Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa xuân trên con đường đến Poirot, Azusa vừa đi vội vừa ăn bánh mì sandwich mà cô vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi. 

- Mình mà đến muộn là ông chủ la mình té tát cho mà coi

Azusa thầm nghĩ, chạy nhanh hơn để kịp giờ làm việc ở Poirot. Cuối cùng cô đến quán với bộ dạng tả tơi, đầu tóc rối bù, trên khóe miệng vẫn lem một vệt mayonnaise do ăn vội. 

- Chào anh Amuro

- Chào cô Azusa, chúc cô một ngày tốt lành

Amuro đáp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ. Anh và Azusa làm việc ở đây được một thời gian. Họ thường xuyên phải đến quán cà phê sớm để có thời gian sửa soạn và lau chùi trước khi mở cửa đón khách. 

- Ồ, anh đã lau sàn và thay bóng điện rồi à, cảm ơn anh nhé, xin lỗi vì đã đến trễ anh Amuro

 Azusa mở lời trò chuyện sau một khoảng im lặng lạnh lùng. 

- Không có gì đâu, cô!

Anh trả lời hời hợt . Amuro như đang đợi thứ gì đó, một thứ mà khiến anh lo lắng nhưng vẫn không khỏi tò mò. Thứ đó sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay, ngay tại quán cà phê này. Đó là lí do anh đứng ngồi không yên, tổng cộng anh đã liếc mắt ra cửa được 6 lần, và lần nào cũng chỉ mang về những thất vọng. 

- Á à, anh Amuro, anh đang ngóng em nữ sinh nào à, làm việc đi thôi, khách sắp đến rồi đấy 

Azusa cà khịa. 

- Rõ

Amuro đáp như một trung sĩ đang nhận lệnh từ sếp. Khách đến vào sáng thứ hai đầu tuần thường ít hơn thường lệ. Quán chỉ lác đác vài ông già túm tụm đọc báo hay những nhân viên văn phòng tạt qua mua vội cốc cà phê rồi hối hả lên đường. Giữa cái im lặng bình yên ấy, tiếng giày cao gót đánh lộc cộc như kéo Amuro ra góc bếp quen thuộc của anh. Cô gái dáng người thon thả, nhẹ nhàng bước vào Poirot tựa như một làn gió thoảng. Da cô trắng, phần hơi xanh xao, đôi môi đỏ mọng, tóc đen dài quá vai, mặt người phụ nữ ấy đã bị cặp kính râm che quá khổ mất một nửa. Cô ta mặc đồ đen kín đáo, mũ chùm đầu càng làm cho cô nàng thêm bí ẩn. Với đôi mắt cùng giác quan nhạy bén của mình, anh chỉ thoáng nhìn đã biết cô gái ấy là ai. Cô gái ấy là người của tổ chức áo đen, người mà hôm nay sẽ đến gặp Amuro, cũng chính là Bourbon để hỗ trợ - theo từ của Rum. 

- Quý cô uống gì không ạ ?

Amuro nhanh nhảy tiến lại và hỏi. 

'Cho một Bourbon không đá! 

Cô nàng trả lời. Giọng cô thánh thót như chim hót. Ý cô là muốn nói chuyện với Amuro. 

- Được thôi

Amuro đáp, nở một nụ cười nửa miệng. Gặp anh ở ngoài quán, Amuro cảm thấy anh đã gặp cô một lần rồi.

- Chà có phải là chúng ta đã gặp nhau rồi không?

- Tôi thì không nghĩ vậy đâu. (Tháo kính mắt) Nhân tiện, mật danh của tôi là Amarula, người được tổ chức phái đến để hỗ trợ cũng như là giúp anh thoát khỏi rắc rối. Tên trong ngành luật sư của tôi là Kyoumi Ike.

- Amurala à, cô thật may mắn vì được tổ chức đặt cho cái tên ngọt ngào đến vậy đó! (mỉa mai)

Giờ thì Amuro đã biết mình gặp người này ở đâu rồi. Trông cô gái rất giống Hiromitsu, người bạn than thời thơ ấu của Amuro. Hiromitsu cũng giống Amuro, là công an thâm nhập tổ chức áo đen. Ở đó, anh được gọi là Scotch. Nhưng khi than phận bị bại lộ, Hiro đã tự sát để không bị bọn chúng tra khảo. Một ý nghĩ điên rồ đã hiện lên trong đầu Amuro: Cô gái này, lẽ nào là em gái của Hiro!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro