Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 21: Tra tấn

Cô ngồi bó gối trong hầm ngục tăm tối. Nước mắt trên má cô đã khô và để lại những vệt nhem nhuốc. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn chăm chăm vào bức tường đối diện.

Mọi thứ đều đã tuột khỏi tầm tay của cô.

Từ trước đến nay, người duy nhất cứu cô khỏng bóng tối bao trùm luôn là Syaoran... Toàn bộ tâm trí của cô dồn về người đó...đôi mắt hổ phách của anh luôn ánh lên với sự cương quyết và mạnh mẽ...mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh...sự hiện diện của anh luôn khiến trái tim cô loạn nhịp...

Rồi cô nhớ đến gia đình của mình. Sáu người anh trai của cô vẫn đang chờ đợi và không biết rằng số phận của họ giờ ra sao. Cũng có thể họ đã bị giết và bị biến thành bữa tối như những gì cô thấy vài tuần trước. Các anh trai của cô luôn mạnh mẽ, luôn yêu thương và bảo vệ cô... luôn cố chìu theo ý muốn của cô. Và bây giờ cô là niềm hi vọng duy nhất của họ...

Vậy mà giờ đây cô lại bị nhốt vào tù. Trong ngục tối. Bị bắt giữ... vì đã phạm tội mưu phản. Cô tựa cằm lên đầu gối, thân người cô run rẩy trong cái lạnh của ngục tối.

Tim cô vẫn còn đập mạnh trong đau khổ. Cô muốn thoát khỏi nơi này. Cô muốn sống một cuộc sống như những cô gái bình thường...Cô chỉ muốn là một cô gái chốn thôn quê, ngày ngày chỉ phải lo chuyện đồng áng và những vụ mùa bội thu.

Cô không muốn phải gánh thêm bất kỳ trách nhiệm nào khác... Cô không muốn phải chịu thêm những đau khổ, sỉ nhục, buộc tội này... Cô không muốn!

Cô thậm chí còn không có túi tầm ma bên người. Nếu có thì cô đã có thể tranh thủ hoàn thành những chiếc áo. Nhưng cô lại không có...

Syaoran không biết đã đi đâu. Và cũng chẳng ai biết được khi nào anh sẽ trở về.

Mọi người đều nghĩ là cô đã phản bội anh. Liệu anh sẽ nghĩ gì về việc đó khi anh quay lại...

Nếu đến lúc đó mình vẫn chưa chết...Nhưng chẳng phải mình sẽ đối chất trước tòa sao? Nếu mình có thể chứng minh bản thân mình vô tội thì may ra mình sẽ có thể hoàn thành những chiếc áo và cứu các anh!

Đôi mắt cô lóe lên một tia hi vọng nhưng rồi cô nhận ra một sự thật tàn nhẫn, và tia hi vọng đó tắt ngấm đi trong mắt cô. Cô ôm chặt lấy đầu gối mình như thể cố bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh giá và tăm tối của ngục tối.

Ngón tay cô chạm vào môi và đôi mày cô khẽ nhíu. Cô bị câm. Chính xác hơn là cô không thể nói, cũng đồng nghĩa với việc cô không thể biện hộ trước tòa để chứng minh là mình vô tội. Và với cái lưỡi không xương của gã bá tước kia...hắn hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen để đạt được mục đích của mình.

Có những kẻ thù như gã bá tước và Oribia quả là một nhược điểm chí mạng của cô.

Từng phút, từng giờ lặng lẽ trôi qua. Những con chuột bắt đầu bò lên chân cô và người cô bắt đầu bốc mùi vì cô đã không được tắm trong một thời gian dài. Cô cảm thấy bẩn thỉu, cô độc, lo lắng, sợ hãi, đói khát-

Cô cảm thấy mình có thể nổ tung ra. Giá mà cô có thể chết và rời khỏi nơi này.

Cô không thể khóc được nữa. Cô đã quá mệt mỏi để khóc. Cô cũng không thể cảm thấy được bất cứ thứ gì. Cả người cô tê liệt, từ trong ra ngoài. Những ý nghĩ dần chết đi trong đầu cô. Đôi mắt trống rỗng của cô chỉ còn biết nhìn vào một khoảng không vô định.

Làm ơn...

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cô chìm hẳn vào bóng tối.

Sakura mở bật mắt khi nghe thấy tiếng lách cách vang lên từ cánh cửa nhà tù.

-Đồ ăn cho ngươi,

Một giọng nói cay đắng vang lên, bàn tay người đó đẩy một đĩa cơm và rau vào khe hở dưới chân cửa. Cô kinh ngạc ngước lên và cô há hốc miệng khi nhận ra người đó.

Quận chúa Rita đứng trước mặt cô. Sắc đẹp rạng rỡ của nàng dường như thắp sáng cả căn phòng. Sakura chưa bao giờ nhận thức về hoàn cảnh và tình trạng của mình rõ ràng như bây giờ. Người cô run lên trước ánh mắt buộc tội của quận chúa Rita,

Cô đưa bàn tay run rẩy của mình ra và với lấy đĩa thức ăn, nhận ra rằng mình đang đói khủng khiếp. Cô ngốn hẳn một vốc cơm vào miệng, mắt nhìn chằm chằm xuống đất trong khi quận chúa Rita vẫn lườm cô. Nàng tiếp tục quan sát Sakura cho đến khi cô ăn hết đĩa cơm và đẩy chiếc đĩa sạch trơn ra ngoài. Cô quay lại vào trong góc nhà giam và tiếp tục ngồi bó gối.

Quận chúa Rita vẫn đứng đó, đôi mắt xanh biếc lẫn lộn không biết bao nhiêu là cảm xúc. Mái tóc vàng óng và bộ áo lụa là rạng lên trong hầm ngục tối tăm.

-S-Sao-

Nàng lên tiếng, chất giọng ngọt ngào lọt vào tai Sakura. Cô gái đó có một chất giọng đẹp đến nỗi khiến Sakura cảm thấy vui mừng vì có thể nghe được một giọng nói du dương như vậy ở nơi kinh khủng này.

-Sao người dám làm vậy...với Xiao-Lang của ta?

Nàng tiếng đến gần những thanh chấn, nhìn chằm chàm vào Sakura với đôi mắt giận dữ.

-Chàng đã kết hôn với ngươi, vậy mà ngay sau khi chàng vừa rời khỏi- ngươi lại có thể lăng nhăng với gã đàn ông khác sao? Ngươi đáng bị đưa lên giàn thiêu! Bị đá đè chết! Bị treo cổ, tử hình...vì đã phản bội Xiao-Lang.

Quận chúa Rita quay lưng đi, lấy khăn tay lau nước mắt.

Sakura nhận ra một cảm giác lẫn lộn dấy lên trong cô, cả hối hận, chán nản, đau khổ, tuyệt vọng...Cô nhìn theo thân người quận chúa Rita run bần bật với nước mắt mà không thể làm được gì.

Có lẽ quận chúa Rita thật sự yêu Syaoran. Nàng đã đau khổ thế nào khi phải đánh mất người đàn ông mà nàng yêu nhất vào tay một ả quê mùa đã phản bội chàng?

Sakura không thể tưởng tượng được những đau khổ mà nàng phải trải qua, bất chợt, cô cảm thấy nuối tiếc cho nàng.

-Ta yêu anh ấy!! Có Chúa làm chứng, ta đã làm mọi thứ, MỌI THỨ vì anh ấy! Ta đã lừa gạt, không từ mọi thủ đoạn, làm tổn thương người khác...Tất cả, tất cả chỉ để được ở bên cạnh anh ấy! Vậy mà...vậy mà anh ấy lại chọn ngươi...

Rita quay lại và nhìn chằm chằm vào Sakura. Nàng đấm mạnh vào những chấn song khiến Sakura giật mình và cô nhận ra làn da ngọc ngà, trắng nõn đó sẽ bị thương tổn nếu cứ tiếp tục như vậy.

-Chàng đã kết hôn với ngươi...ngươi...một ả Kinomoto quê mùa...Chính ngươi!!

Quận chúa Rita khuỵu xuống đất. Nền đất bẩn như vậy mà một quận chúa cao quý như nàng lại sụp xuống, vì Sakura.

Cô vội vã chạy đến bên song chấn, nhìn quận chúa Rita với đôi mắt thương cảm. Cô đưa tay ra ngoài song chấn, nhặt chiếc khăn tay lụa của quận chúa Rita và lau nước mắt trên má nàng.

Quận chúa Rita giật thót và nhìn Sakura với đôi mắt sững sờ. Sakura cố mỉm cười rồi chỉ vào mắt nàng và lắc đầu.

Đừng khóc.

Quận chúa Rita nhìn Sakura một hồi lâu rồi đứng dậy, nàng gào lên.

-Đừng bao giờ động vào ta! Cấm ngươi động vào ta thêm một lần nào nữa!!

Rồi ù chạy ra khỏi ngục tối.

Sakura nhìn theo bóng nàng khuất dần rồi quay lại ngồi trong góc tối để nước mắt mình rơi xuống.

Syaoran, nhanh quay về đi. Sakura không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô vô tội...

Vô tội...

-Phiên tòa sẽ tiến hành vào ngày may. Keili đã ngồi trong ngục được vài ngày rồi. Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên quyết định phán xét.

Hoàng hậu Yelan giận dữ nói.

Bá tước Jel Tyran nhún vai, phe phẩy một chiếc lông vũ trên ngón tay, thản nhiên trả lời.

-Ta thì lại nghĩ như vậy vẫn chưa đủ, nên nhốt ả thêm vài ngày nữa. Đó mới là hình phạt xứng đáng đối với sự xấu xa của ả.

Hoàng hậu Yelan lườm gã bá tước.

-Bá tước Jel Tyran, đừng chống lại mệnh lệnh của ta. Phiên tòa sẽ được tiến hành vào ngày mai. Ông đã tìm được thẩm phán chưa?

Gã bá tước cười toét mang tai. Đôi mắt đỏ rạng lên với vẻ hân hoan và thỏa mãn. Sợi lông vũ rơi từ tay gã xuống đất. Và sợi lông vũ trắng muốt đó đã bị chà đạp không thương tiếc dưới chân gã. Nụ cười của Jel Tyran trở nên gian hiểm hơn bao giờ hết.

-Ta đã tìm được một thẩm phán hoàn hảo cho phiên tòa, thưa hoàng hậu. Một thẩm phán hoàn hảo...

Giờ qua giờ. Ngày qua ngày. Có lẽ là tuần qua tuần rồi cũng nên. Cô đã mất đi cả khái niệm về thời gian và cô cũng chẳng cần biết nữa.

Chán nản. Vẫn bốn vách tường tăm tối, vẫn mùi hôi bốc lên từ nơi này, vẫn những con chuột bò loạn xạ chung quanh. Cô dường như đã trở thành một cái xác không hồn.

Cô bẻ vụn bán mì cho lũ chuột, đếm những chấn song trên cửa, rồi đếm những vết nứt trên sàn nhà.

Quận chúa Rita cũng thường xuyên đến thăm cô. Nhiều cuộc viếng thăm chỉ là những cái nhìn và tiếng khóc nấc lên của quận chúa Rita trước khi nàng ù chạy ra khỏi ngục. Nhưng nàng luôn mang theo thức ăn cho Sakura. Thật lòng mà nói, Sakura thích được nàng viếng thăm gấp trăm lần việc phải chịu đựng những cuộc viếng thăm của gã bá tước Jel Tyran.

Sakura không hề ngờ là gã sẽ đến thăm tù cô. Cô căm ghét và khiếp sợ những cuộc viếng thăm của gã. Gã luôn ngồi xuống và tìm cách sỉ nhục cô, không khí xung quanh cô, hỏi cô là đã làm quen với hoàn cảnh nhơ bẩn này và xem đây là nhà chưa.

Gã luôn mỉa mai cô. Có một lần, gã đã nói thẳng vào mặt cô là chính gã đã sắp đặt mọi chuyện. Trong cơn tức giận, cô ước sao mình có thể vùng ra khỏi những chấn song để xé xác gã, nhưng dĩ nhiên là cô không thể.

Gã luôn mồm huyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác, nào là giết chết lũ Kinomoto, nào là cưỡng bức lũ đàn bà Kinomoto, thậm chí cả chuyện thiêu chết những tên Kinomoto nữa...Cô dù có muốn không nghe cũng không được.

Cô không thể hiểu nổi gã là loại người gì nữa. Cứ mỗi lần đến thăm, gã lại tiết lộ một ít cho cô biết.

-Ta biết ngươi là ai,

Gã lạnh lùng nói trong khi thượng tọa lên một chiếc ghế bên ngoài song chấn.

-Ngươi là một công chúa. Thử tưởng tượng ta đã ngạc nhiên thế nào khi biết được ả Kinomoto quê mùa kia lại chính là con gái của kẻ thù không đội trời chung của ta! Oribia đã lien lạc với ta và đề nghị giết chết ngươi càng sớm càng tốt. Ngươi nói xem ta có nên đáp ứng mong mỏi đó không nhỉ?

Gã cười.

-Dù sao thì ta đã đảm bảo với mụ ta về việc đó.

Gã ngồi dựa vào lưng ghế, chéo chân lại.

-Nhưng mụ ta chưa bao giờ kể cho ta toàn bộ câu chuyện, hay lý do mà mụ ta muốn giết ngươi. Nhưng ta đoán là sau khi xử lý hết các anh trai của ngươi, mụ ta sợ là nếu còn để ngươi sống sót, ngươi sẽ đe dọa ngai vàng của con trai mụ ta.

Gã khẽ cười. Gã nhìn chừng chực vào Sakura với đôi mắt đỏ thẫm và tiến đến gần cô.

-Dĩ nhiên, ta có thể giúp mụ ta thêm một chút bằng cách gây cho ngươi một chút đau đớn. Cũng có thể vui vẻ với ngươi một đêm chăng...

Sakura gồng người lại tự vệ, mắt cô rực lửa vẻ đe dọa. Cô hầu như không thể thở.

Gã bật cười.

-Ngươi tưởng ta nói thật à?

Gã rít lên.

-Tại sao ta lại muốn ôm ấp một con đàn bà nhơ nhuốc và nguy hiểm như ngươi chứ? Có thể Syaoran yêu thích loại đàn bà như ngươi, chứ ta thì muốn người đàn bà của ta phải...

Gã liếc Sakura và nhếch mép.

-Đứng đắn.

Và như thế, gã rời khỏi ngục tối, để lại Sakura trong run rẩy tột độ.

Tomoyo và Eriol bị cấm không được vào thăm cô. Nhưng cũng nhờ ngày phán xét sắp tới nên họ được 'ân chuẩn' vào thăm và tắm gội cho cô trước khi phiên tòa diễn ra.

Ngay phút họ bước vào trong ngục, họ tìm thấy Sakura trong bóng tối và không khỏi đau lòng.

-Keili!! Keili...Keili, sao họ lại có thể làm thế này với cậu?

Tomoyo thốt lên, mở khóa cửa và lao đến cạnh Sakura. Mùi hôi bốc lên và cơ thể của Sakura dường như không thể bẩn hơn được nữa, nhưng Tomoyo không quan tâm. Cô ôm chầm lấy cơ thể của Sakura, mắt ngân ngấn.

Eriol trông vô cùng tức giận.

-Tên súc sinh đó. Anh thề sẽ giết gã ngay bây giờ. Sao Syaoran lại có thể rời khỏi đây được chứ? Câu ấy thừa biết những chuyện như vầy sẽ xảy ra! Một chiếc nhẫn kết hôn vốn không thể ngăn được gã bá tước! Gã sẽ tìm ra cách để hãm hại em!

Sakura ngạc nhiên nhìn Eriol. Cô cứ tưởng...cô cứ tưởng là Eriol đã tin vào chuyện đó...

Eriol nhìn Sakura và hiểu được ý cô,

-Không đời nào.

Eriol nói, đầy nghiêm túc.

-Nhìn thì rõ rang là em đã phản bội Syaoran, nhưng anh hiểu em quá rõ. Anh biết là em yêu Syaoran và em sẽ không bao giờ làm thế. Tha lỗi cho anh đã không hoàn toàn tin em ở hiện trường.

Anh cúi người xin lỗi và Sakura lắc đầu nguầy nguậy trong hạnh phúc. Cô biết là Eriol tin cô.

Eriol và Tomoyo tin ở cô.

Cô vô tội trong mắt hai người ấy, Và với cô, như thế đã là quá đủ.

Họ đỡ cô đứng dậy, nhưng chân cô dường như đã tê liệt và phải vất vả lắm cô mới lê chân mình ra khỏi đó được. Eriol rời khỏi đó và tìm một bộ áo sạch trong khi Tomoyo tắm gội cho cô. Tomoyo đau lòng nhận ra làn da Sakura đã trở nên tái xanh và cơ thể cô đã gầy lại gần như một khúc củi. Eriol đưa bộ quần áo mới cho cô thay. Mặc dù nó không còn vừa Sakura nữa, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Cô đã được thả ra khỏi cái ngục tối đó.

Cô đã được tắm gội sạch sẽ. Cô cảm thấy sự tuyệt vọng tăm tối đã được gột sạch. Tâm hồn cô trở nên thanh thản và yên bình.

-Phiên tòa sắp được bắt đầu. Xin hãy nhanh lên.

Người đưa tin xông đến cửa. Tomoyo và Eriol đồng loạt nhìn Sakura, cầu khẩn cô nói một lời để khiến họ yên lòng là cô cô có thể biện hộ cho chính mình.

Sakura chỉ dịu dàng mỉm cười.

Tớ sẽ cố gắng hết sức...mặc dù tớ không thể nói được.

Cô trấn an họ.

Syaoran...

Ý nghĩ xâm chiếm lấy Sakura trong khi cô bắt đầu cất bước.

Cứu em.

Eriol trông vô cùng tức giận trong khi Sakura bước vào hầu tòa. Đôi mắt anh lộ vẻ đau buồn.

-Em không biết phải lầm gì để giúp cô ấy nữa,

Tomoyo buồn bã nói.

-Chúng ta không thể làm được gì. Cho dù có van xin hay nài khẩn, chúng ta cũng không có bằng chứng gì để chứng minh cô ấy trong sạch...Chúng ta không thể giúp gì được cho cô ấy...

Nước mắt rơi xuống và cô rên rỉ.

-Anh có thấy cô ấy đã trở thành thế nào chưa? Gã bá tước đó dường như không còn nhân tính nữa.

Eriol siết chặt nắm đấm.

-Anh sẽ đi tìm Syaoran và đưa tên khốn đó quay lại. Tên đầu heo đó tưởng là CÁI TÊN của hắn có thể bảo vệ được Keili? Sao hắn lại có thể-

Anh khựng lại, nuốt nước bọt, và đôi mắt xanh thẳm của anh rực lên với quyết tâm. Đôi mắt kiếng của anh loáng lên và một kế hoạch nảy ra trong đầu anh.

-Tomoyo, anh sẽ trở lại sớm thôi!

Anh la lên và vội vã chạy vào lâu đài.

-C-Cái gì? Anh đi đâu vậy?

Tomoyo gọi với theo.

-Anh sẽ đến vương quốc Kinomoto. Khi trở về, anh sẽ mang theo Syaoran.

Eriol đanh giọng. Ngay sau đó, anh trở ra với một túi hành lý và một con ngựa.

-Nhắn với Keili là anh đã đi tìm Syaoran!! Và...

Anh ngừng lại.

-Nhắn với cô ấy là chúng ta rất yêu quý cô ấy. Nếu gã bá tước đó dám động vào một ngón tay của cô ấy, nợ máu sẽ trả bằng máu.

Tomoyo ngước lên trong khi Eriol nhảy lên ngựa. Anh hôn tạm biệt cô rồi phi nước đại ra khỏi cổng lâu đài.

-Nhanh đưa cậu ấy trở về đi, Eriol...

Tomoyo thì thầm,

-Vì Syaoran là người duy nhất có thể cứu được Keili...

Từ đôi mắt của Syaoran, Tomoyo biết rằng anh đã yêu cô gái Kinomoto kỳ lạ và sẵn sàng làm bất cứ chyện gì để bảo vệ cô ấy. Ngay cả khi việc đó cũng đồng nghĩa với việc xới tung nơi này lên và một nhát chém chết gã bá tước kia.

Mà thật ra đó cũng không phải là một ý kiến tồi.

���t?�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro