi thì Ngọc say khướt, chẳng giống với cô lúc bình thường chút nào. Cô dựa vào lòng Phát, khiến anh đứng hình, rồi lại nắm lấy tay anh đùa giỡn. Lấy hết dũng cảm Phát tiến lại gần mặt Ngọc. Lúc này Jun nhìn từ đằng sau thì tưởng 2 người đang hôn.

- Thật ra thì.... PHÁT THÍCH NGỌC

- Hả? Phát... Phát nói gì?

Jun đùng đùng chạy tới, cầm lấy tay Ngọc

- Về nhà với anh, lẹ lên

- Để em đưa Ngọc về, mà sao anh lại ở đây ?

- Hai người kì quá ahaha ( Ngọc say bí tỉ)

Hai người dẫn Ngọc về nhà. Quãng đường từ bar ra chỗ để xe thật sự rất ám ảnh. Jun ẵm Ngọc lên, Phát lại đẩy ra. Phát kéo tay Ngọc lại, Jun lại kéo về.

- Để anh

- Để em

Và mỗi lần như thế Ngọc lại ngã nhào, đập mặt xuống đất. Cuối cùng thì có 1 chiếc xe khác tới đưa Ngọc về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngọc đau đầu không chịu được. * Cốc cốc cốc * Huy đem đồ ăn vào phòng cho Ngọc

- Anh Huy. Bộ hôm qua em xỉn lắm hả?

- Em quậy banh cái nhà luôn. Jun với Phát lo cho em lắm đó

Cảnh tượng hôm qua

Hai anh theo Ngọc về nhà. Vừa bước vào nhà cô đã chạm mặt bà Huỳnh, chúi vào người làm bà té sấp mặt. Xà vô lòng Jun và Phát, Ngọc khóc nức nở.

- Em.... em... phải làm sao đây.... em xin lỗi.... là lỗi của em..... em không muốn đâu.....hức hức.... em chịu không nổi nữa

- Jun: Em sao vậy? Có anh nè đừng khóc nữa.

Cô lên cầu thang thì trượt chân, té xuống đất. May mà Phát đỡ kịp, ôm cô lăn quay. Jun thì làm bệ đỡ để 2 người không bị thương. Hậu quả là cả nhà dậy hết. Phát chảy máu đầu, Jun trật tay.

Một lát sau cô bước xuống nhà. Các bà mẹ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, buông lời bóng gió

- Bà Huỳnh: Con gái con lứa, ăn nhậu cho dữ rồi bê bết

- Bà Trần: Ăn mặc cũng lạ ghê, không sợ gió luồng bay cái áo hay sao

- Jun, Phát: Hai mẹ thôi đi

- Bà Phạm: Hai đứa thành ra vậy còn bênh nữa hả?

Lúc này Ngọc ngất đi và Huy ẵm Ngọc lên phòng, cứ thế cô ngủ tới sáng.

- Là vậy đó. Mà tay chân em bầm hết trơn rồi, để anh chạy xuống lấy thuốc bôi cho

- Dạ

* Haizz, không ngờ lại tốt như vậy. Xả thân cứu mình nữa chứ nhưng mà mấy bà kia thì sao đây, còn cả ông ta nữa, như vậy thì mất hình tượng ngoan hiền rồi *

Huy trở lại và cẩn thận băng bó vết thương cho cô. Vừa băng anh vừa suýt xoa bảo sao lại ra vậy. Rồi quay sang trách móc 2 người kia.

- Thôi mà anh. Ủa mà Phát với anh Jun đâu rồi anh?

- Trong phòng chứ đâu, mà hình như 2 đứa nó cạch mặt nhau rồi. Em qua coi thử đi rồi xíu kêu tụi nó xuống nhà ba nói chuyện luônds

Ngọc chạy sang phòng anh Phát trước. Vết thương của Phát không quá nặng, cô hỏi thăm, quan tâm lo lắng. Còn Phát khi thấy Nọc mình mảy bầm dập thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Ngọc hỏi Phát:

- Hôm qua Phát nói gì dợ?

- Ummm.... Phát nói là Phát thích đôi bông tai của Ngọc .... umm... là vậy đó ahaha

* Lại điêu, cái tên nhút nhát này*

Sau đó Ngọc chạy sang phòng anh Jun. Lúc này Jun đang ngủ, nên Ngọc bước vô rất nhẹ nhàng, nhìn Jun một xíu. Ôi cái vẻ đẹp trai làm cô bị hút hồn. Cô tiến lại thật gần để nhìn, đột nhiên Jun mở mắt ra làm Ngọc giật mình tí nữa thì ngã vào người Jun.

- Em sang đây làm gì?

- Ummm... anh giận em nữa hả?

- Em là của người ta, làm sao anh phải giận?

- Ý anh là em... với Phát? Tụi em đâu có gì đâu

Định nói tiếp nhưng anh thấy cánh tay Ngọc vừa trầy lại vừa thăm, băng khắp nơi, sót nên thôi không nói nữa

- Có chuyện gì nói lẹ

- Hết giận rồi hả? Ba kêu đi xuống nhà á

Không khí căng thẳng tại phòng khách. Ông Sang bước ra.....

__________________
Chap 9 ☑
Liệu Ngọc bị vạch trần? Chuyện tình tay ba rồi sẽ ra sao? Đón xem chap 10 nhé ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro