Chương 4: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amuro đang đỗ xe dưới bãi cỏ cạnh sông, anh đang nghe điện thoại từ Rum, với một giọng được bóp méo bằng máy đổi giọng.

- Bourbon, theo thông tin nội gián, Brandy đang tuồn tiền của tổ chức ra nước ngoài. Con chuột nhắt đó nghĩ nó có thể qua mắt tổ chức nên hành động liều lĩnh lắm. Nhiệm vụ của cậu và Amarula là khử thằng đó, chỉ có thế thôi!

- Ok, boss!

Ngồi cạnh anh là Amarula, cô đội mũ nồi đỏ rượu, tóc đen được búi cao kĩ càng. Cô hỏi:

- Có vẻ như là chúng ta sẽ phải nhúng tay giết người đấy nhỉ?

Nghe cô nói vậy, Amuro không trả lời

- Đơn giản quá nhỉ, Brandy là một gã điển trai mê gái, ăn chơi thác loạn nhưng lại mưu mô, kinh doanh khôn khéo, chỉ cần hẹn hắn ở một nhà kho cũ rồi mượn của tổ chức ít thuốc nổ. Chỗ thuốc nổ này tôi sẽ xoay sở được, quan trọng là kế hoạch phải tỉ mỉ đến từng chi tiết. Gã đó có thể cao chạy xa bay bất cứ lúc nào.

- Tôi không ngờ cô lại là một người được đến thế đấy- Amuro nói mỉa mai, thể hiện thái độ ngạc nhiên một cách giả tạo.

- Cậu cũng đâu có kém gì! Mà chở tôi ra cửa hàng tiện lợi đi, tôi chưa ăn tối, hôm nay có quá nhiều vụ kiện lớn cần phải điều tra nên tôi đang đói, được không?- Amarula đề nghị, không nhìn anh, trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt họ.

- Ồ được thôi, chuyện nhỏ ý mà!

Cô bước vào cửa hàng tiện lợi, với Amuro đi cùng

- Cậu đói không?

- Không đói lắm, nhưng tôi cũng chưa ăn tối - Anh mỉm cười

Amarula không nói gì, cô nhanh nhẹn lựa đồ rồi thanh toán.

- Ăn chung nhé, Bourbon- và đó cũng là lần đầu cô cười với cậu, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng duyên dáng, lúc này, trông cô càng giống Hiro hơn. Rồi, cô đưa cho cậu một nắm cơm cá tam giác

- Tôi nghĩ cậu sẽ thích vị cá ngừ

- Cảm ơn.

------------------------------------------

Đó là ngày 14/2/2011, trong ngày Valentine đó, mạng sống của Brandy sẽ chấm hết vì đã đặt cược thứ quý giá nhất của mình với tổ chức

------------------------------------------

- Tôi xin lỗi nhé Bourbon, tôi phải thăm một người bạn bị ốm nên đến hơi muộn

- Ồ, không sao- Anh vừa nói vừa mỉm cười, Amuro cảm thấy trong cô gái này đang tồn tại 2 mặt, như là một người khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng, khó chịu, lạnh như băng, có thứ gì đó trong cô lại rất ấm áp, dễ thương, hay quan tâm đến người khác. Họ đi đến cảng Tokyo, nơi học hen gặp Brandy tại nhà kho số 71. 

Cảng Tokyo là một nơi có nhiều âm thanh hỗn độn: Tiếng máy cẩu, tiếng các continer đụng vào nhau tạo ra nhiều tiếng lớn, tiếng những con tàu cập bến,..

- Đến nơi rồi! - Amuro nói rồi dừng trước nhà kho số 71, đỗ bên cạnh cửa là một chiếc Maybach màu đen rất đẹp.

- Có vẻ Brandy đã đến rồi! Amarula nói, nhưng rồi, cô giật nảy mình khi nghe có tiếng người

- Ê, mấy người làm gì ở đây vậy? Một ông lão già nua có vẻ là bảo vệ ở đây chạy bình bịch về phía họ

- À, chúng tôi đang cần tìm đồ trong nhà kho thôi à - cô biện minh một cách vụng về, có thể nói là rất vụng về dựng theo cái cách mà Amuro nhìn cô khi cô vừa nói

- Chà chà, được rồi

Khi ông lão nói vậy, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, hai người họ đều nghĩ, một lí do bình thường đến tầm thường như vậy lại có thể khiến ông lão chấp thuận. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong tối om và sâu hun hút, ông lão bỏ vệ thò tay bật điện vụt lên và hiện ra trước mắt họ là một người đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất, đầu chảy máu lênh lang, chân tay bị trói lại, đôi mắt nhắm tịt, miệng hé mở. Thấy vậy, cả ba người tức tốc chạy lại. Amuro nhanh nhẹn xem xét thi thể rồi nói:

- Amarula, người này chết rồi, đây có phải là Brandy không?

Amarula nhận ra nốt ruồi khá lớn ở đuôi mắt ông ta, cô kinh hoàng

- Đu..đúng rồi

Còn phải nói, ông bảo vệ giờ hoảng loạn hơn cả, ông ta lôi ngay ra chiếc điện thoại, bấm số gọi cảnh sát ngay trước khi Amuro hay Amarula kịp ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro