Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4h30 sáng các anh được chuyển vào bệnh viện, riêng Jun và Phát được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Cả nhà bồn chồn ở ngoài, sợ, sợ đến phát khóc, Nhi, Hari, Sam với Ngọc ngồi ôm nhau, chắp tay cầu nguyện cho các anh. Cô y tá hốt hoảng chạy ra, mộ người đứng bật dậy

- Y tá: Bệnh nhân Phát có dấu hiệu đông máu, ở đây có ai có nhóm máu cùng với anh Phát thì tới phòng cho máu gấp nha

- Bà Liên: Chết rồi máu của Phát là Rh. Làm sao, làm sao bây giờ, hiếm ai có lắm.

- Sam: Cái gì? Rh? Hình như là có, có người có !!!!

Y tá chạy ra 1 lần nữa... lần này còn hốt hoảng hơn.

- Ngọc là ai, vào lẹ lên, bệnh nhân mê sản gọi Ngọc nãy giờ rồi, còn nữa có người cho máu chưa ạ? Bệnh nhân chỉ chịu được 45 phút nữa thôi

Tức tốc cô chạy vào với anh, cô.... cô đang thấy cái gì đây.... cô hoảng, hoảng hơn bao giờ hết... anh đã được xử lý vết đạn rồi, nhưng mặt trắng bệch, miệng luôn gọi tên cô, cô tiến lại gần anh

- Ngọc... Ngọc...... anh...

Anh lại thở mạnh 1 cái, * tít tít * nhịp tim của anh chạy dài, tim anh không còn đập nữa rồi, kết thúc thật rồi, cô ngơ người, nhìn cái máy điện tim rồi lại nhìn anh, cô nắm chặt tay anh, nhưng sao lại không ấm như mọi khi, sao anh không gọi tên cô nữa, không còn chảy máu nữa mà, sao anh lại nằm yên ở đó, sao anh không mở mắt ra nhìn cô nữa, cô tự trách mình, tại sao lại nhu nhược, đã bao lần anh cứu cô rồi, anh thương cô đến thế, chưa 1 lần làm chuyện có lỗi với cô, chưa bao giờ trách móc cô điều gì, cô cũng trách anh, tại sao biết rõ cô sẽ làm những việc như thế mà vẫn yêu cô, vẫn không tố cáo cô, tại sao vẫn cứu cô.

- Sao anh ngu vậy Jun, tỉnh dậy cho em

Bên phòng của Phát, anh đã không chảy máu nữa rồi, mà máu không thể nào chảy được nữa, anh yếu lắm rồi, kiệt quệ lắm rồi, thở không nổi nữa rồi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra...

Ngay giây phút đó, bác sĩ đã kéo Ngọc ra, lập tức kích tim cho Jun, cô gọi tên anh trong vô vọng, mong 1 phép màu sẽ tới.... bác sĩ bước ra, nở nụ cười. SỐNG, SỐNG RỒI...................................Phát sống rồi!!!!!!
Còn Jun thì sao, các bác sĩ dường như không còn hi vọng nữa.... * tít tít*........ tim anh đập lại rồi, ANH SỐNG RỒI!!!!

Rồi thì mọi chuyện cũng trôi qua, hai anh đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn còn mê man, đó là những lời bác sĩ nói. Các anh khác cũng không sao, khi nghe tin xong ai cũng vui, cũng mừng

- Cái gì? Anh Phát qua khỏi rồi hả? Mừng... ( ngất đi )

- Hari: Nè Puka, em sao vậy, em sao vậy?

- Sam: Chắc là mới truyền máu nên Pu mệt đó, cho nó đi nghỉ trước đã

Ngay sau khi biết Jun đã qua khỏi, Ngọc ngay lập tức về nhà, cô thu dọn hết đồ đạc, cô muốn bỏ đi. Bất ngờ Sam về nhà và thấy cô

- Nè bà định đi đâu vậy? Anh Jun còn chưa tỉnh dậy nữa mà

- Tui... tui muốn thấy ảnh dậy lắm chứ. Nhưng mà khi ảnh tỉnh sẽ càng đau thêm thôi. Không được, Ngọc phải đi

- Sao mà đi được, còn đứa nhỏ thì sao?

- Hức, hức... làm gì có đứa nhỏ nào, Ngọc lừa anh Jun, là Ngọc sai

Nói xong cô bỏ đi, Sam cũng không thể níu lại được nữa. Bên giường bệnh của Phát, Puka nằm bên cạnh, dõi theo anh từng ngày, mong anh tỉnh dậy thật nhanh. Anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một cô gái đang ngủ, hình như đó không phải là Ngọc.

- Ủa, anh tỉnh dậy rồi hả? Để em đi kêu bác sĩ

- ( anh nắm lấy tay cô) Em ở đây suốt đêm hả?

- Hari: Trời ơi, ông ơi là ông, người ta cứu ông, truyền máu cho ông, chăm sóc cho ông mấy bữa nay đó, không có người ta ông chết lâu rồi

- Thiệt vậy hả?

- Dạ ( ngại ngùng gật đầu)

Ngọc bây giờ đã ở 1 nơi rất xa rồi, Jun cũng vừa tỉnh dậy, anh hỏi

- Ngọc đâu rồi mấy anh?

- Bi: À... Ngọc bỏ đi rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro