Chương 11: Vu hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong An Nhiên điện, Thái hậu đang ngồi trên sạp gấm ung dung nhai trầu. Thái hậu năm nay cũng đã ngũ tuần tuy nhiên đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng tinh anh, bà nhìn đám người bên dưới cười nói chúng tôi bước tới bèn quỳ xuống hành lễ: "Vấn an thái hậu"

Thái hậu cười hiền hòa, nhìn sang hạ nhân nhắc đưa lọ để nhổ trầu, rồi lau miệng khẽ: "Đứng lên hết đi"

Tôi đồng thanh tạ ơn, cung nữ trong điện mang ghế cho chúng tôi ngồi, dâng trà bánh

Thái hậu nhìn tôi, khẽ: "Lần trước gặp Lâm Mỹ nhân là lúc ngươi bệnh nặng, hôm nay thần sắc tươi tốt, trang điểm chỉnh chu lại vô cùng kiều diễm, chả trách Hoàng thượng lại say mê đến vậy"

Tôi khấu đầu, đáp: "Thần thiếp không dám"

Thái hậu cười vui vẻ: "Trước giờ ta mới thấy có người có thể níu chân Hoàng thượng đến gần một tháng. Ngươi quả thật tài giỏi rồi"

Tôi cười đáp với bà: "Thần thiếp không dám nhận đâu ạ. Tất cả cũng là Hoàng thượng chiếu cố thôi ạ"

Thái hậu híp mắt, nhếch môi cười: "Vậy à"

Tôi chỉ cúi đầu không nói thêm gì nữa. Thái hậu nhìn xung quanh nói tiếp: "Mọi người đến đủ cả rồi cùng nhau uống trà trò chuyện thôi, ta già rồi hay mệt trong người, hôm nay cũng khỏe một chút nên mời các con đến dung trà cùng trò chuyện để giải khoay"

Quý phi lên tiếng: "Chúng thần thiếp hôm nay lễ phật vốn dĩ là cầu bình an cho Hoàng thượng và Thái hậu, thấy được phụng thể Thái hậu tốt như thế quả là không uổng công cầu nguyện ơn trên rồi"

Thái hậu vuốt gối ngũ sắc bên cạnh, ngước mắt nói: "Ta già rồi, có cầu chi bằng cầu Hoàng thượng vẫn tốt hơn"

Quý phi trả lời: "Thái hậu an khang thì Hoàng thượng mới yên tâm mà giải quyết quốc sự ạ"

Thái hậu cười mĩm rồi quay sang nựng má hoàng tam tử, chẳng mảy may để ý đến Quý phi nữa tựa như bà đã qua quá nhiều lời xu nịnh nên chẳng thấy vui vẻ nữa

Số lần tôi gặp Thái hậu rất ít, Thái hậu trước giờ không thích náo nhiệt nên mọi lễ tiết bà ít đến dự trừ các lễ hệ trọng, lần đầu gặp ở gia yến Đoan Ngọ, hôm đấy Thái hậu đến dự một chút rồi ra về, do ngồi ở xa nên tôi chẳng thể nhìn kỹ dụng mạo của bà huống chi được dịp nói mấy câu như hôm nay.

Thái hậu tuy đã ngũ tuần như da dẻ bà hồng hào không khác gì thiếu nữ. Thái hậu vận thường phục màu vàng có thêu phượng hoàng trước ngực, trên cổ còn đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tùng, trên chuỗi hạt còn được khắc Lục Minh thần chú bằng chữ Phạn, chữ kinh Phạn được thiếp vàng sáng chói như phát ra hào quang.

Tóc Thái hậu vấn cao, những lọn tóc màu muối tiêu được vấn lại bằng chiếc trâm ngọc bích. Thái hậu ngồi trên cao phong thái uy nghiêm toát lên quyền lực của bậc quốc mẫu cao quý

Cả An Nhiên điện đang dung trà thì đột nhiên có một cung giám chạy đến, quỳ xuống đất, mặt hắn hoảng hốt, lắp bắp: "Muôn tâu thái hậu, Vũ Mỹ nhân ngã đã động thai rồi ạ"

Thái hậu giật mình, hỏi: "Chuyện ra sao, ngươi mau nói rõ"

Lạc Tiên bẩm báo: "Nô tài nghe báo cáo lại rằng, Vũ Mỹ nhân dự đi đến thắp hương thì bất ngờ sảy chân ngã ngay trước cửa phòng"

Thái hậu mặt đanh lại, nói với cung nữ bên cạnh: "Mau di giá đến Mỹ Nhân viện"

Những cung tần đang có mặt tại An Nhiên điện ngơ ngác đứng lên theo Thái hậu đến Mỹ Nhân viện tò mò chuyện lớn

Vừa đến Mỹ Nhân viện thì đã thấy Hoàng đế đang ở đấy, Hoàng đế vừa hạ triều thì đã có hạ nhân báo Vũ Thành Quý ngã nên chưa kịp thay long bào đã vội đến Mỹ Nhân viện xem xét

Hoàng đế lên ngôi không lâu, trong cung hoàng tử, hoàng nữ rất ít vì thế cái thai của Vũ Thành Quý rất được xem trọng. Hoàng đế ngồi trong sảnh trầm tư lo lắng. Phụng giá Thái hậu đến Hoàng đế đứng lên cúi đầu chấp tay hành lễ: "Vấn an Đức mẹ"

Các phi tần cũng hành lễ với Hoàng đế, Thái hậu ngồi xuống ghế vội hỏi: "Vũ Mỹ nhân sao rồi?"

Hoàng đế căn thẳng: "Thái y đang chuẩn trị bên trong"

Thái hậu nhíu mày lo lắng, ánh mắt Hoàng đế lạnh lùn, thâm thẫm buồn bã

Ngồi được nửa tuần hương thì Thành Thái y bước ra, trán Thành Thái y đẫm mồ hôi, thái y đứng bên cạnh khép nép run rẩy

Đám thái y quỳ xuống, Thành Thái y tâu: "Hạ thần bất tài không cứu được cái thai của Vũ Mỹ nhân. Xin Thái hậu, Hoàng thượng tha tội"

Hoàng đế nén tay vào thành ghế nhướng người về trước hỏi: "Tại sao lại vậy?"

Thành Thái y run rẩy quỳ mọp xuống sàn gạch: "Bẩm Hoàng thượng, Vũ Mỹ nhân do ngã quá mạnh, khi ngã bị đập trúng bụng nên đã ra máu, vì cái thai của Vũ Mỹ nhân quá yếu nên không giữ được"

Thái hậu nhíu mày, mắt Hoàng đế kết tơ máu giận dữ, gọi: "Thanh Cúc ngươi mau kể rõ cho ta tại sao Vũ Mỹ nhân lại ngã?, đang yên đang lành tại sao lại vậy"

Thanh Cúc nghe Hoàng đế gọi tên thì sợ sệt co người quỳ bẩm tấu: "Bẩm Hoàng thượng, sáng sớm nô tỳ cùng với Mỹ nhân đã chuẩn bị xong lễ cúng Phật, vừa ra đến cửa thì Vũ Mỹ nhân bất cẩn nên trượt ngã"

Hoàng đế hỏi: "Vũ Mỹ nhân thường ngày rất cẩn thận hay sao?, sao hôm nay lại bất cẩn như thế, nói té là té"

Thanh Cúc chân tay run lẩy bẩy: "Nô tỳ cũng không biết ạ"

Quý phi gắt lên: "Ngươi thân là nô tỳ hậu hạ chủ nhân mà không biết là sao, hay là do ngươi thất trách. Người đâu lôi Thanh Cúc ra đánh hai mươi roi cho ta"

Thanh Cúc khóc lóc van xin, hai cung giám vào lôi Thanh Cúc đi

Võ Kiều Vy khẽ: "Hoàng thượng nói thần thiếp mới để ý. Ngày thường Vũ Mỹ nhân rất cẩn thận vậy mà có thể bất cẩn ngã, mà nơi ngã lại trước cửa phòng, nơi ngày nào cũng đi qua, nghe thật khó hiểu"

Hoàng đế giận dữ: "Bá Khiêm ngươi mau điều tra cho trẫm"

Huỳnh Bá Khiêm nhận lệnh rời đi. Các phi tần ai nấy điều lo sợ trước cơn giận của Hoàng đế. Tính Hoàng đế đa nghi, càng không nghĩ Vũ Thành Quý ngã do bất cẩn, nhưng mọi chuyện chỉ là suy đoán không có gì rõ ràng.

Tôi nhìn Hoàng đế, đưa mắt an ủi Hoàng đế. Hoàng đế nhìn đáp đượm buồn, nổi đau của người cha mất con, tôi cơ hồ cảm thông được

Trong tít tắc Huỳnh Bá Khiêm quay trở lại, ông ta quỳ xuống tâu: "Bẩm Thái hậu, hoàng thượng, nô tài đã điều tra rồi ạ, trước cửa phòng có nhiều đá cụi nhẵn. Chúng được rải trước cửa phòng của Vũ Mỹ nhân, nô tài không dám suy đoán là do Vũ Mỹ nhân dẫm lên đá cụi đấy mà trượt ngã"

Mọi người trong sảnh bắt đầu xào xáo lên âm ĩ, Hoàng đế khó hiểu nói: "Đá cụi, trước trường lang mỗi viện điều lát gạch hoa, sao lại có đá cụi"

Quý phi khẽ nói: "Đá cụi nhẵn rất trơn, bình thường đi dạo ở Thần Lạc viên không may dẫm phải cũng muốn nhào ngã. Thứ này rất nguy hiểm"

Huỳnh Bá Khiêm nói tiếp: "Nô tài đã truy hỏi Thanh Cúc, cô ta nói chính Vũ Mỹ nhân dẫm phải đám đá cụi đấy mà ngã"

Võ Kiều Vy nói thêm vào: "Trong cung ngoài Thần Lạc viên, Nhất Chi viên ra chẳng có nơi nào có đá cụi. Tại sao lại chúng lại có ở trước cửa phòng Vũ Mỹ nhân"

Đông Tiệp dư nhìn Võ Kiều Vy cười nhạt, nói lại: "Võ Quý nhân tinh tường thật đấy, mới đó đã thấy rõ sự việc. Võ Quý nhân thông minh hay là,..."

Võ Kiều Vy ngượng miệng, sợ nói điều gì không đúng đành đáp: "Thần thiếp chỉ đoán thôi ạ"

Quý phi, cảm thán dụ ý: "Chắc chắn là mưu hại hoàng tự"

Hoàng đế lúc này đã nổi giận, quát lớn: "Mau tìm hiểu mấy viên đá cụi ở trước phòng Vũ Mỹ nhân cho trẫm"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh, cũng bè theo: "Thật đáng sợ, chuyện xấu xa vậy cũng làm được"

Vai Hoàng đế run lên, Thái hậu nảy giờ im lặng quan sát biểu cảm từng người đột nhiên lên tiếng: "Nhất định phải tìm ra kẻ đó, trừng trị thích đáng"

Hoàng đế đáp: "Dạ"

Đang lúc mọi người ai nấy điều căn thẳng trước cơn giận của Hoàng đế thì đột nhiên cung nữ đứng cạnh Võ Kiều Vy lên tiếng

Màn Màn bước ra, ả quỳ xuống dập đầu, mắt ả nhìn về phía tôi tỏ vẻ sợ sệt: "Bẩm hoàng thượng, tối hôm qua,..."

Hoàng đế lớn giọng: "Ngươi định nói gì thì nói đi"

Màn Màn run sợ: "Tối hôm qua trong lúc nô tỳ phụng lệnh của Võ Quý nhân đến phòng để mời Vũ Mỹ nhân đến để trò chuyện thì thấy Lâm Mỹ nhân cùng Khánh Hân đang làm cái gì đó trước phòng của Vũ Mỹ nhân"

Hiền phi, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói vậy là sao?"

Màn Màn toát mồ hôi lạnh nhìn sang Võ Kiều Vy. Tôi chợt lạnh sống lưng, kiên nhẫn nghe ả nói tiếp: "Thấy vậy, cứ tưởng là Lâm Mỹ nhân đang đi dạo nên nô tỳ cũng không quan tâm, nào ngờ hôm nay lại,..."

Màn Màn không nói nữa nhưng ai nấy điều biết ả định nói ý gì, tôi vội đứng lên quỳ xuống: "Thần thiếp không có làm chuyện đó"

Hoàng đế nghe xong nhìn về tôi hoài nghi. Quý phi gắt lên: "Ngươi còn nói không có, vậy tối qua có đúng như lời Màn Màn nói không?"

Tôi bình tĩnh đáp: "Quả thật tối hôm qua thần thiếp có đi dạo ở sân viện, chỉ vô tình đến trước phòng của Vũ Mỹ nhân để tiện ngắm trăng, ngoài ra việc rải đá thì thần thiếp không có làm"

Quý phi, càng lớn tiếng hơn: "Thật khéo đi dạo trước phòng Vũ Mỹ nhân thế?"

Hoàng đế im lặng, không khí trong sảnh lạnh như băng. Ngọc Cẩm lập tức quỳ xuống, dập đầu, thưa: "Hoàng thượng, Lâm Mỹ nhân không có làm đâu ạ"

Đông Tiệp dư nói tiếp lời của Ngọc Cẩm: "Đúng đấy Hoàng thượng, chuyện chưa điều tra kỹ, huống hồ chỉ là lời nói từ một phía không chắc chắn. Huống hồ Lâm Mỹ nhân đang đắc sủng hà cớ gì phải hãm hại Vũ Mỹ nhân chứ"

Lưu Nguyệt Thảo Quỳnh liếc mắt đáp: "Biết đâu Lâm Mỹ nhân đố kỵ Vũ Mỹ nhân mang long thai nên mới hại Vũ Mỹ nhân thì sao?. Đông Tiệp dư quen biết Lâm Mỹ nhân bao lâu sao lại chắc chắn Lâm Mỹ nhân không gây ra chuyện kinh động như thế này chứ. Chẳng lẻ Đông Tiệp dư cũng cùng một giuộc"

Đông Tiệp dư lo lắng nói: "Ta không phải. Chỉ là thấy Lâm Mỹ nhân không phải người xấu. Chuyện gì cũng phải điều tra rồi hẵn nói"

Hiền phi thưa: "Hoàng thượng sáng suốt nhất định sẽ điều tra kỹ càng, Quý phi luôn công bằng chắc không xử tội người bị oan đúng không ạ?"

Quý phi chột dạ: "Tất nhiên rồi, ta là chủ sự hậu cung tất nhiên phải điều tra rõ ràng"

Hiền phi tò mò hỏi: "Võ Quý nhân có chuyện gì lại mời Vũ Mỹ nhân trò chuyện tối thế. Màn Màn lại có mặt đúng lúc thật đó"

Hiền phi vô tình nói khiến cho mặt Võ Kiều Vy tím lại, cô ta thiều thào: "Chỉ là dạo gần đây rãnh rỗi nên thần thiếp tìm người cùng trò chuyện thôi ạ. Nhờ những lúc đường đột thế này mới vô tình phát hiện ra âm mưu của kẻ thủ ác đấy ạ"

Hiền phi mím môi: "Vậy à. Không biết có phải đường đột hay là có chủ ý đây"

Hoàng đế nhìn tôi một lúc thất vọng nói: "Được rồi, chuyện này ta sẽ điều tra kỹ càng, trước mắt Lâm Mỹ nhân về phòng đóng cấm túc, khi nào điều tra rõ ngọn ngành mới được ra ngoài, trẫm nhất định tìm ra chân tướng"

Chân mày Hoàng đế chau lạnh, không nhìn tôi nữa

Tôi tức giận trong lòng, trách Hoàng đế không tin mình, nhưng chứng cứ đang chống lại tôi, dù có biện bạch thì càng bị nó ngụy biện nên chỉ đành chờ Hoàng đế minh xét

Hoàng đế nói rồi bỏ đi vào phòng thăm Vũ Thành Quý. Thái hậu đảo mắt nhìn tôi không vui cũng đi giá về Vĩnh Hiên cung, đám cung tần cũng giải tán.

Ngọc Cẩm rưng rưng nước mắt: "Chị đừng lo, Hoàng thượng sẽ điều tra chân tướng mà"

Tôi gật đầu, Đông Tiệp dư lại an ủi: "Nàng bảo trọng nhé. Nếu không làm không có gì phải sợ cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro