Chương 21: Florence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Tạ, Mộc trạch.

Bên trong phòng ngủ lầu hai vô cùng hỗn loạn.

Mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác bên cửa sổ, một vũng nước trong thấm ướt một phần tư tấm thảm. Bên ngoài có cơn gió thổi tới, cuốn đi đóa hoa rơi lả tả.

Lâm Tố Âm ngã ngồi cạnh cửa sổ, hít thở hổn hển.

Đã nhiều năm rồi bà ta chưa từng giận dữ như vậy. Mấy năm nay sống ở nhà họ Mộc, bà ta đã sớm học cách không lộ cảm xúc trên mặt. Nhưng luôn có người và sự việc khiến bà ta phá vỡ.

Bà ta thất tha thất thểu đứng lên, lấy ra điện thoại nằm cạnh gối. Vài tiếng máy bận qua đi, điện thoại liền nối máy.

"A lô, là tôi." Giọng bà ta hơi khàn khàn, "Mang con trai tôi về, tôi sẽ trả gấp ba."

Dừng một chút, bà ta nói tiếp: "Nếu con bé kia còn chắn đường tôi nữa, làm cho nó biến mất đi. Giống như ba của nó vậy, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

***

Cuối hè tại Florence đã mang theo mấy phần lưu luyến mùa thu.

Mộc Tiểu Thụ bọc áo choàng lớn kẻ sọc, ngồi tại quảng trường nằm trước nhà thờ Santa Maria del Fiore, nhìn người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc vẽ tranh.

Anh mặc áo phông màu xanh thẫm, cùng với chiếc áo khoác giản dị màu vàng nhạt, đôi chân thon dài bắt chéo giữ lấy bảng vẽ, ngón tay nhanh nhẹn cầm theo bút chì đang phác họa trên giấy.

Cô đã từng thấy dáng vẻ mặc âu phục mang giày da nho nhã lịch thiệp của anh, đã từng thấy anh mặc áo khoác dài trông mệt mỏi, đã từng thấy anh mặc đồ ngủ trông biếng nhác nhàn hạ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tùy ý của anh —— tựa như chàng thanh niên ở đầu đường đeo bảng vẽ bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi xuống phác họa phong cảnh, trong mắt mang theo vẻ mơ mộng cố chấp.

Kì Tấn Khiêm vừa ngẩng đầu liền gặp phải ánh mắt chuyên chú của cô. Ánh mắt kia quá thẳng thắn, không hề che giấu vẻ ngưỡng mộ bên trong, mà bản thân cô lại không nhận ra. Chẳng có người đàn ông nào có thể ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của người phụ nữ như vậy, hơn nữa người phụ nữ đó lại là người mình yêu.

Bàn tay cầm bút của anh ngừng lại.

Qua hồi lâu, Mộc Tiểu Thụ mới phát giác vị họa sĩ ở phía đối diện đã ngừng bút.

"Vẽ xong rồi à?" Cô nhướn mày, "Cho em xem." Dứt lời cô đứng lên.

Kì Tấn Khiêm ho nhẹ một cái: "Còn một số chi tiết cần hoàn thành."

Mộc Tiểu Thụ đành quay về chỗ ngồi: "Sao anh vẽ chậm như vậy." Bỗng nhiên, xuất hiện một chú chim bồ câu nhảy đến bên chân, cô không dám nhúc nhích, thử vươn tay ra. Chú bồ câu nhô đầu ra, duỗi cái cổ dài mổ lên ngón trỏ của cô, trông rất thân thiết.

Cô ngước mắt, mặt mày rạng rỡ: "Xem này, nó không sợ em."

Kì Tấn Khiêm nở nụ cười: "Bồ câu ở đây không sợ người, có điều giống như em không cho đồ ăn nhưng vẫn hấp dẫn bồ câu, ngược lại là chuyện rất hiếm thấy."

Khi nói chuyện, lại thêm một con bồ câu khác vỗ cánh dừng lại cạnh vạt váy của cô, nhảy một cái tới gần cô.

"Trước kia anh có hay vẽ tranh cho người khác tại quảng trường không?" Cô vừa lấy can đảm ôm bồ câu vào lòng, vừa ngẩng đầu nhìn anh.

Anh gật đầu: "Hồi đi học ở Luân Đôn, anh từng ở lại đây ba tháng. Tháng thứ nhất anh vẽ hết tất cả tượng điêu khắc, chân dung trong giáo đường, tháng thứ hai anh vẽ lại từng kiến trúc nằm xung quanh, tháng thứ ba anh ngồi tại quảng trường vẽ tranh người đi đường."

Cô tò mò: "Trong một tháng anh vẽ bao nhiêu người?"

Anh nháy mắt: "Em đoán xem."

Cô quay đầu nhìn những họa sĩ khác tại quảng trường. Trong số bọn họ có người địa phương, nhưng phần lớn đều là người ham mê nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới. Bọn họ dựng giá vẽ, trông nhàn nhã đầy hứng thú mà vẽ tranh du khách.

Cô nghĩ nghĩ rồi đáp: "Em đoán, với tốc độ giống như ốc sên của anh, một ngày chắc là vẽ năm người rồi. Một tháng đại khái một trăm năm mươi người?"

Anh vừa cười vừa lắc đầu: "Đoán lại."

Cô nhíu mày: "Một trăm."

Anh cười nói: "Sáu trăm mười ba người."

Cô không thể kiềm nén sự kinh ngạc: "Sao vậy được! Anh vẽ gần đến trưa rồi, ngay cả một bức của em còn chưa vẽ xong."

Anh bất đắc dĩ nhún vai: "Hết cách rồi, bởi vì vẽ em cho nên chậm hơn nhiều."

Cô khó hiểu: "Em khó vẽ lắm sao?" Hay là anh chê cô không phải là người mẫu tốt?

Anh buồn cười: "Là rất khó vẽ." Cho dù anh dùng hết mọi kỹ năng, cũng không vẽ ra cô một cách hoàn mỹ nhất nằm trong cảm nhận.

Một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh đi tới, dùng tiếng Ý trúc trắc nói chuyện với Kì Tấn Khiêm, đại khái là muốn Kì Tấn Khiêm vẽ một bức chân dung cho cô ấy.

Ánh mắt cô gái nhìn chằm chằm Kì Tấn Khiêm không hề che giấu sự hứng thú. Thị trấn nhỏ tại Ý lãng mạn, họa sĩ đường phố điển trai, cho dù là ai cũng muốn gặp được mối duyên này.

Mộc Tiểu Thụ nhướn mày, cười như không cười nhìn về phía Kì Tấn Khiêm. Trông thấy anh làm một động tác tay, đồng thời trả lời một câu với cô gái tóc vàng. Sau khi cô gái nghe xong, liền quay đầu nhìn sang Mộc Tiểu Thụ một cái, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cô ấy tươi cười với Mộc Tiểu Thụ, sau đó đi về phía cô bạn đứng ở góc đường đợi một hồi lâu.

Mộc Tiểu Thụ vô cùng tò mò, cô không ngồi yên làm người mẫu nữa, đi qua ngồi bên cạnh anh hỏi: "Vừa rồi anh nói gì với cô ấy thế?"

Kì Tấn Khiêm quay đầu, đáp: "Anh nói người đẹp phương Đông ngồi đằng kia là vợ của anh. Từ khi gặp vợ anh, không còn ai làm người mẫu của anh nữa."

Mộc Tiểu Thụ phì cười một tiếng: "Miệng lưỡi ngon ngọt."

Kì Tấn Khiêm trả lời nghiêm túc: "Cái này gọi là ăn ngay nói thật."

"Được rồi, Kì tiên sinh thành thật như vậy," Mộc Tiểu Thụ tròn mắt nhìn anh, "Xin nói cho em biết đã có bao nhiêu cô gái tán tỉnh anh rồi?"

Kì Tấn Khiêm sờ mũi: "À, chuyện này anh không để ý."

Mộc Tiểu Thụ không hài lòng với câu trả lời của anh: "Họa sĩ đẹp trai được yêu thích giống như anh, không có tình duyên lãng mạn với cô gái ngoại quốc xinh đẹp nào sao?"

Kì Tấn Khiêm vô tội giơ tay đầu hàng: "Em yêu, anh rất bảo thủ."

Mộc Tiểu Thụ nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của anh, tràn đầy vẻ tìm kiếm.

Nhưng mà bên trong mắt anh, cô chỉ thấy ngoài trêu ghẹo ra thì không còn gì khác. Màu mắt anh sâu thẫm, thấp giọng nói một câu.

"Anh nói gì thế?" Cô theo bản năng kề sát anh. Không chờ được câu trả lời của anh, lại chờ được một nụ hôn dài dẵng.

Bồ câu nằm trong lòng cô đã hoảng sợ cất cánh bay đi, dẫn theo mấy con còn lại ở xung quanh. Trong lúc nhất thời, đàn chim vỗ cánh bay lên, từ trên không trung rơi xuống vài sợi lông chim mềm mại.

Cùng lúc đó, có một vị du khách Bắc Âu cách đó không xa theo bản năng nhấn nút chụp ảnh, nhạc công lang thang ở góc Tây Nam quảng trường thổi sáo hân hoan, tiếng chuông gió leng keng tại tiệm đồ thủ công cổ xưa ở góc đường, một nhà thờ nhỏ vô danh nào đó ở trong thành phố vang lên tiếng gõ chuông.

Anh thì thầm bên tai cô: "Ti amo, ti vogliobene." (Anh yêu em, rất yêu em)

Lông mi cô khẽ run, ý cười nơi khóe miệng dần nở rộ.

***

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Mộc Tiểu Thụ nắm tay Kì Tấn Khiêm đi dạo trong hẻm nhỏ quanh co. Cứ cách vài bước là có một cửa hàng nhỏ mang phong cách khác biệt nằm trong tường đá cao cao, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu rọi con đường nhỏ trải đá.

"Chúng ta vào đây ngồi nhé." Kì Tấn Khiêm kéo Mộc Tiểu Thụ đi vào một quán bar nhỏ trang hoàng theo phong cách cổ xưa.

Khoảnh khắc mở cửa ra, chuông gió liền vang lên tiếng leng keng. Chú chó Golden Retriever cuộn mình ở cạnh cửa bị tiếng chuông đánh thức, nó ngẩng đầu liếc nhìn một người khách phương Đông, ngay sau đó lại biếng nhác gục đầu xuống.

Trong quán bar không đông lắm, bầu không khí ấm áp vừa phải.

Hai người ngồi tại chiếc bàn tròn nhỏ nằm sát bên trong. Kì Tấn Khiêm đứng dậy đi lấy thực đơn, Mộc Tiểu Thụ thì tràn đầy hứng thú ngồi tại chỗ lật xem cặp bản vẽ của anh.

Từng bức tranh phác họa những phong cảnh mà họ đã đi qua trong nửa tháng nay. Ngòi bút của anh lưu loát mà tùy ý, cảnh vật không có sức sống cũng mang theo hơi thở của anh. Thỉnh thoảng cô có hứng thú, giành lấy bản vẽ của anh rồi đặt xuống mấy nét bút, vì thế trong những đường nét mạnh mẽ còn xen lẫn nét vẽ mềm mại tinh tế. Cô thích để lại dấu vết của mình ở trong những thứ của anh, làm mãi không biết chán.

"Tranh rất đẹp." Bên tai vang lên tiếng Ý mang theo giọng phía Bắc.

Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông trung niên để râu mép ngồi ở bàn bên cạnh đang nhìn cô cười.

"Cám ơn." Cô cười dùng tiếng Ý đáp lại.

"Cô đến từ đâu vậy?" Người đàn ông hiền hòa nói.

"Trung Quốc." Cô đáp.

Ông ta nhoẻn miệng cười: "Trung Quốc? Tôi thích quốc gia đó. Nơi ấy sản sinh rất nhiều nhà nghệ thuật, nhất là nhà nghệ thuật am hiểu hội họa."

Cô tò mò: "Ông thích vẽ tranh."

Ông ta nhướn mày: "Chỉ giới hạn trong việc thưởng thức mà thôi, dù sao hội họa cần phải có thiên phú. Thật đáng tiếc, tôi không có đôi tay biết vẽ vời."

Cô nhịn không được mỉm cười.

"Nếu cô không ngại, có thể bán một bức cho tôi không?" Ông ta chỉ một bức tranh trong tay cô, ánh mắt đầy vẻ yêu thích, "Giá cả thế nào cũng được. Giá có bao nhiêu cũng đáng." Cuối cùng ông ta nháy mắt với cô.

Cô do dự: "Đây là tranh của người yêu tôi..."

"Là cậu ấy ư?" Ông ta chỉ đằng trước.

Phía trước, Kì Tấn Khiêm đang đi về bên này. Anh kéo ghế ra, ngồi đối diện Mộc Tiểu Thụ: "Sao thế?" Anh hỏi nhìn cô.

"Xin hỏi, cậu là Jim Qi phải không?" Người đàn ông để râu mép chợt cất tiếng.

Kì Tấn Khiêm quay đầu lại, lịch sự gật đầu: "Là tôi."

Ông ta hơi kích động: "Tôi là Celio Antonioni, năm năm trước tại hội triển lãm nghệ thuật La Mã tôi đã nhìn thấy tác phẩm của cậu." Ông ta nói năng hơi lộn xộn, "Cậu có thể bán một bức tranh của cậu cho tôi không? Tiền không thành vấn đề."

Kì Tấn Khiêm hơi nhíu mày: "Đã lâu rồi tôi không vẽ tranh."

Celio nghi hoặc chỉ vào tranh trong tay Mộc Tiểu Thụ: "Những cái này không phải do cậu vẽ sao?"

Kì Tấn Khiêm nở nụ cười: "Những bức này là tôi vẽ cho vợ tôi, không dùng để mua bán."

Celio trông tiếc nuối, nhưng vẫn không quên nghĩ cách tới cùng: "Tôi chỉ muốn một bức, cất giữ làm kỷ niệm."

Kì Tấn Khiêm nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Nếu không thì thế này đi. Ông lấy ra một bức tranh mà ông sưu tầm để trao đổi với tranh của tôi, ông thấy thế nào?"

Celio sửng sốt, dè dặt hỏi: "Cậu muốn bức tranh nào của tôi?"

Kì Tấn Khiêm nói: "Tôi rất thích tranh vẽ của lão tiên sinh Tạ Hoài Chương, lấy tranh của ông ấy trao đổi với bất cứ bức tranh nào ở đây, ông thấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro