Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng Phong đưa Tĩnh Nhiên đến ở tại một căn biệt thự ven biển.

Không khí ban đêm thoáng đãng đến dễ chịu thế nhưng Giảng Phong lại hoàn toàn mất ngủ. Hắn không dám động đậy sợ rằng sẽ vô tình phá vỡ giấc ngủ của cô.

Cả đời của hắn trước từng phải nằm một cách không thoải mái thế này, nhưng tất cả đều là do hắn can tâm tình nguyện, vì cô hắn không tiếc mọi thứ ...

Giờ đây hắn dường như đã hiểu trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải là mất đi sự nghiệp mà là mất đi người mà mình yêu thương nhất. Nhìn cô an giấc trong vòng tay của hắn, tâm trạng nặng nề của Giảng Phong dường như đã vơi được phần nào.

Đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của cô, ngón tay thô ráp của hắn dần dần di chuyển xuống gò má của Tĩnh Nhiên, trái tim đột nhiên co bóp dữ dội, một trận đau đớn bất ngờ dày xéo cõi lòng hắn.

Hắn vẫn còn nhớ rất kỹ ngày đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Nhiên lòng hắn có cảm giác thế nào. Giảng gia và Tĩnh gia có thể coi như bằng hữu thân thiết nhất, ngày Tĩnh Nhiên hạ sinh hắn chính là người được bế cô đầu tiên. Cảm xúc khi ấy của một cậu bé hai tuổi có hiếu kỳ, có bất ngỡ cũng có ấm áp !

Khoảng khắc cô nhìn hắn rồi bật khóc, hắn đã có quyết tâm cả đời này muốn bảo vệ cô, muốn cô một đời bình an ! Hắn không cần mình phải là người đứng bên cạnh che chắn cho cô chỉ cần là người đứng phía sau âm thầm mà bảo vệ cô như vậy cũng tốt !

" Nhiên Nhi, em sẽ sống thật hạnh phúc, cuộc đời sau này của em sẽ ngập tràn tiếng cười. Anh hứa với em ... ".

Ngón tay Giảng Phong di chuyển trên đôi môi hồng nhuận của cô. Cuối cùng hắn vẫn là không kìm nén được mà cúi xuống hôn lấy nó. Nụ hôn ấy rất dịu dàng vì Giảng Phong sợ sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của Tĩnh Nhiên.

Nhẹ nhàng rút tay về, Giảng Phong cẩn thận bước xuống giường, lấy điện thoại nhắn tin vào một dãy số rồi rời khỏi phòng ngủ.

" Không gặp không về ! ".

[ ... ]

Ban đêm đúng là yên tĩnh đến đáng sợ. Giảng Phong một thân một mình đứng ở đó gió thổi khiến vạt áo hắn tung bay. Hắn lẳng lặng ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ vào bãi cát, nghe thấy tiếng xì xào của những cành cây tán lá va vào nhau khi gặp gió thổi.

Khoảng tầm nửa tiếng sau một người đàn ông vóc dáng cao to bước đến bên cạnh Giảng Phong còn thân mật khoác tay lên vai hắn.

" Có chuyện mà gọi tôi ra đây thế ? ".

Giảng Phong không vội trả lời hắn không nóng không lạnh gạt tay Quân Mộ khỏi người mình. Ánh mắt không tỏ rõ thái độ gì càng khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

" Mạng của tôi tôi đã cho cậu. Tĩnh Nhiên, xin cậu bảo vệ cô ấy ! ".

Quân Mộ sững người, nụ cười trên khoé môi trong một khắc ấy cứng đờ không thể nhúc nhích, mãi một hồi lâu sau đó Quân Mộ mới có thể bật cười.

" Sao cậu biết tôi hạ độc vào thuốc của cậu ? ".

" Tôi từng cứu mạng Tiểu Lôi ba lần vì lòng cảm kích Tiểu Lôi càng không thể phản bội tôi. Hơn nữa thuốc tôi uống, máu tôi uống đều do cậu chuẩn bị, cậu là người nhiều hiềm nghi nhất ".

Đứng trước câu trả lời của Giảng Phong, Quân Mộ không thể không bái phục trước một Giảng Phong vừa thông minh lại vừa cao ngạo. Tuy mạng sống của hắn đã rơi vào tay của người khác nhưng cũng sẽ không vì thế mà xuống nước cầu xin.

" Cậu không hỏi tôi vì sao đối với cậu lại làm thế ? ".

" Cậu vì sao hận tôi, tôi vốn không quan tâm, tôi chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho Tĩnh Nhiên ".

Nụ cười trên gương mặt Quân Mộ càng lúc càng trở nên rạng rỡ. Gương mặt nửa sáng nửa tối, tâm tư lúc ẩn lúc hiển càng khiến người ta trở nên hoang mang.

" Giảng Phong năm xưa Giảng thị xảy ra chuyện cậu vì muốn giúp Giảng thị mà trở thành con nuôi của ba tôi. Kể từ khi có cậu ba tôi cái gì cũng giành phần cho cậu, đến quyền thừa kế cũng muốn để cho cậu ".

Giảng Phong nghe xong vẫn không thay đổi thái độ. Hắn quay đầu nhìn Quân Mộ, cùng lúc ấy sóng đánh rất mạnh vào bờ làm cả người Giảng Phong ướt nhẹp.

" Mộ, cậu chưa từng coi tôi là bạn, nếu chỉ vì lí do đó mà cậu hận tôi thì thật nực cười ".

" Con người ai mà chẳng có lòng đố kị. Giảng Phong mỗi khi đứng bên cạnh cậu bao nhiêu ánh hào quang đều là cậu chiếm chọn, còn tôi thì sao ? Rồi sau này tôi mới hiểu chỉ khi cậu biến mất ánh hào quang kia sẽ đều là của tôi. Tôi để cậu sống tiếp một năm nữa đã là niệm tình rồi ".

Giảng Phong cười khẽ. Hắn luôn coi Quân Mộ là bạn thân nhất nhưng đến bây giờ Quân Mộ lại vì mới lý do vớ vẩn này mà muốn giết hắn, hắn còn có thể nói được gì ?

Trời sinh con người đã có lòng đố kị, đúng là không sai. Nhưng nếu đố kị đến mức phát điên không chỉ khiến mình thương tổn mà còn làm đau người khác.

Giảng Phong không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Hắn lùi xuống hai bước đứng ngang với Quân Mộ rồi cất lời.

" Tôi chỉ muốn cậu chăm sóc Tĩnh Nhiên thay tôi ".

Hiện tại có lẽ nhờ Quân Mộ là cách tốt nhất để Tĩnh Nhiên được an toàn !

Chơi với Giảng Phong bao nhiêu năm nay, Quân Mộ chưa từng thấy hắn xuống nước cầu xin người khác. Nhưng lần này đã thấy rồi là vì một người phụ nữ !

" Muốn tôi chăm sóc Tĩnh Nhiên không phải là không thể. Nếu cậu chịu uống lọ thuốc này tôi sẽ đồng ý ".

Dứt lời, Quân Mộ lấy trong túi áo một lọ thuốc đưa đến trước mặt Giảng Phong, anh lại nói tiếp.

" Thuốc này sẽ làm cậu chết nhanh hơn, đau đớn thống khổ nhiều hơn. Hiện máu ma cà rồng trong cơ thể cậu đã sắp cạn, một khi cạn cậu sẽ không còn đường sống ".

Giảng Phong giật lấy lọ thuốc trong tay Quân Mộ ngẩng đầu uống một hơi hết sạch.

Hắn đã từng nói để Tĩnh Nhiên sống hạnh phúc hắn không có gì là không thể làm.

" Cậu nhớ lời cậu nói ".

" Tôi biết rồi ! ".

Nói rồi, Giảng Phong quay lưng đi. Màn đêm bao phủ lấy bóng hình cao lớn của hắn có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng, lồng ngực đau đớn tựa như muốn nổ tung, chân tay bủn rủn chẳng có sức lực ...

Giảng Phong cứ thế ngất đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro