Ngoại truyện ngắn: Chocolate vị đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đây là Neuvithesley!

Đây chỉ là một chương truyện xàm xí!

*

**

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, ngày của những cặp tình nhân hoặc những ai có tình trao những viên chocolate ngọt ngào, chứa đựng bao lời tâm tình yêu thương.

Tuy nhiên, câu chuyện sẽ không bắt đầu từ ngày hôm nay, mà bắt đầu từ ngày hôm qua.

Ngày 13 tháng 2, Thẩm phán Tối cao Neuvillette đi xuống Pháo đài Meropide tìm Công tước để bàn giao vài sổ sách, tiện thể đem trà xuống tặng người ta.

Chuyện sẽ không có gì khác lạ nếu Wriothesley không phát hiện người nào đó lén nhìn vòng ba mình, sau đó lén đỏ mặt.

"..."

Công tước bỗng cảm thấy ngứa ngáy toàn thân.

Hắn thầm nghĩ hay là anh muốn... Quen nhau cũng gần nửa năm rồi, nhưng vì người nào đó rất nghiêm túc đi từng bước, đồng thời cũng rất ngốc nghếch, dễ ngại nên cả hai chưa đi quá giới hạn. Hắn cũng muốn để anh chậm rãi đón nhận những điều mới mẻ hơn, chuyện kia không cần vội.

Nhưng đúng là rất kỳ lạ đối với một quý ông nho nhã, nghiêm nghị như Neuvillette.

Wriothesley tò mò, rồi lại nhịn, rồi lại tò mò, thế là hỏi thẳng Thẩm phán:

"Latte, anh nhìn mông em làm gì?"

Như một bé mèo con bị phát hiện làm chuyện xấu, anh giật mình, mặt vừa đỏ vừa tái. Đôi mắt anh cụp xuống, tội lỗi không dám nhìn Wriothesley. Anh ngồi nghiêm túc, thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của mình:

"Xin lỗi em, Wriothesley. Ta... có hơi phân tâm một chút..."

"Anh phân tâm vì mông của em á?"

Wriothesley làm bộ bất ngờ. Neuvillette mím môi, ráng hồng càng lúc càng đỏ, khiến làm da trắng nõn được tôn lên.

"... Ừm. Ta xin lỗi."

"..."

Wriothesley gãi gãi cằm, chủ yếu là để che đi khoé miệng đang giương cao một cách thiếu đứng đắn. Hắn hắng giọng, dò hỏi:

"Thế sao anh lại nhìn mông em?"

Hắn liên tục nhắc lại chữ "mông", còn nhấn mạnh rõ ràng. Neuvillette thẹn thấy rõ, cho rằng người yêu đang khó chịu, giọng hơi run, thành thật trả lời:

"Hôm nay, khi ta đi ngang qua một nhóm người, hình như là người hâm mộ của em, họ có nói một câu là, là..."

Wriothesley chợt cảm thấy câu nói của người được anh người yêu hắn nhắc đến ắt hẳn rất kinh thiên động địa, it nhất là đối với Neuvillette.

Neuvillette lén nâng mắt lên nhìn Wriothesley ở phía đối diện, gò má đỏ hồng như trái cà chua chín mọng.

"Người đó nói "Đào của Công tước vừa đẹp vừa ngon"."

"..."

Neuvillette càng lúc càng cúi thấp mặt, mắt nhắm tịt lại.

"Ta lúc đầu không hiểu lắm, nên có hỏi Sigewinne là em có thể trồng đào dưới đây được sao. Sigewinne trả lời là không, nên ta kể lại câu nói đó cho cô ấy, thì cô ấy nói..."

"Nói "đào" là mông?"

"... Cũng không nói thẳng như thế, nhưng đại ý là vậy."

Wriothesley đưa tay đỡ trán, im lặng không nói gì. Neuvillette bồn chồn, không biết nên làm thế nào. Bất chợt, anh thấy vai hắn run run. Neuvillette cho rằng hắn đang tức giận. Sigewinne có nói không ai thích người khác bình phẩm về bộ phận nhạy cảm của mình cả, trừ những người thân quen. Anh chủ động ngồi bên cạnh hắn, luống cuống không biết nên làm gì.

"Wriothesley... Em giận sao?"

"..."

Neuvillette thoáng khó xử, xen lẫn cảm giác tội lỗi, nắm lấy góc áo của hắn.

"Ta xin lỗi, ta không nên để ý lời của mấy người đó rồi nhìn... em. Em đừng giận... Wriothesley ơi."

Wriothesley nghe giọng nói trầm thấp mang theo sự lo sợ và tủi thân, vừa cảm thấy đê mê vừa dở khóc dở cười. Hắn hít một hơi, sau đó quay sang ôm người vào lồng ngực mình, cười nói:

"Em nào có giận anh chứ? Em có giận thì cũng là nên giận đám người nói nhăng nói cuội kia."

Em còn muốn anh nhìn nhiều nhiều chút nữa kìa, sau đó sẽ tìm lý do để...

Wriothesley thầm nghĩ trong đầu.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo đang nhăn lại, hôn một cái thật kêu lên má anh, nói:

"Thật mà, em không có giận anh. Đừng lo lắng."

Wriothesley vô cùng thích ôm Neuvillette vào ngực, nhìn một bên má anh bị ép vào lồng ngực của hắn, đôi mắt thì mở tròn xoe chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, cảm giác này nó sướng gì đâu!

Neuvillette dụi má vào ngực anh, ậm ừ trong cổ họng. Wriothesley nhìn vệt hồng chưa lui trên má anh, trêu tiếp:

"Thế anh thấy đào của em thế nào? Có đẹp với ngon không?"

"..."

Tất nhiên là Thẩm phán bị trêu đỏ mặt tiếp, không hé nửa lời ra, chỉ có nghĩ gì đó trong lòng. Wriothesley nhìn anh tránh né ánh mắt mình, cảm thấy gió xuân sắp đến bên hai người rồi.

Thế là kết thúc ngày 13 tháng 2 bằng sự ngọt ngào chảy nước của cả hai.

Ngày 14 tháng 2, Công tước đã chuẩn bị xong quà Valentine cho người yêu. Anh đem theo một bó hoa nhỏ do chính hắn và Sigewinne chuẩn bị và gói thật đẹp, một hộp chocolate ngọt ngào do hắn tự làm cả đêm.

Khi Neuvillette nhận hoa và quà, anh ngại ngùng cười nhẹ, hai mắt rực sáng vô cùng xinh đẹp. Wriothesley nào chịu được, thế là đè anh ra hôn tới tấp. Hôn được mười phút, hai người mới tách nhau ra, quần áo xộc xệch cùng tiếng thở đầy ám muội giữa hai người làm Neuvillette choáng váng.

Wriothesley ghé ở bên tai anh, liếm lên vành tai hơi nhòn nhọn của người yêu, phà hơi lên vành tai nhạy cảm rồi khàn khàn nói nhỏ:

"Anh có biết, chocolate có thể thêm trái cây vào chứ?"

"... Ưm."

Neuvillette bật ra một âm thanh từ cổ họng, không biết là đáp lại lời của hắn hay đơn giản là tiếng rên rỉ không kiềm lại được.

Wriothesley mài nhẹ chiếc răng nanh lên vành tai đỏ ửng trước mặt, nheo mắt nói:

"Anh có biết, chocolate em tặng anh có thêm gì vào không?"

"Ưm... Kh - không biết... A..."

Wriothesley nghe anh trả lời như thế, bèn vói tay vào lớp áo trang nghiêm chỉnh tề của anh, vuốt một đường từ ngực đến bên eo, rồi đột nhiên lòng bàn tay dán lên hông anh, mười ngón tay vuốt ve... mông của anh.

Neuvillette giật mình, ngỡ ngàng nhìn Công tước đang mỉm cười ranh mãnh trước mắt.

Hắn từ tốn nói:

"Em cho thêm đào vào chocolate đó, Latte thân yêu của em."

/Hết./

*

**

Đôi lời: Ờm thì, vốn định để oneshot kết thúc ở chương trước rồi, nhưng tự dưng tôi nghĩ ra được cái tình tiết dở hơi như trên nên... Ừm, tôi thừa nhận tôi thích nhìn Neuvillette bị trêu chọc như vậy :P.

Valentine vui vẻ nhé các bạn, còn tôi thì tận hưởng cơm choá tiếp đây. Các bạn nào có crush thì mau mau tỏ tình đi nè, chúc các bạn thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro