Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Anh trai

Sáng hôm sau, Yamaki đưa cô đến bãi tầm ma để lấy thêm nguyên liệu về. Sakura cảm thất thất vọng đến kỳ lạ khi Syaoran không đến...không đến để 'bảo vệ' cô như anh đã nói.

.

Không phải là cô không thể tự bảo vệ bản thân...Nhưng cách mà anh nói, cách mà đôi mắt hổ phách sáng lên với quyết tâm...Cô đã nghĩ rằng có lẽ những lời của anh chân thành...

.

Khẽ lắc đầu, Sakura tiến đến sảnh ăn, nơi hoàng tộc Li tập trung để dùng bữa tối. Đó là một chiếc bàn dài với hoàng hậu ngự tọa ở vị trí đầu. Sakura thì thường ngồi ở ghế cuối gần Tomoyo, Eriol hoặc Yamaki. Bên cạnh Syaoran, đó là những nhười duy nhất chịu nói chuyện với cô trong lâu đài này.

.

Thật cô đơn...Nhất là khi cô nhớ về những ngày cô còn ở quê nhà. Những thôn làng và khu rừng là những nơi mà cô ưa thích nhất. Mọi người đều yêu quý cô, một cô bé vui vẻ, hoạt bát, luôn miệng kể chuyện cổ tích và luôn hết sức giúp đỡ mọi người chúng quanh.

.

Trước khi mẹ cô qua đời, đó là quãng ký ức hạnh phúc nhất của cô. Và mỗi khi cô quả vượt qua những thách thức nghiệt ngã ở vương quốc Li, cô luôn nhớ về khoảng thời gian đó. Đôi mắt sáng ngời, nụ cười dịu dàng và cách mà mẹ bồng và quay cô trên không trung khiến cô cảm giác như mình đang bay.

.

Hồi tưởng lại những ký ức đã qua, Sakura chậm rãi ngồi xuống cạnh Tomoyo. Tomoyo mỉm cười với cô và cô cũng cười đáp lại. Khắp bàn ăn vang lên những tiếng xì xào.

.

Trong khi thức ăn được mang tới, Sakura cố tìm kiếm ánh mắt Syaoran. Anh đang ngồi ở đầu bàn bên kia, đối diện với cô. Nhưng anh quá bận bịu với việc tiếp chuyện để có thể nhìn cô. Cô buồn bã đưa mắt xuống cho đến khi Eriol đặt đĩa thức ăn trước mặt cô.

.

Cô há hốc.

.

Đôi mắt cô trợn tròn, nhìn chăm chăm vào món ăn trên chiếc đĩa giữa bàn. Món ăn được trang trí rất đẹp mắt, xung quanh là những rau củ được cắt tỉa tỉ mỉ, mùi hương bay ngào ngạt, vô cùng hấp dẫn. Nhưng cổ họng cô lại nghẹn đắng.

.

Thiên nga.

.

-Keili? Đĩa của em đây!

.

Eriol lên tiếng, hơi lo lắng trước vẻ mặt của cô.

.

Sakura không thể chịu đựng được. Sự kinh hoàng chảy rần rật trong mạch máu và những hình ảnh lướt ngang đầu cô. Một trong các anh cô, không biết là ai, đã bị giết và được trang hoàng trên đĩa, giữa bàn ăn. Mắt Sakura đảo quanh, nhìn thấy mọi người đang hiếu kỳ nhìn vào vẻ mặt khác thường của cô. Mọi người đang ăn...ăn thịt thiên nga!!

.

-Keili?

.

Eriol hỏi, vẫn đưa chiếc đĩa cho cô. Sakura bật dậy khiến chiếc ghế ngã sầm ra sau. Cô gạt mạnh chiếc đĩa ra khỏi tay Eriol. Mọi người há hốc trong khi chiếc đĩa văng xuống sàn, vỡ tan tành.

.

Tất cả nhìn cô trong thảng thốt. Nước mắt bắt đầu ngân ngấn trong khi cô vẫn nhìn vào con thiên nga.

.

Làm ơn, đng là bt c ai trong s h!!

.

Cô điên cuồng nghĩ.

.

Không phi là anh trai tôi!!!

.

Cô quay gót và chạy ào ra khỏi sảnh ăn. Cô lao đến cạnh bờ ao, nơi cô đã chạy đến hôm đỡ đẻ cho Tomoyo. Nghiêng mình vào gốc cây, cô nôn thốc nôn tháo. Cô nôn đến khi không còn gì để mà nôn nữa và rồi ngã gục xuống.

.

Khắp cơ thể cô run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn ra dòng nước tĩnh lặng. Những vòng tròn trên mặt nước dịu dàng phản chiếu ánh trăng.

.

Thiên nga...Mt con thiên nga đã b nu chín và trang hoàng trên đĩa thc ăn- Các anh mình đã b biến thành thiên nga-

.

Sakura nhắm mắt lại, chắp tay và cầu nguyện bất cứ ai có thể giúp cô.

.

Xin làm ơn đng là các anh tôi, làm ơn đng là bt c ai trong s các anh ca tôi!

.

Cô mở mắt ra và há hốc miệng.

.

Trước mặt cô là một con thiên nga, bơi trên mặt nước. Không phải đã bị nấu chín, mà vẫn còn sống, vẫn trắng tinh khiết. Đôi mắt nó nhìn cô sáng ngời.

.

Sakura thốt lui, tim đập thình thịch.

.

Không, ch là mt con thiên nga khác, không th là anh trai mình! Nhưng nếu h giết nó thì sao?

.

Mau ri khi đây,

.

Cô thầm nghĩ.

.

Xin hãy ri khi đây, hãy bay đi trước khi h-

.

-Sakura?

.

Mắt Sakura trợn tròn. Tim cô thắt chặt, cô đã nhìn thấy...cô đã nhìn thấy Yukito. Anh đang nhìn cô. Quần áo anh tả tơi. Mái tóc anh dài ra. Kể từ cái ngày định mệnh mà họ bị Oribia nguyền rủa đến nay, một khoảng thời gian dài đã trôi qua rồi còn gì...

.

-Sakura, có phải em đó không?

.

Mắt cô đẫm lệ.

.

Không, không thể là Yukito! Không thể nào!

.

Yukito?

.

Yukito gật đầu.

.

-Em không nói gì...nhưng anh có thể nghe được em rất rõ. Em vừa gọi tên anh.

.

Sakura trợn tròn mắt. Anh có thể nghe được suy nghĩ của cô...giống như mẹ của cô. Anh đã vượt biển...vì cô.

.

Nước mắt trào xuống. Cô vứt bỏ tất cả những nghi ngờ và chạy đến bên anh. Vòng tay cô siết chặt anh. Cô vùi mặt vào ngực anh.

.

Yukito...Yukito...Chúa ơi, em nh anh quá!

.

-Anh cũng rất nhớ em, út cưng. Em đang làm gì ở đây-

.

Anh nghiến chặt răng, mắt lộ vẻ cứng rắn.

.

-Tại nước Li chứ không phải là nơi nào khác? Họ không cầm tù em đó chứ?

.

Sakura không thể nghĩ gì được. Hạnh phúc dâng trào trong cô. Anh trai cô đang ở đây, bằng xương bằng thịt.

.

Không-không, h không cm tù em. Em đây rt an toàn, ti vương quc ca đch-mc dù h không thích em nhưng em... vn chưa b gì c.

.

Yukito siết chặt nắm tay.

.

-Chúng đã làm gì với em, Sakura? Chúng đã làm gì đó, anh có thể thấy điều đó trong mắt em. Chuyện gì đã xảy ra? Làm thế nào em đến được đây? Anh đã phải tìm em rất lâu.

.

Không có gì đâu anh. Còn-còn nhng người khác đâu?

.

Sakura hỏi, nỗi khiếp sợ khiến cô lạnh cả xương sống. Nếu Yukito đã ở đây và các anh khác của cô cũng vậy, thì con thiên nga, đã bị nấu chín đó có thể là-

.

-Không, họ vẫn còn ở Kinomoto. Khi bọn anh trở lại thành người, hai tháng trước, bọn anh phát hiện ra em không còn ở Kinomoto nữa. Bởi vì anh là người duy nhất trong nhóm vẫn còn lí trí sau khi biến thành thiên nga...Anh mới đi tìm và thấy em ở đây.

.

Sakura nhìn anh và thả lỏng vai nhẹ nhõm. Con thiên nga đó không phải là anh cô...Tạ ơn Chúa.

.

-Nhưng Sakura, em đang làm gì ở đây? Thế này không an toàn chút nào! Em nên đi tìm một nông trại hoặc một thôn làng ấm áp- tại sao lại là vương quốc Li? Chúng có thể giết em bất kỳ lúc nào! Lũ người Li là quái vật, sao em lại ở đây?? Mà không phải là nơi nào khác?

.

Yukito hỏi, vẻ hoài nghi.

.

Sakura cúi đầu.

.

Không đến ni vy đâu, Yukito. Làm ơn, em biết mình đang làm gì. Em ước- em ước gì nhng người khác cũng đây. Chúng ta có th li là gia đình- mt ln na.

.

Yukito ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên đầu cô. Sakura vùi mặt vào ngực anh, để cho bao nhiêu nước mắt tủi hờn, nhớ thương tuôn trào trong khi ôm chặt lấy người anh yêu quý của mình. Cô nhớ nhà rất nhiều. Cô nhớ cha cô- các anh cô- quê hương của cô- cô nhớ cảm giác được mọi người yêu thương, săn sóc, bảo vệ-

.

Yukito, đng đi na.

.

Sakura ngốc nghếch nghĩ.

.

Xin hãy li.

.

Yukito nhìn vào mắt cô.

.

-Sakura, em biết là điều đó không thể xảy ra. Anh chỉ có thể làm người trong tối nay. Những chiếc áo đã đan xong chưa?

.

Sakura quay mặt đi, xấu hổ.

.

Chưa ...Nó mt nhiu thi gian...hơn em h vng trước đây.

.

Mắt Yukito lộ vẻ lo lắng.

.

-Nếu không nhanh lên thì... mọi chuyện sẽ rất xấu, Sakura. Bọn anh không thể sống sót trong hình dạng thiên nga quá lâu.

.

Hình ảnh con thiên nga bị nấu chín đập ngay vào đầu khiến cô phải ngẹn ngào nấc lên.

.

-Em không cần phải quá lo lắng về việc cứu bọn anh. Nhưng nếu em...vẫn kiên trì đến cùng thì hãy gọi anh. Em có thể gọi bọn anh đến, nhưng chỉ có một lần thôi, và tất cả bọn anh sẽ đến. Chỉ khi em đã chuẩn bị xong những chiếc áo.

.

Sakura gật đầu đầy quyết tâm. Yukito nắm chặt tay cô.

.

-Sakura-

.

-Keili? Keili, cô ở đâu?

.

Sakura tái mặt.

.

Yukito, anh phi ri khi đây! Thái t đang ti đây!

.

-Thái tử?

.

Yukito hỏi, mắt lóe lên.

.

-Cái gì -ai – làm thế nào mà em-

.

Đi đi!

.

Sakura hét lên trong đầu khiến Yukito lùi.

.

-Sakura, em phải giải thích. Anh sẽ quay lại, hai tháng sau. Bảo trọng, Sakura. Bọn anh yêu em.

.

Em cũng rt yêu các anh.

.

Sakura buồn bã nghĩ trong khi tiếng sét giáng xuống và Yukito biến mất trong khu rừng.

.

-Đó là ai?

.

Tiếng nói như tiễn xuyên tâm khiến Sakura quay lại, khiếp sợ. Syaoran đang thở hồng hộc, kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ. Đôi mắt anh lạnh băng trong khi nhìn chằm chằm vào nơi mà Yukito đã biến mất.

.

-Hắn là ai?

.

Syaoran hỏi, giọng lạnh lùng và nguy hiểm.

.

Sakura nuốt nước bọt. Cô có thể nói gì đây? Eriol đang ở ngay sau Syaoran, nhưng cũng may là chỉ có hai người đó.

.

-Chuyện gì xảy ra trong bữa tối vậy, kei? Chuyện gì đã xảy ra?

.

Eriol hỏi và chợt nhận ra vẻ giận dữ khác thường của Syaoran.

.

-Cậu bị sao vậy, Xiao-Lang?

.

-Hắn. Là. Ai?

.

Syaoran gằn từng chữ, đầy tức giận.

.

Sakura lắc đầu. Cô không thể nói đó là anh trai cô được. Họ sẽ nhanh chóng nhận ra cô là hoàng tộc Kinomoto và cô có thể sẽ bị giết hoặc bắt làm con tin! Nhưng cô có thể nói gì đây?

.

Không ai c.

.

Sakura ra hiệu.

.

Tôi không hiu anh đang nói gì.

.

Mắt Syaoran lướt nhìn bìa rừng và đanh lại.

.

-Keili, đừng nói dối với tôi. Một người đàn ông đã ở đây. Và hai người...

.

Quai hàm anh cử động nhưng lại không phát ra tiếng, rồi anh khẽ đằng hắng.

.

-Hai-hai người trông khá thân mật. Hắn ta...là...người yêu cô à?

.

***(Ha ha ha ha!!! Cười chết đoạn này! Bó tay với Syaoran luôn!! Xin lỗi đã làm gián đoạn! Khục khục...)***

.

Sakura há hốc mồm.

.

Anh đang nói gì vy?

.

Sakura vội vã lắc đầu và vai Syaoran thả lỏng thấy rõ.

.

Eriol nhìn hai người, mắt tròn xoe.

.

-Tại sao cậu lại nghĩ- chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

.

-Tôi không biết nữa,

.

Syaoran thở ra, vò tay vào tóc.

.

-Tôi thật sự- Tôi chẳng biết mình bị gì nữa, tôi chỉ tự nhiên cảm thấy tức giận khi bắt gặp- khi tôi nghĩ tôi đã bắt gặp một người con trai- ôm Keili-

.

Anh nghiến chặt răng rồi vội quay đi.

.

-Không có gì.

.

Eriol khẽ nhếch mép, một nụ cười nham hiểm hiện lên mặt anh.

.

-Oh, tôi biết cậu đang nói cái gì rồi.

.

Syaoran lườm Eriol và Eriol nhún vai vẻ ngây thơ vô (số) tội. Sakura nhìn họ, chẳng hiểu mô tê gì ráo. Những cũng thở phào vì anh trai cô đã thoát đi an toàn.

.

Yukito... Nh tr li...

.

Cô thầm nghĩ khi đưa mắt nhìn về khu rừng.

.

Em rt nh anh...

.

Một bàn tay bỗng đưa ra và nắm lấy khuỷu tay cô.

.

-Keili, để tôi đưa cô về phòng. Trời cũng tối lắm rồi.

.

Sakura quay lại và nhìn Syaoran. Anh có vẻ lo lắng. Sakura gật đầu và nối bước hai người vào lâu đài. Eriol nói lời tạm biệt và Syaoran tiếp tục đưa Sakura băng qua khu vườn đến cửa phòng của cô.

.

Sakura quay lại cười với Syaoran và nhìn thấy anh đang ngắm nhìn bầu trời, mắt dán vào mảnh trăng khuyết.

.

Sakura chạm vào vai anh khiến anh giật thót.

.

-Oh, Keili- xin lỗi. Tôi chỉ là...đắm chìm trong suy nghĩ.

.

Sakura lộ vẻ khó hiểu và Syaoran cúi mặt xuống.

.

-Tôi chỉ đang suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi đã được nuôi lớn như một thái tử và cũng là chiến binh. Và tôi lẽ ra phải cưới quận chúa Rita. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy...có lẽ có một người khác dành cho tôi hơn là cô ta. Một người mà tôi chưa từng ngờ đến.

.

Anh nhìn cô và cô gật đầu, vẻ thấu hiểu ***(Haizz, Sakura không hiểu gì hết! Syaoran đang nói về cô đó!)***

.

Anh thở dài.

.

-Tôi biết tôi không nên cảm thấy như vậy. Tôi là thái tử. Tôi lẽ ra phải bảo vệ vương quốc của mình bằng mọi giá. Vậy mà đến lúc cần thì tôi lại chẳng bao giờ bảo vệ được vương quốc của mình cả. Tôi đã để mei chạy trốn và bị bắt giữ. Tôi lại còn từ chối tất cả những công chúa từ những vương quốc khác để rồi chuốc thêm thù địch. Và còn-

.

Tôi,

.

Sakura ra hiệu

.

Anh đã đưa tôi đến đây.

.

Syaoran quay lại nhìn cô.

.

-Tôi không hối hận về việc đó. Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về việc đã đưa cô đến đây. Nơi đó vốn không an toàn cho cô, Keili. Tôi cũng không hiểu chính xác tại sao tôi vẫn giữ cô ở đây và không để cô ra ngoài. Tôi có cảm giác là tôi phải bảo vệ cô, ở bên cạnh cô, và không để bất cứ kẻ nào khác chạm vào cô-

.

Anh ngừng lại và nhanh chóng cúi gằm mặt xuống.

.

-Thứ lỗi. Tôi nói quá nhiều rồi.

.

Sakura cảm thấy tim mình chùng xuống. Là bởi vì phép thuật của mẹ cô nên anh mới cảm thấy thế này. Sakura đã trở thành một gánh nặng đối với anh quá nhiều... Cô đưa tay ra và chạm lên má anh với những ngón tay phồng rộp.

.

Anh giật thót và ngước nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên. Cô mỉm cười với anh.

.

Không. Anh nói đúng.

.

Syaoran nhìn cô như thể một trận chiến dữ dội đang diễn ra trong nội tâm anh. Cuối cùng, anh đưa tay lên, run rẩy đặt lên bàn tay cô. Sakura phải cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong cô như một cơn sóng.

.

-Cám-cám ơn cô, Keili.

.

Anh dịu dàng nói.

.

Sakura cảm thấy như hơi thở cô nghẹn lại trong cổ họng trong khi tim cô đập mạnh trong lồng ngực, đau nhói.

.

Anh...Anh tht s nghĩ vy sao?

.

Biểu lộ trong mắt anh thật đáng sợ. Đôi mắt hổ phách đó tối sầm cho đến ám khói. Cô muốn chạm vào anh, muốn cảm nhận anh, nhưng nếu cô làm vậy- nếu cô để chuyện này tiếp diễn- Cô rụt tay lại khiến Syaoran nhìn cô trân trối.

.

Sakura khẽ cúi chào rồi chạy vụt về phòng mình, đóng sập cửa lại. Sau đó, cô từ từ trượt người xuống sàn, thầm rủa sả bản thân.

.

Chuyn này không th xy ra. Chết tit, chuyn này vn không nên xy ra.

.

*****************************

.

Mắt cô cay xè trong khi cô cố tiếp tục đan hai mũi tầm ma lại với nhau. Những mũi gai đâm vào những ngón tay vốn đã sưng phồng của cô. Cô nuốt nước bọt, cố kiềm chế những tiếng rên rỉ chực trào ra khỏi cổ họng mình.

.

Cô thở nặng nhọc, lờ đi những tiếng xì xào và những ánh nhìn hằn học của những cô gái xung quanh bởi thói quen kỳ lạ của mình. Cô nghe thấy tiếng gọi khẽ từ phía cây trụ sau lưng mình và cô quay lại.

.

Là Tomoyo.

.

-Keili, đến đây!

.

Tomoyo khẽ gọi. Sakura đứng dậy và vòng ra sau cây trụ. Tomoyo nắm lấy cánh tay cô, tay còn lại ôm chặt chiếc giỏ bọc Taryk. Tomoyo kéo Sakura ra ngoài, lên một ngọn đồi lớn. Họ dừng lại bên đồi, thở phào nhẹ nhõm.

.

-Gió mát quá!

.

Tomoyo hít thở sâu và dịu dàng đặt Taryk xuống. Sakura cười toe toét với cô và cô bật cười.

.

-Tớ nghĩ là cậu muốn thoát khỏi nơi đó và mấy cô gái kia, Họ thật kinh khủng nhỉ?

.

Sakura khẽ gật đầu, làm mặt nghiêm túc rồi nở một nụ cười. Tomoyo mỉm cười với cô trong khi họ ngồi xuống bãi cỏ. Tomoyo bắt đầu đan chiếc áo ấm cho con trai mình trong khi Sakura cũng cố ép mình tiếp tục nhiệm vụ đau đớn mà cô cần phải hoàn thành vì mạng sống của các anh.

.

-Keili, thật tình, cậu cần phải ngưng việc này đi!

.

Tomoyo lo lắng nói, chộp lấy bàn tay phồng rộp, tím bầm của cô. Sakura rụt tay lại và lắc đầu.

.

Tomoyo thở dài.

.

-Tớ hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ có thể kể cho tớ biết nguyên nhân tại sao cậu phải giày vò bản thân như thế này.

.

Sakura mỉm cười, biết ơn Tomoyo vô vàn vì lòng tốt của cô.

.

Mình s rt nh Tomoyo sau khi mình tr v vương quc Kinomoto...Tomoyo là mt trong s nhng người vô cùng ít i đi x tt vi mình ti nơi này.

.

Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng ai đó vang lên từ phía sau khiến Tomoyo tái mặt.

.

-Không thể để họ thấy chúng ta được. Phụ nữ hầu như không được phép lên đồi.

.

Tomoyo thì thầm và kéo tuột Sakura vào bụi cây, lén nhìn ra, chờ cho người đó lên đồi rồi sẽ trốn xuống.

.

Là Syaoran.

.

Mắt Sakura mở to mắt kinh ngạc. Syaoran đang đi tới đi lui, mái tóc màu hạt dẻ bay trong gió, đôi mắt cháy lên mãnh liệt.

.

-Xiao-Lang? Xiao-Lang, chuyện gì vậy?

.

Sakura căng người lại khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó vang lên. Giống như tiếng của quận chúa Rita. Ngay lập tức, quận chúa Rita chầm chậm tiến lên đồi, tay nắm lấy vạt áo trong đôi găng tay trắng tinh khôi. Đôi mắt xanh biếc của nàng mở to đầy lo lắng.

.

-Xiao-Lang?

.

Giọng nàng du dương vang lên.

.

-Nghe này, Rita. Ta-ta chỉ không thể làm việc này hơn được nữa. Nàng biết việc này quá khó với ta!

.

Syaoran nói giọng run run vì giận dữ.

.

-Nàng cứ liên tục không ngừng thúc ép ta, nàng biết là ta không muốn cưới nàng, vậy mà nàng cứ luôn tỏ vẻ như chúng ta là tình nhân vậy!

.

Mắt Sakura trợn tròn và cô cảm thấy tim mình nhẹ hẫng.

.

H không phi là tình nhân? Mình không biết vic này.

.

Mắt nàng ngấn lệ.

.

-Oh, Xiao-Lang. Chàng biết em yêu chàng đến thế nào mà-

.

-Vâng, ta biết! TA BIẾT! Và ta xin lỗi! Việc này chỉ là- ta không thể- nó quá khó-

.

Syaoran ấp úng, vò tóc mình rối tung, khẽ rên lên đầy chán nản.

.

Biểu lộ trên gương mặt quận chúa Rita đanh lại. Mắt nàng lóe lên, thoáng vẻ nguy hiểm.

.

-Là ả Kinomoto quê mùa đó đúng không?

.

Sakura giật thót trước việc nàng đề cập đến tên mình trong khi nhận ra Tomoyo bên cạnh cô lộ vẻ căng thẳng.

.

Syaoran mở to mắt.

.

-Cái gì?
.

-Chính là con ả bẩn thỉu đó! Chàng thích nó, mặc dù chính em cũng chẳng thể hiểu tại sao!

.

Quận chúa Rita bật khóc, nước mắt tràn xuống đôi mắt hồng đào.

.

Không hiểu tại sao mặt Syaoran chuyển sang màu cà chua chín 100%.

.

-C-cái gì? Đương nhiên không có! Ta không hề thích cô ấy một chút xíu nào hết! Cô ấy là Kinomoto v- và nàng cũng biết là ta ghét Kinomoto. Ta chỉ là đang trả lại món nợ mạng sống mà ta đã nợ cô ấy! Nếu không phải cô ấy đã cứu ta thì ta đã để cho cô ấy chết quách bên vực trên mảnh đất đó! Cô ấy-

.

Anh ấp úng nhưng đối với Sakura, như vậy đã là quá đủ. Tim cô như bị nghiền nát thành trăn ngàn mảnh. Nước mắt cô chực trào ra. Cũng chính lúc đó, Taryk bật khóc.

.

Syaoran khựng lại và Tomoyo bồng Taryk đứng lên. Syaoran và quận chúa há hốc.

.

-Tomoyo? Cậu đã ở đây bao lâu rồi?

.

Syaoran hỏi, mắt lộ vẻ kinh ngạc.

.

Lúc này, Sakura cũng quyết định chầm chậm đứng lên, mắt dán xuống mặt đất. Cô có thể cảm nhận được vẻ bàng hoàng của Syaoran và một niềm hân hoan dấy lên trong quận chúa Rita. Chầm chậm, cô đưa đôi mắt lục bảo ngấn lệ nhìn lên và bắt gặp màu mắt hổ phách tràn ngập tội lỗi của anh.

.

Anh ghét cô đến vậy...vậy mà lại bị ép phải bảo vệ cô. Trái tim vỡ tan...tâm hồn tê liệt...

.

'... đ cho cô y chết quách bên vc...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro