Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lễ khai giảng]

Học sinh trong lớp sau khi nghe tiếng chuông bỗng kéo nhau ra khỏi lớp, Dung Thu Nguyệt ngước mắt nhìn, lấy ra di động, nhìn thông báo đã được bản thân cài sẵn. Thì ra là đến giờ khai giảng.

Sắp xếp lại chỗ ngồi, cô không nhanh không chậm rời đi khỏi chỗ, so với các bạn học náo động xung quanh quả thật khác biệt quá lớn, có vài học sinh luôn vô tình cố ý nhìn về chỗ cô, nữ sinh dáng người mảnh khảnh, phát dục tốt, gương mặt xinh đẹp, thanh thoát, động tác cả người nhẹ nhàng, ưu nhã không vội khiến người nhìn cô cũng có một loại cảnh đẹp ý vui.

Cơ bản gần như học trong lớp đều vơi đi hơn nửa Dung Thu Nguyệt mới rời khỏi lớp, cô theo dòng người rộn ràng nhàn nhã đi đến hội trường diễn ra lễ khai giảng.

Trong hội trường rộng lớn, các học sinh năm nhất trong trường đều có mặt, cô tìm dãy lớp của bản thân ngồi xuống hàng ghế gần cuối, nơi không ai để ý đến.

Cả một quá trình khai giảng, đến lúc phát biểu của hội trưởng hội học sinh, sau đó một tràn ca diễn, Dung Thu Nguyệt một chút cũng không tiếp thu vào đầu, cuối cùng cô ấy lén rời khỏi đó.

Rời đi hội trường náo nhiệt, trở về với sân trường yên tĩnh, cơn gió dịu êm khẽ thổi qua, cô thả lỏng cơ thể đôi chút, cứ thế dạo bước xung quanh khuôn viên trường học.

Mãi đến sân bóng rổ trong trường, một giọng nam cùng giọng nữ truyền đến, vốn cô cũng chả muốn để ý, cứ thế rời đi, nhưng đôi nam nữ kia giọng càng ngày càng lớn, hình như là từ sau lưng cô.

Thậm chí nữ sinh còn tiến lên, kéo lấy tay cô trốn ra sau lưng Dung Thu Nguyệt khi cô chưa kịp định thần thì một thân ảnh ngăn chặn trước mắt mình.

"Tránh ra." Giọng cô cùng nam sinh kia cùng lúc nói. Hắn ta nói cô, còn cô thì nói nữ sinh này.

Dung Thu Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn về phía tay mình bị nữ sinh kéo lấy, ý đồ rút ra, đối phương đối diện vẻ mặt hờ hững cô hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười nhút nhát, trong mắt tàn lưu nước mắt, yếu ớt đáng thương giọng điệu nói:

"Bạn học, giúp mình với."

"Buông tay." Cô kiên nhẫn lặp lại.

"Tớ...bạn học, tớ xin lỗi nhưng giúp tớ đi." Nữ sinh thấy cô không ăn mềm, giọng điệu run rẩy đáng thương, một cổ yếu ớt mảnh mai quả thật chọc người thương tiếc.

Người không rõ còn nghĩ cô ỷ thế hiếp người đâu.

Quả thật là vậy, chỉ thấy một bóng dáng đi đến, sau đó chứng kiến tình cảnh này, nữ sinh vẻ mặt lãnh đạm bên cạnh là nam sinh thần sắc hung dữ cùng nữ sinh cả người đáng thương bám lấy nữ sinh kia.

"Xảy ra chuyện gì ở đây?"

Đoàn người hội học sinh hai mặt nhìn nhau, hội trưởng bọn họ đã đi qua bọn họ cũng đi theo.

Nữ sinh nghe giọng nói ngẩng đầu, đáy mắt che đậy quang, yếu ớt gọi:

"Hội trưởng..."

Dung Thu Nguyệt đối với người hội trưởng trong miệng cô gái nhìn cũng không thèm quay đầu nhìn đến, vẫn nhìn nữ sinh đang tỏ ra đáng thương, kiên nhẫn lặp lại:

"Bạn học, buông tay khỏi người tôi, bạn nắm tay tôi đau đó."

Nữ sinh kia nghe vậy, ngại ngùng buông tay, cô hơi xoa cổ tay, quả thật chỗ bị nắm đã đỏ lên một mảng ở vùng da trắng nõn của cô.

"Tớ, xin lỗi." Cô gái hơi cúi đầu, nhút nhát nói. Tư thái mỏng manh chọc người bảo hộ.

Đáng tiếc trong mắt cô, nó chả là gì cả càng nhìn không hiểu nữ sinh này muốn gì. Cô đã làm gì cô ta cứ luôn miệng kêu xin lỗi, có bệnh?

Dung Thu Nguyệt không để tâm đến nữa, quay người nhìn về phía nam sinh đang cản đường mình, gương mặt hờ hững hỏi:

"Còn cậu, muốn gì?"

"Tôi..." cậu ta như bị hành động vừa rồi của cô làm cho ngây người.

Thấy người không nói, Dung Thu Nguyệt vô tình lướt qua, khi bước được vài bước lại xuất hiện một đám người khác, nhìn sang họ, cô không nói lời nào nhưng ánh mắt rõ ràng biểu thị: Muốn gì?

"..."

Đám người hội học sinh lặng lẽ lùi qua hai bên, mãi đến khi nữ sinh lướt qua họ, mới nhận ra, họ hình như sợ một nữ sinh thì phải?

"Cậu hèn thế? " một người đảm nhận kỷ luật trong đó nói.

"Có giỏi cậu chặn đi."

"... Khí thế cô gái đó dữ quá."

Rõ ràng nét mặt không hiện, nhưng cảm giác vừa rồi rất hung dữ, giống như bọn họ dám gật đầu liền bị đánh vậy.

Hội trưởng hội học sinh kia chỉ hơi nheo mắt nhìn bóng dáng cô rời đi, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía nữ sinh cùng nam sinh kia.

"Bạn học, mời cả hai lên phòng hội học sinh trình bày chút."

Nữ sinh cắn môi, nén lệ trong mắt bước nhỏ chạy theo sau hội trưởng hội học sinh.

Dung Thu Nguyệt thong thả rời đi, ném sự việc nhỏ không nhấc nổi sóng này qua khỏi đầu dọc theo hành lang về lớp học.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro