Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra,  Her vội chạy lại hỏi bác sĩ :
" bác sĩ , bạn tôi sao rồi "
- Bạn cô vì kích động quá cộng thêm bị suy nhược , tinh thần không ôn định nên dẫn tới ngất xỉu . Trước mắt chúng tôi sẽ truyền nước biển và vitamin cho cô ấy
- " Vậy chừng nào bạn tôi sẽ tỉnh dậy bác sĩ "
- Tạm thời thì có thể một lát có thể cô ấy sẽ tỉnh lại
- " Cảm ơn bác sĩ "
Sau khi bác sĩ đi khỏi , cô cũng được y tá đưa về phòng nằm nghỉ ngơi . Her lúc nào cũng túc trực bên cô , nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi hiện lên sự đau buồn
- " Nhị Mao , tớ nhất định sẽ cho tên đó bài học vì dám làm tổn thương cậu " nói xong Her nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô , rồi ngồi xuống cạnh giường chộp mắt một lát
Còn cậu , sao khi được cô gái đó dìu vào khách sạn thì đã lăn ra ngủ tự bao giờ
- Aizzz Không biết uống bao nhiêu mà say như chết ...cô ta dìu cậu vô phòng rồi bỏ vào nhà tắm rửa mặt , xong lấy điện thoại gọi cho ai đó :
- Say như chết có biết gì đâu , em sẽ làm nhanh thôi ....em biết rồi , mọi người cũng nhanh tới khách sạn X
đi _ rồi cô ta cúp máy , nhìn vào gương nở ra một nụ cười nhẹ , sau đó tiến tới chiếc giường mà cậu đang nằm , cô ta đứng đó nhìn ngắm khuôn mặt cậu :
- " Vương Vũ Huyên , hôm nay Vương chết chắc rồi " rồi bắt đầu nhẹ nhàng bước lên giường , cô ta làm gì đó rồi lấy máy chụp ảnh ra chụp lại hình ảnh giữa cậu và cô ta . Sau khi nhìn hình ảnh trong tay rồi nói
- " Không ngờ Vương cũng có ngày
này " rồi nở ra một nụ cười chiến thắng
2h30' sáng tại bệnh viện BangKok
- " Không thể nào , không Thể nào em không tin , aaaa "
Her nghe tiếng ồn thì bật dậy nhìn thấy cô la lên như vậy thì liền ôm cô vào lòng an ủi
- " Nhị Mao , cậu tỉnh lại đi ,là tớ Her đây " sau giọng nói đó thì cô từ từ mở mắt nhìn người trước mắt mình sau đó nhào vào lòng Her khóc
- " Her , nói với tớ đó không phải là sự thật đi , tớ không tin , tim tớ đau lắm Her "
Her nghe như vậy thì không kìm được nước mắt của mình , cô khóc rồi , khóc vì người bạn của cô
- " Không sao , nín đi , có tớ bên cạnh cậu rồi "
- " Tớ muốn về Bắc Kinh , cậu đặt vé máy bay cho tớ đi được không "
- " Được , tớ sẽ đặt , còn giờ thì không khóc nữa , cậu khóc xấu lắm đó " dùng chiếc khăn lau nhẹ đi những giọt của cô , Her còn nói đùa khiến cô mỉm cười
- Tớ sẽ không khóc nữa , cười nè ...cô quay sang cười với Her
- Ukm , mà tớ không an tâm để cậu một mình về Bắc Kinh , hay là để tớ về với cậu
- Tớ không sao đâu , mà cậu về rồi có yên tâm để Cẩn ở đây một mình không hả ? Ở đây tớ thấy có nhiều người xinh đẹp để ý Cẩn đó ...cô bắt đầu trêu chọc Her
- Haizzz được rồi , về tới thì nhớ báo cho tớ hay phải gọi cho tớ thường xuyên , phải ăn uống đầy đủ , bọn tớ thu xếp xong sẽ về sớm _ Her bắt đầu dặn dò cô đủ thứ
Cô nhìn người bạn của mình mà bật cười , có phải lo xa quá rồi không
- " Stop , tớ nhớ hết rồi " mà cậu có báo cho mọi người chưa ? Giờ này mà không thấy tụi mình về sẽ lo lắm đó
- Ấy , tớ lo cho cậu quá mà quên mất _ vội vàng lấy điện thoại gọi cho ai đó nói gì đó rồi cúp máy .
- Her , chuyện hôm nay chúng ta thấy cậu đừng nói với ai có được không ?
- Không...Thôi được rồi , tớ hứa với cậu _ cô tính nói là Không được nhưng quay qua thấy Nhị Mao cuối đầu xuống với vẻ mặt mệt mỏi đó thì cô đành gật đầu đồng ý
- Cảm ơn cậu
- Vé máy bay có rồi , cậu nghỉ chút xíu đi rồi chúng ta ra sân bay
- Ukm _ cô quay lưng lại nhìn về bầu trời đêm ngoài kia

Tại sân bay Bangkok , Thái Lan
- Cậu về đi , tớ tự vô được rồi
- Ukm , cậu cẩn thận đó , tớ về đây
Sau khi nhìn Her bước lên taxi đi về thì cô cũng quay bước bước vô để lên chuyến bay trở về
Her sau đưa cô đi ra sân bay thì về khu resort dành cho các thành viên , thấy cô bước vô một mình mà không có cô nên lên tiếng hỏi :
Cẩn : Her sao cậu về một mình vậy , Nhị Mao đâu ?
  Lưu Nhàn : cậu để quên Nhị Mao ở đâu rồi hả ?
  Her : cậu ấy về Bắc Kinh rồi _ Her vừa cởi giày vừa nói
Cậu nói cái gì _ mọi người khi nghe xong thì đều la lên với sự ngạc nhiên tột độ
Mọi người làm gì ngạc nhiên dữ vậy , cậu ấy có việc nên về trước thôi _Her đi lại cầm ly nước lên uống định nói tiếp gì đó thì San từ ngoài đi vào hỏi :
- Dương Diệp , về Bắc Kinh rồi sao ?
- Uk_ Her nhàn nhạt trả lời , rồi quay sang nắm tay Cẩn kéo đi về phòng
Thấy vậy nên mọi người cũng chia ra về phòng của mình , việc này hỏi sao vậy
Còn San nghe vậy thì liền trở lại khách sạn để báo cho mọi người biết .
Sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy lấy tay xoa xoa đầu mình để làm giảm cơn đau đầu
- Tỉnh rồi à _ mẹ Vương mở cửa đi vào theo sau là ba Vương , San,  Lãnh Thiên và Giang
- Ai đã đưa con về đây vậy ? _ cậu nhìn mọi người rồi lên tiếng
- Là Giang đưa cậu về đó , cậu làm gì mà uống dữ vậy , hôm qua cũng may có người gọi điện bảo cậu đang ở khách sạn X nên mới biết mà qua đưa cậu về _ Lãnh Thiên quay sang trả lời cậu
- Khách sạn ??????
- Cậu không nhớ gì thật à ? À mà thôi tớ có chuyện này báo cho cậu biết , biết rồi thì đừng có kích động _ San nói với cậu
- Chuyện gì mà nhìn mọi người nghiêm trọng vậy ? _ cậu quay ra nhìn mọi người
- Dương Diệp , cô ấy bỏ về Bắc Kinh rồi
- Đứa con trời đánh , Con đã làm gì mà để con dâu mẹ phải bỏ về thế hả ? _ mẹ Vương dùng tay đánh cậu , ba Vương thấy vậy nên ngăn Mẹ Vương lại
  Cậu nghe thấy cô bỏ về Bắc Kinh thì liền kích động , ngồi bật vậy chạy thẳng ra ngoài . Giờ phút này cậu chỉ muốn càng nhanh chóng trở về Bắc Kinh,  cậu lấy điện thoại ra gọi cho Anna
- Anna Cô chuẩn bị trực thăng liền cho tôi , tôi muốn về Bắc Kinh ngay bây giờ
- Vâng chủ tịch
5' sau một chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng của khu resort , cậu nhanh chóng leo lên để trở về Bắc Kinh . Cậu ngồi trên trực thăng mà liên tục lo lắng . Chiếc trực thăng bay khoảng 5 tiếng thì đáp xuống sân bay Bắc Kinh, cậu chạy thật nhanh ra ngoài , sau đó đoán một chiếc xe rồi nhanh chóng rời đi :
- Cho hỏi cô muốn đi đâu ?_ chú lái taxi quay xuống hỏi cậu
- Chạy tới đường ****
Một lúc sau chiếc xe liền chạy tới trước cổng KTX của BEJ,  cậu lấy trong túi ra 100 tệ đưa cho người chạy taxi rồi chạy đi mất . Cậu đứng trước cửa KTX rồi bấm chuông , rồi đi qua đi lại
- Cạch , cho hỏi ai vậy ? _ cô mở cửa
Cậu thấy cô mở cửa thì liền chạy lại ôm cô nhưng bị cô đẩy ra
- Em còn giận Vương sau _ cậu hỏi cô
- Tôi đã không còn giận cô nữa rồi_ cô nhìn cậu rồi nói
- Vậy tại sao em lại bỏ về ? Em có biết lúc nghe tin Vương lo như thế nào không ?
- Cảm ơn chủ tịch Vương đã quan tâm ? Giờ thì cô thấy rồi , nên mời chủ tịch về cho _ cô toan đóng cửa thì bị cậu chặn lại
- Em muốn như thế nào thì mới tha thứ cho Vương đây ?
- Nếu như chủ tịch Vương đây nói như vậy thì tôi cũng xin nói thẳng , tôi định để mấy ngày nữa mới nói nhưng giờ cũng xem như là thời điểm thích hợp rồi :
    " CHÚNG TA CHIA TAY ĐI "
- Em vừa nói cái gì ? Cậu không tin vào những gì mình nghe được , tay cậu bắt đầu rung rung
- Tôi nói chúng ta CHIA TAY đi , chúng ta không hợp nhau đâu giờ chủ tịch Vương đã nghe rõ rồi chứ nếu xong rồi thì tôi xin phép _ dứt tiếng là cô đóng cửa lại , rồi trượt dài ngồi xuống phía sau cánh cửa đó , cô thật sự đã cố gắng để nói ra những từ đó , cô lấy tay để lên tim mình ,nó thực sự rất đau. 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro