Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc lên phòng mà trong đầu nhiều suy nghĩ đan xen. Vừa vui vì Jun đã đổ, nhưng lại có 1 tí rung động. Nhưng rồi cô thức tỉnh và lăn ra ngủ. Ngày hôm sau mọi người đều ở nhà. Ông Sang hỏi Huy đầu tiên

- Con có biết Diệu Nhi quan trọng như thế nào không???

- Con biết chứ

- Vậy sao còn từ chối?

- Con không thích thì làm sao mà quen.

- Bà Lê: Thôi ông ơi. Chuyện này để sau đi.

Sau đó mọi ánh mắt dồn vào Jun và Phát.

- BB: Em cũng thắc mắc là tại sao anh lại bỏ ra 2 tỷ để mua trang sức đó

- Anh nói rồi mà Bi

- Nhưng người đó là ai mới được

- Anh nghĩ là không cần trả lời đâu.

- Vinh: Còn Phát nữa

- Em cũng giống anh Jun thôi

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, dường như ai cũng căng thẳng. Nhưng mọi người vẫn thu xếp cho chuyến đi Nhật sắp tới. 1 tuần sau, mọi người lên máy bay sang Nhật. Các ông bà ở riêng 1 khoan, còn mấy anh chị ở riêng 1 khoan. Họ bao hết 1 cái máy bay nên không lo paparazi. Trên máy bay Ngọc ngồi chung với anh Vinh, Jun với Phát, Huy với Bi, vợ chồng Xìn 1 cặp. Ngồi bên Huy, Bi hỏi

- Tại sao anh không thích Nhi? Em thấy nhỏ đó đẹp mà

- Có người còn đẹp hơn

- Ummm..... em đẹp hok?

- Ahaha, em sảng hả Bi

Có 1 cô tiếp viên cứ đi loanh quanh dù không có ai cần phục vụ. Phát để ý thấy nhưng không nói gì, nằm đó ngủ. Jun vào nhà vệ sinh..... * bụp* mọi thứ đều tối tăm. Một hồi lâu sau vẫn chưa thấy Jun ra, Ngọc mới kêu mọi người đi tìm. Lúc này cô thấy 1 cái hộp rất khả nghi và gọi mọi người đến.

- BB: Hả? Cái này là bom hẹn giờ mà

- Thành: Nhỏ tiếng thôi, đừng để ba mẹ biết

- Chồng ơi em sợ quá

- Phát: Còn 10 phút nữa thôi. Mà chưa kiếm được anh Jun nữa.

- Vinh: Anh có tin nhắn nè! " Muốn gỡ bom hãy giải câu đố "

1. Dù thế nào

2. Ép người quá đáng

3. An bài mọi chuyện

4. Thế nào cũng trả giá

5. Hoặc chết, chỉ có 1 con đường

- Thành: Mật mã hay đe doạ đây. Phải chi có Jun ở đây.... mà mật khẩu là cái gì ta???

Mọi người đều đắn đo suy nghĩ.....

- Phát: A! Em biết rồi..... là DEATH! Nè mấy chữ cái đầu đó. Bấm bấm đi.

Mọi người hồi họp, toát hết mồ hôi.... vì nếu sai thì quả bom sẽ nổ tung. 1...........2...........3 tít tít tít............... đồng hồ chạy ngược đã dừng lại. 7 người thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đi tìm Jun. Ngọc la làng lên:

- Cứu! Cứu em

Một tên áo đen bịt kín mắt đang kề dao vào cổ Ngọc. Hai bên còn có 2 tên khác. Bọn chúng dẫn mọi người tới 1 khoan khác xa chỗ của các ông bà.

- Phát: Tụi bây muốn gì? Thả Ngọc ra!!!

- Thành: Tụi bây cần bao nhiêu tiền

- Tên áo đen: Tụi ta cần mật khẩu để mở tập tài liệu 20 năm trước

- Vinh: Làm sao tụi tao biết

- Đừng có điêu, 6 đứa tụi mày mà không biết à??? Không biết chứ gì...... vậy thì con bé này.......

Hắn đưa con dao đang cầm trên tay lên cao.... đâm xuống dứt khoác.... xịt một cái máu chảy thành dòng....

- Anh Jun???

Hai tên kia cũng xử mọi người, Phát có võ nên lao tới tung mấy cước, anh Vinh cũng lao vô. Một tên rút từ trong túi ra 1 cây súng, Phát thấy và đè hắn xuống, hai người dằn co qua lại. *Bằng* viên đạn sượt qua vai Phát. Tên kia cùng đồng bọn nhanh chóng thoát thân và nhảy dù khỏi máy bay. Tất nhiên là mọi người không dám phản kháng vì hắn có súng.

Lúc này Ngọc đã ôm Jun vào lòng, các anh chị chạy tới, Phát dù cũng bị thương nhưng cũng ráng ra xem. Nước mắt Ngọc rơi, Jun nắm chặt tay cô

- May là em không sao! Như vậy là được rồi...... ( anh ngất đi)

- Anh Jun... tỉnh dậy cho em!!!! Anh không được chết.

- Cái con bé này, anh hơi buồn ngủ thôi.... anh còn chịu được. Anh bị đâm ở tay thôi mà

- Thành: Giỡn gì kì vậy? MÀY ĐIÊN RỒI HẢ PHÁT!!! NÃY GIỜ MÀY BỊ BẮN MÀ SAO MÀY KHÔNG NÓI!!!

- Ủa có bị bắn hả???

- TỈNH TÁO LẠI ĐI

Các ông bà lúc này đã biết chuyện và ra lệnh cho hạ cánh đến bệnh viện gần nhất ( lúc này tới Nhật rồi)

Hai người được cấp cứu. Vết thương cũng không có gì quá nghiêm trọng. Hai cậu nhà mình nằm chung phòng, giường kế bên. Tối đó mọi người sắp xếp về khách sạn, chỉ có Ngọc ở trong bệnh viện chăm 2 anh. Cô mua cháo, rồi đem vô. Rõ là 2 người đang nói chuyện vui vẻ thấy Ngọc liền giả bộ ngủ.

- Hai anh dậy ăn cháo nè. Phát! Anh Jun!!!!

Nè Phát! ( Phát mở mắt ra hù Ngọc)

- Trời đất ơi.... hai cái người này

Ngọc đút cháo cho 2 anh. Và đây là 2 thanh niên lầy

- Jun: Ngọc đút cho anh

- Phát: Cho Phát nữa

- Ngọc, anh muốn ăn trái cây

- Phát muốn uống cà phê

- Ngọc, anh mỏi chân quá à

- Phát muốn ăn sushi

- NÈ 2 NGƯỜI VỪA PHẢI THÔI CHỨ!!! ANH NẰM YÊN 1 CHỖ MÀ MỎI THAN HẢ JUN? GIỜ LÀ 10H ĐÊM TUI KIẾM ĐÂU RA SUSHI CHO. TỈNH LẠI ĐI PHÁT!!!! ĐI NGỦ HẾT CHO TUI

Ngọc nằm ngủ ở ghế sopha, cô suy nghĩ * Hai tên này dám hy sinh tính mạng vì mình luôn à? Mà sao mình lại khóc vì Jun ta? Nhìn Phát cứ thấy sót. Mày bị gì vậy Ngọc? *

Còn hai anh thì cứ lén nhìn Ngọc. Khi Phát và Ngọc đã ngủ Jun lấy cái mền đắp cho Ngọc. Còn khi Jun ngủ thì Phát lấy cái gối kê cho Ngọc nằm. Sáng hôm sau:

- Tối hôm qua hai người có ngủ không vậy?

- Anh ngủ mà, đâu có biết gì đâu

- ummmm.... Phát cũng vậy

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro