Chương 21: Huyên náo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết xuân bừng rộ tuyệt sắc, buổi trưa nắng nhẹ lẫn men lạnh trong gió. Ấm ấm của nắng vàng, se se lạnh của gió tháng giêng mát mẻ dễ chịu

Giờ Thìn, Hoàng đế cho người đến mời tôi đến Tịnh Phong gác thưởng ngắm hoa

Mùa xuân, nhất chi mai ở Nhất Chi viên nở rộ. Nhất chi mai tuy rất đẹp nhưng chóng tàn, năm nay lại ít hoa chỉ ngắm được một tuần đã trơ trội. Kim mai Đại Lộc mười cánh ở Thần Lạc viên thì lại khác, tuy không phải giống mai quý hiếm nhưng lại rực rỡ không kém. Khóm kim mai Đại Lộc trong cung đã nở từ lúc rằm tháng chạp, đến Tết Nguyên Đán, hiện tại sắp đến Tết Nguyên Tiêu vẫn còn kết đoá bừng sắc ngập trời

Tôi đến Tịnh Phong gác đã có Hoàng đế, Hiền phi, Trang tần.

Hiền phi đang mài mực cùng Hoàng đế vẽ tranh. Trang tần ngồi cạnh pha trà, hầu bánh

Hoàng đế dừng bút nói: "Nàng đến rồi à?"

Tôi hành lễ, Hoàng đế ban cho ngồi

Hiền phi mĩm cười nói: "Lâm Mỹ nhân đến rồi. Hoàng thượng đang chờ nàng đấy"

Tôi đáp: "Thần thiếp chậm trễ để Hoàng thượng chờ lâu"

Hoàng đế cười dịu dàng. Hiền phi nói tiếp: "Hoàng thượng đang có nhã hứng vẽ tranh. Nếu được nghe tiếng đàn của Lâm Mỹ nhân hẳn sẽ càng tăng thêm nghệ cảm. Mỹ nhân hãy tấu vài khúc cho Hoàng thượng nghe đi"

Hoàng đế nói: "Ý của Hiền phi rất hay"

Tôi gật đầu thưa: "Tuân lệnh Hoàng thượng"

Dương Hoài Lan mang cầm nguyệt đến. Tôi ngắm phong cảnh hữu tình ngoài gác lòng phấn khởi, tay ung dung gảy đàn, tấu khúc xuân tiêu

Phong cảnh ở Tịnh Phong gác tuyệt đẹp. Hồ Hoàng Diên sen nở thành vùng, nước hồ trong trẻo, lũ cá chép ung dung bơi lội đớm nước trên mặt hồ. Quanh Tịnh Phong gác kim mai phủ sắc vàng, gió thoảng cánh hoa bay vào Tịnh Phong gác tựa như trải thảm lụa kim tuyến trên thềm . Trên cao trời quang đãng, xanh ngắt

Đang vui vẻ thưởng hoa vẽ tranh thì có tiếng ồn át tiếng cầm nguyệt. Hoàng đế khó chịu nói: "Sao lại ồn thế?"

Huỳnh Bá Khiêm bước lên tâu: "Để nô tài đi xem chuyện gì ạ"

Hoàng đế khoác tay cho Huỳnh Bá Khiêm đi nhanh

Mọi hồi Huỳnh Bá Khiêm quay lại, cạnh Huỳnh Bá Khiêm có thêm vài người. Một cô gái dáng vẻ yểu điệu, mặt hoa da phấn, môi đỏ chúm chím. Mùi hương trên người cô ta nồng đợm, nhìn áo lụa thiêu hoa đang vận có thể đoán là một kẻ quyền quý thích ăn diện, bên cạnh còn có hai cung nữ

Đến trước Hoàng đế cả ba quỳ hành lễ

Huỳnh Bá Khiêm nói: "Muôn tâu Hoàng thượng, vị này là Trương Ngôn Nhàn, con gái của Đông các học sĩ Trương Văn Tiến, nàng ta vừa nhập cung ngày mười bốn tháng giêng vừa rồi"

Hoàng đế đang cúi người vẽ tranh bỗng ngước mắt nhìn Trương Ngôn Nhàn. Trương Ngôn Nhàn mĩm cười thanh tú, mắt khẽ đảo nhìn Hoàng đế đầy ý tình

Hoàng đế lạnh lùn nói: "Có chuyện gì?"

Huỳnh Bá Khiêm đáp: "Dạ bẩm mới vừa rồi Trương cung tần có gây ồn ào ở phía bên hồ ạ"

Trương Ngôn Nhàn vội thưa: "Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đang ngắm hoa ở hồ Hoàng Diên thì cung nữ hậu đậu này bất cẩn mang chè vấp phải làm bẩn người thần thiếp, thần thiếp chỉ tiện miệng dạy bảo ả một trận, không ngờ lại làm kinh động đến Hoàng thượng"

Cung nữ tên Thị Dung lên tiếng: "Xin Hoàng thượng tha tội, nô tỳ quả thật không biết Trương cung tần đi đến, càng không nghĩ trong lúc Hoàng thượng ngự lãm lại có người đến vì thế đã không để ý va phải Trương cung tần, nô tỳ không cố ý"

Hoàng đế liếc sang cung nữ ngự tiền đang quỳ, thấy trên mặt nàng ta có dấu tay đỏ ửng, liền đảo mắt nhìn sang Trương Ngôn Nhàn hỏi: "Thế thì nàng đã dạy thế nào?"

Trương Ngôn Nhàn lắp bắp: "Chỉ giáo huấn nhẹ vài câu"

Hoàng đế buông cọ ngồi xuống ghế: "Thị Dung ngươi nói xem Trương cung tần đã giáo huấn ngươi thế nào?"

Thị Dung sợ hãi không dám nhìn thẳng Trương Ngôn Nhàn, chỉ dám nhướng mắt nhìn khẽ

Trương Ngôn Nhàn trừng mắt đe dọa, Thị Dung co người run rẩy đáp: "Trương cung tần nói nô tỳ thấp kém có mắt như mù, nếu Trương cung tần là chủ quỷ trung cung thì sẽ cho đánh chết nô tỳ"

Hoàng đế lạnh lùn nhìn Trương Ngôn Nhàn, ánh mắt nghiêm nghị: "Còn gì nữa"

Thị Dung run sợ đáp: "Trương cung tần còn nói sẽ báo lên cho Quý phi xử phạt nô tỳ, còn,..." Thị Dung ấp úng, nàng đưa tay lên sờ mặt mình, mắt rướm nước: "Còn phạt vã miệng nô tỳ"

Trương Ngôn Nhàn nói: "Nô tỳ này không biết quy tắc đã phạm lỗi mà còn cãi lệnh cho nên thần thiếp mới phạt cô ta"

Hiền phi nhíu mày nói: "Thân là cung tần chưa phong giai thứ, phận phải ở yên trong Khuê Nữ viện mà học lễ nghi. Ngươi tự ý đi ra ngoài còn kinh động thánh giá thử hỏi ngươi có quy tắc hay không?"

Trương Ngôn Nhàn toát mồ hôi, biết bản thân sai, liền biện bạch: "Thần thiếp không dám phạm thượng"

Bất ngờ nô tỳ quỳ phía sau Trương Ngôn Nhàn lên tiếng: "Khởi bẩm Hoàng thượng Trương cung tần ở Khuê Nữ viện ngày đêm nhớ đến Hoàng thượng, hôm nay biết người ngự ở Tịnh Phong gác nên mới đến trông nhìn đễ giải tỏa nổi nhớ mong. Thực sự không có ý vi phạm cung quy", cung nữ theo hầu Trương Ngôn Nhàn, giọng nói trong trẻo, khí sắc nghiêm nghị, mặc dù trang điểm có phần sơ sài những vẫn có nét xinh đẹp, thanh tú

Trương Ngôn Nhàn bình tĩnh dí theo lời cung nữ: "Dạ đúng vậy ạ, thần thiếp chỉ muốn nhìn thấy thánh giá, không có ý vi phạm cung quy"

Trang tần thêm lời: "Ngươi mới vào cung nửa tháng không yên phận học tập cung quy, còn tự ý xử phạt cung nữ ngự tiền. Hậu cung đâu phải không có người quản sự. Huống hồ ngươi đi vào nơi thánh giá đang ngự, kẻ hầu người hạ sao có thể quan tâm chú ý mà tránh đường cho ngươi. Nhìn xem mặt của Thị Dung sưng cả lên"

Hiền phi gật đầu tán thành: "Đúng thế, mới vào cung đã gây chuyện, sau này phong vị hẳn sẽ làm loạn đến mức nào. Cung quy là việc đâu thể dễ dàng phạm phải"

Trương Ngôn Nhàn sợ hãi run lên van xin: "Thần thiếp biết lỗi rồi ạ, thần thiếp không dám nữa. Xin Hoàng thượng tha tội"

Hoàng đế chán ghét không thèm nhìn Trương Ngôn Nhàn: "Đường đường là con gái của Đại học sĩ mà lại thiếu quy tắc đến thế, tùy tiện đụng tay đụng chân, lên tiếng cay nghiệt chửi mắng hạ nhân, ngươi chẳng xứng đáng làm phi tần của trẫm. Nhìn xem cả việc ăn nói còn thua một cung nữ"

Trương Ngôn Nhàn thống thiết van xin, mặt mũi đầm đìa nước mắt: "Xin Hoàng thượng tha tội"

Hoàng đế đặc tách trà xuống nói: "Loại nữ nhân như ngươi vào hậu cung của trẫm sớm muộn cũng gây náo loạn. Huỳnh Bá Khiêm phụng ý chỉ của trẫm Trương thị vi phạm cung quy, tài trí ngu muội, đức hạnh kém cõi, lập tức đuổi khỏi cung"

Nói xong Hoàng đế quay sang cung nữ theo hầu Trương Ngôn Nhàn nói: "Ngươi tên gì?"

Cung nữ bên cạnh Trương Ngôn Nhàn cúi đầu, nghe thánh thượng hỏi liền bất ngờ mà vô lễ ngước mắt nhìn Hoàng đế, nàng nhẹ giọng thưa, giọng nói có chút sợ sệt: "Nô tỳ tên Ngô Trúc Uyên"

Hoàng đế mĩm cười khen ngợi, ánh mắt có chút phong tình nhìn chầm chầm vào Trúc Uyên: "Con gái Đại học sĩ lại chẳng thể bằng một cung nữ. Ngươi biết hiểu chuyện. Huỳnh Bá Khiêm lệnh phong Ngô Trúc Uyên làm cung tần, đến Khuê Nữ viện học cung quy chờ ngày phong vị"

Tôi khẽ nói: "Hoàng thượng làm vậy sau này Trương thị sao còn mặt mũi nhìn người khác được ạ, sợ là sẽ không thể xuất giá"

Hoàng đế liếc mắt nhìn Trương Ngôn Nhàn đang run rẩy nức nỡ dưới sàn: "Nữ nhân như cô ta làm vợ người khác chỉ hại gia quyến người ta mắt mặt mà thôi. Trẫm phạt vậy còn nhẹ"

Ngô Trúc Uyên sững sốt, mặt bất thần. Trương Ngôn Nhàn quay người trừng mắt liếc Ngô Trúc Uyên căm hận

Hoàng đế xua tay: "Mang ả cút đi"

Trương Ngôn Nhàn gào thét: "Hoàng thượng,...xin tha cho thần thiếp"

Huỳnh Bá Khiêm ra dấu, cẩm y vệ đến kéo Trương Ngôn Nhàn lôi đi, ả điên cuồng giã giụa khóc lóc thảm thiết

Nữ nhân nhập cung là chuyện vinh quang cả cuộc đời, nay lại bị đuổi khỏi cung cả tộc điều chịu nhục. Điều đáng nói Trương Ngôn Nhàn còn là con gái của Đại học sĩ, Trương Ngôn Nhàn bị đuổi khỏi cung sẽ là vết dơ của Trương gia, lần này Đại học sĩ Trương Văn Tiến chỉ biết cúi đầu mà bước đi. Vả lại Hoàng đế cố ý phong nô tỳ hầu hạ Trương Ngôn Nhàn làm cung tần, ý muốn cho người ngoài biết Trương Ngôn Nhàn chẳng bằng nô tỳ, thân phận cao quý mà đức hạnh kém cõi. Sau này Trương Ngôn Nhàn chỉ có thể ở trong phủ, chẳng còn mặt mũi mà ra ngoài, sợ rằng không thể xuất giá. Trách Trương Ngôn Nhàn ỷ thế tiểu thư tuỳ tiện ngông cuồng.

Nữ nhân ở hậu cung điều xuất thân danh môn, điều là con nhà quyền quý, tính cách điều hống hách, nhất đối với những tiểu thư con của viên quan thuộc hàng nhất phẩm. Trong cung gia tộc mạnh rất quan trọng, nhưng việc đối nhân xử thế, hành xử đoan trang mới là điều đáng chú tâm

Hoàng đế ra lệnh: "Nói với bọn Khuê Nữ viện dạy dỗ mấy cung tần cho tốt, nếu đễ trẫm thấy chuyện này lần nữa thì đừng trách trẫm không nương tay"

Huỳnh Bá Khiêm vâng lênh rời đi. Tôi thấy Ngô Trúc Uyên quỳ sợ hãi dưới sàn liền bước đến đỡ nàng đứng dậy. Ngô Trúc Uyên cúi đầu mặt buồn bã tạ ơn, tôi nói: "Đến tạ ơn Hoàng thượng đi"

Ngô Trúc Uyên cúi đầu hành đại lễ: "Tạ ơn Hoàng thượng"

Hiền phi nói: "Sau này là chị em, có gì hãy nói với ta một lời, ta sẽ giúp ngươi"

Nói chuyện một hồi Huỳnh Bá Khiêm mời Ngô Trúc Uyên về Khuê Nữ viện.

Tôi nhìn Ngô Trúc Uyên, nàng ta thật sự không vui mừng khi trở thành cung tần. Chẳng biết nói Ngô Trúc Uyên là may mắn hay xui xẻo. Sau này nhất định có kẻ sẽ đàm tiếu nàng là thứ phản phúc, nuôi ông tay áo chiếm lấy phần phước của chủ nhân. Không thể tránh được lời nói cay nghiệt bọn người trong cung.

Ngô Trúc Uyên còn bàn hoàng chưa tin được chuyện đang xảy ra. Bước chân nàng nặng chưa từng thấy, mắt đao đáo nhìn bề phía bắc của hoàng cung tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro