12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh trên con đường vắng, Taehyung kéo chiếc mũ xuống thấp hơn để che đi gương mặt của mình, rảo bước qua hàng cây xanh, xuyên ngang qua những giàn hoa nghiêng mình đón sương lạnh, đôi chân cứ miệt mài bước đi một đường thẳng rồi chợt dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ

Khung cảnh quen thuộc một lần nữa ùa về khơi gợi cho anh nhớ đến đêm tuyết đầu mùa năm trước, vốn dĩ định quay người nhặt chiếc điện thoại sơ ý làm rơi mà vô tình bắt gặp được hình ảnh người con gái ngẩng mặt lên trời cao, đôi tay nhỏ giơ qua đầu đón lấy bông tuyết trắng, hai má ửng hồng vì gió lạnh thổi qua, Taehyung bây giờ nghĩ lại, chẳng hiểu vì sao lúc đấy lại không thể rời mắt, cứ đứng nhìn cho đến khi em ngoảnh mặt đi tiếp phần đường dang dở

Bây giờ cũng vậy, vẫn là cánh cửa đóng chặt và bên trong một màu đen tối như mực, Taehyung cho hai tay vào túi áo khoác, đứng nhìn mãi vào trong như thể có rất nhiều điều luyến lưu ở nơi này

- Anh !

Bên phải anh vang lên một tiếng gọi, chất giọng khi nghe thấy không cần nhìn đến anh vẫn ngẫm ra được đó là ai

- Sao giờ này còn ở đây ?

- Chị chủ của em về rồi sao ?

- Đúng vậy, hôm nay chị Hee Young mệt nên cho đóng cửa sớm

Aera học theo anh, cho hai tay vào túi áo mỏng, hất vai một cái ý bảo "đi thôi"

Cả hai dạo bước trên đoạn đường vắng, trăng hôm nay mang một màu bàng bạc phủ xuống hoà lẫn với ánh sáng vàng của những cây đèn đứng sừng sững ở hai bên, tông màu trầm ấm hắt lên gương mặt gầy gò của nam nhân đang ung dung rải bóng dưới nền đất cứng

Đi một vòng rốt cuộc cũng đến điểm kết thúc, đứng trước một ngôi nhà có một sân vườn nhỏ, Taehyung cong môi cười vì thấy được giàn hoa đăng tiêu anh giúp cô bé này ươm mầm nay đã leo qua bao lấy hai trụ gỗ trước cổng

- Vào nhà đi

Aera vẫy tay tạm biệt Taehyung, nhanh nhảu chạy vào, vừa chạm đến tay nắm cửa, cô gái nhỏ chần chừ một lúc mới quay lại nói với anh

- Chị Hee Young đang nghi ngờ rồi đấy, dây buộc tóc anh cố tình lấy của em, em quên mất đó là quà chị ấy tặng

- Cô ấy có nói gì không ?

- Không có, nhưng sắc mặt chị ấy rất khó coi. Anh hai, em không giúp anh nữa đâu, chị Hee Young rất tốt, anh tiếp xúc nhiều chắc chắn sẽ nhận ra, đừng bắt em làm gián điệp cho cuộc theo đuổi của anh nữa

- Con nhóc này, cái vụ làm gián điệp lúc đầu là em tự ý đề nghị, bây giờ lại đổ thừa cho anh ?

Cô nhỏ bĩu môi, tiến đến gần véo má anh thật đau, khiến Taehyung không kịp phản ứng đã thấy Aera chạy tuốt vào nhà, còn không quên để lại một câu

- Ở chỗ nào cũng có người để mắt tới chị Hee Young, anh mà không mau là bị người ta cướp đi mất đó

Con bé này đúng thật là ranh con, véo người ta đau muốn chết. Nhưng nghĩ lại, Aera nói rất có lý, tuy Hee Young ngoại hình không có gì nổi bật nhưng bù lại em có một đức tính rất tốt, hay giúp đỡ mọi người lại còn hoạt bát vui vẻ, ai tiếp xúc nhiều với em sẽ rất dễ nảy sinh cảm tình ngoài ý muốn

Nhưng có lẽ Taehyung cần thêm thời gian, cần thêm nhiều điều hơn nữa mới thật sự biết bản thân muốn gì, cần gì. Hee Young và JiMin đã từng nói, hành động của anh dành cho em đó không phải tình yêu mà là thương hại, anh cũng chẳng muốn chính mình nhầm lẫn thêm một lần nào nữa, nên cứ chầm chậm mà tiếp cận, chầm chậm thôi, không cần gấp

Nhưng lỡ đâu một ngày, Hee Young chấp nhận lời ngỏ ý của người khác thì anh phải làm sao đây? Anh thừa nhận trái tim này đã len lỏi một cái tên, chỉ là lý trí không cho anh một cơ hội đường hoàng thừa nhận nó

Thích hay không thích? Thật rắc rối quá

Một tháng sau...

Khung cảnh ở nơi này vẫn vậy thôi, chẳng có gì khác lạ so với lúc trước, có điều chỉ nói là cảnh vật không thay chứ lòng người thì đổi rồi

- Hee Young, đêm qua cậu tuyệt thật đấy, uống tới say mèm quên trời quên đất luôn

Ha Eun ngồi một bên nhâm nhi tô bỏng ngô vừa cười vừa nói, bởi hôm qua uống quá nhiều nên bây giờ đầu Hee Young cảm thấy rất choáng, rất mơ hồ

Ký ức về buổi tiệc ăn mừng doanh thu của quán tăng gấp hai lần bình thường vẫn còn là một dấu chấm hỏi to lớn trong lòng em

Bóng bay, bánh kem, thịt nướng, hàng loạt chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà không chút lưu tình va vào nhau tạo ra tiếng động chói tai. Đó là những hình ảnh bất chợt nảy lên trong trí nhớ có hạn của Hee Young

Và còn một hình ảnh rất quái lạ, một vũng nước màu đỏ thẫm cùng hàng trăm mảnh chai sắc quấn lấy nhau nằm chễm chệ dưới mặt đất in đầy dấu chân, tình huống hỗn loạn khiến mọi người như chết lặng đứng im nhìn nhau chẳng dám nói một lời. Có người bị thương, có người bật khóc... có người ôm một người ra về

Hee Young cố gắng để nhớ thêm những chuyện sau đó nhưng dù nhắm chặt mắt mường tưởng lại, thì vùng ký ức đó vẫn tròn trĩnh một số không

- Ha Eun, hôm qua có chuyện gì vậy ?

- Cậu không nhớ gì sao ? Hôm qua Taehyung đi ngang quán thấy chúng ta mở tiệc, vốn là anh ấy định sẽ chẳng vào đâu nhưng Aera đã lôi kéo đấy

Taehyung ? Kim Taehyung tham dự bữa tiệc ? Sao một chút về anh em lại không nhớ gì thế này ?

- Còn nữa nha, cậu lúc thấy Taehyung liền nhào đến ôm chầm lấy anh ấy khiến những con mắt ở đấy ngơ ngác đến không thể tin được, khó khăn lắm mới tách cả hai ra. Cậu còn nói gì mà "chính anh là người cướp lấy thứ quý giá nhất của tôi, tôi sẽ bắt anh phải trả lại cho bằng được"

Hai tay em ôm lấy miệng, chẳng giấu nỗi dáng vẻ hoảng hốt tột độ của bản thân, em như gục ngã xuống sàn nhà, lồng ngực vô thức đập liên hồi không kiểm soát

- Sau đó.. sau đó thì sao ?

- Không biết, trong lúc tớ cố ngăn cậu làm tổn hại đến anh ấy thì điện thoại bên đối tác gọi, tớ phải quay lại công ty nên đã rời tiệc từ lúc đó luôn

Thôi chết chắc rồi. Lần này Woo Hee Young đúng là tự tìm vào đường chết. Cái gì mà "thứ quý giá nhất" cái gì mà "bắt anh phải trả lại" những câu đó chẳng phải từ lâu đã không còn màng đến nữa sao ?

Men rượu đúng là làm cho con người ta thay đổi nhanh đến mức chẳng thể ngờ, Hee Young thường ngày ôn hoà hiền dịu vậy mà chỉ trong phút chốc lại biến thành con người lấy dụng hình ra làm thú vui tao nhã, hết làm người này bị thương đến người kia chảy máu, tưởng là bữa tiệc vui hoá ra lại thành đống hoang tàn đổ nát

Nếu để em quay ngược về quá khứ của đêm hôm qua, chắc chắn Hee Young sẽ không nhận ra đó là mình, thật sự rất đáng sợ

- Hee.. Hee Young, cậu nhìn.. nhìn xem, TV đang chiếu cái gì kìa !!!

Chiếc TV đen nháy có thứ ánh sáng mập mờ không rõ ràng theo góc độ nhìn thấy của em, bên tai em chỉ nghe được vài tin tức

"Ca sĩ Kang Mina của nhóm nhạc ZP đêm hôm qua đã nhập viện vì bị chấn thương ở đầu khá nặng, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phía công ty vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vết thương ấy và sẽ có biện pháp khắc phục nhanh nhất cho nghệ sĩ của chúng tôi. Mina sẽ ngừng hoạt động trong một thời gian, mong những người yêu thích cô ấy đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ thông báo thêm tin tức mới nếu có, xin cảm ơn"

- Hee Young, hãy nói với mình cậu không liên quan gì đến cô ta đi !!! Aera có nhắn tin với tớ, đêm qua có người bị thương, tớ cứ nghĩ chỉ là vết thương nhỏ nên...

Giương mắt nhìn Ha Eun đang mất dần kiểm soát, en lại chẳng biết nói gì cho đúng với tình huống hiện tại. Nói cô không nhớ gì hay nên nói chính em là người đã ra tay làm Mina bị thương nghiêm trọng đến vậy?

Nên nói gì đây? Thật sự ngoài việc câm lặng rơi nước mắt ra thì em đây chẳng thể nói được gì cả, tuy rằng mọi người đều biết Hee Young rất không thích Mina nhưng để làm ra loại chuyện vô đạo đức như thế thì tuyệt đối là không bao giờ có, nhưng nếu lý luận bằng cách đấy thì ai tin em đây?

Bằng chứng không có, nhân chứng lại mơ hồ, chỉ dựa vào lời nói thì có tác dụng gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro