chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung đứng ở một góc của cánh gà, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.
- Coke không?
Junhyung ngước lên khi nghe giọng nói quen thuộc.
- Seung, anh tưởng em sẽ không đến.
- Anh nghĩ em tệ đến thế sao. Ngày quan trọng của các anh mà sao em lại không đến. Yah yah yah, sao nhìn mặt anh khó coi vậy hả. Khán giả mà thấy khuôn mặt này của anh chắc chạy hết ấy.
Junhyung nở nụ cười, lòng giảm bớt lo lắng. Cảm giác thật dễ chịu khi nhìn thấy người trước mặt.
- Junhyung chuẩn bị đi sắp bắt đầu rồi. - Tiếng Doo Joon nhắc nhở.
- Cố lên. - Seung nói giơ hai nắm tay cổ vũ Junhyung.
Junhyung gật đầu bước đến bên bốn người kia. Công tác chuẩn bị đã xong, tất cả đèn đều được tắt hết, mọi thứ chìm vào một màu đen huyền bí, chỉ nghe được nhịp đập trái tim.
5s, 4s, 3s, 2s, 1s đèn vụt sáng chiếu thẳng vào năm con người đã trải qua nhiều gian khổ, tiếng nhạc vang lên.
......Đêm nay họ là nhân vật chính....
Đây là thời gian của họ...Chỉ có 5 phút trên sân khấu nhưng đánh đổi lại là cả một quá trình tập luyện.
Màn trình diễn kết thúc, cả năm người như vẫn không tin mình đã thật sự đứng trên sân khấu này. Đến khi tiếng vỗ tay và hò hét vang lên, cả năm người đứng trên sân khấu và một người luôn cổ vũ hết mình thật sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
-------------
Trong căn phòng của ký túc xá, sáu con người đang loay hoay tổ chức party. Cũng may căn phòng được cách âm tốt cũng như ký túc xá được xây dựng kiên cố nếu không đã chống sập vì những tiếng hét như chưa bao giờ được hét của những con quái thú.
- Các anh là đỉnh của đỉnh đó nha. - Seung thể hiện lòng ngưỡng mộ.
- Điều đó còn phải nói sao. Muahahaha. - Chỉ nghe tiếng cười đã biết ai vừa nói.
- Chúng ta sẽ bị mất fan vì giọng cười của anh đấy. - Yoseob đang trêu Doo Joon.
- Seungie anh, trên sân khấu em là người đẹp trai nhất đúng không.
- Tất nhiên rồi Woonie. - Seung trả lời nhưng thật sự trong lòng cậu lại nghĩ "Junhyung mới đẹp trai nhất".
Mọi người không đồng ý với câu trả lời của Seung, kế cả Junhyung. Tất cả rơi vào trận chiến mới là đấu võ mồm xem ai là người đẹp trai nhất.
KING KONG!KING KONG.
Trận đấu tạm dừng vì tiếng chuông cửa.
- Woonie, em ra mở cửa đi.- Junhyung ra lệnh.
- Tại sao lại là em. (Mấy người này làm như cánh cửa ở xa lắm ấy).
- Vì em là người đẹp trai nhất. - Doo Joon nham hiểm tái xuất.
Vừa nghe xong câu nói của Doo Joon, Dong Woon đã tung tăng chạy ra mở cửa.
- Thằng bé thật dễ dụ. - Yoseob lên tiếng.
- Nó vốn rất thông minh, có lẽ đi chung với Ki babo riết nên mới trở nên như vậy. - Junhyung bình thản kết luận.
Doo Joon, Yoseob, Seung đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý với kết luận của Junhyung.
- Mọi người nói vậy là sao hả. - Gikwang tức giận.
5 phút trôi qua.
- Có phải Woonie của em bị fan bắt cóc rồi không?ra mở cửa gì mà lâu vậy. - Gikwang lên tiếng.
Cả bọn di chuyển từ bếp ra phòng khách xem có chuyện gì. 
- Woon ak, ai đến vậy. - Seung thắc mắc.
Dong Woon đứng nép sang một bên, để mọi người nhìn thấy vị khách không mời mà đến.
- Chúc mừng mấy anh đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Em đã đọc những lời nhắn trên mạng, phản hồi rất tốt đấy. - Hara tay cầm bó hoa chúc mừng, miệng nở nụ cười.
Không khí căn phòng trở nên ngột ngạt, sắc mặt ai cũng thay đổi.
- Ở đây không ai hoan nghênh cô hết, hãy đi đi. - Doo Joon khó chịu nói.
- Em chỉ muốn đến chúc mừng mọi người thôi. - Hara như muốn xin được ở lại.
- Cô không thấy mọi người khó chịu khi cô xuất hiện sao. - Gikwang cũng lên tiếng xua đuổi.
- Em có mua hoa đến chúc mừng mấy anh, mua cả rượu nữa. Em nhớ trước kia chúng ta cũng mở party cả đêm. - Hara như phớt lờ mọi người, miệng nói mắt nhìn Junhyung.
- Cô không nghe mọi người nói gì sao?- Yoseob cũng không ngờ Hara lại mặt dày như vậy.
- Junhyung ak, em ở đây không được sao. - Hara nhìn Junhyung.
- Cô gọi Junhyung để làm gì. - Doo Joon lúc này không kiềm chế được nữa mà quát.
- Hãy đi đi Hara, ở đây không ai đón tiếp em hết. 
Junhyung nãy giờ im lặng nhưng chỉ với một câu nói làm Hara không nói thêm lời nào nữa. Cô quay lưng bước đi. Mọi quay về bếp tiếp tục cuộc vui. Riêng Seung lại đi ra ngoài.
- Hara!!- Tiếng của Seung gọi.
Cô quay đầu lại khi nghe tiếng gọi.
- Nếu cô muốn tốt cho Junhyung thì đừng nên xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. - Seung nói thẳng vào vấn đề.
- Có lẽ tôi còn yêu anh ấy. - Nói xong không chờ Seung phản ứng lại cô đã bỏ đi.
Seung đứng đó, cảm giác bất an.
--------------
Tại buổi phỏng vấn.
Kris đang ngồi trên ghế, tay khoanh trước ngực vẻ mặt bực bội. Đã trễ hơn 30 phút nhưng Hara vẫn chưa đến để thực hiện buổi phỏng vấn. Mọi người chỉ đang chờ một người.
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ. - Hara nói nhưng lại trưng ra vẻ mặt thản nhiên.
- Tác phong làm việc để ở đâu vậy. Em không phải là nghệ sĩ thực thụ. - Kris khó chịu nói.
- Đến trễ một chút thôi anh không cần làm quá lên như vậy đâu. Và em là một nghệ sĩ thực thụ
- Thực thụ sao? Em còn không thể hát live trên sân khấu.
- Em sẽ chứng minh cho anh thấy.
------------
- Tôi đã nói với cậu là bộ này cho ngày mai và phải phối với trang sức gì rồi, sao cậu còn làm khác đi. - Tiếng một người thiết kế quát Seung.
- Nhưng tôi thấy phối như vậy không hợp. - Seung giải thích.
- Cậu đừng tưởng có Kris chống lưng thì muốn làm gì thì làm, làm nhanh cho tôi đi.
Seung thở dài, Kris thật sự tốt với cậu nhưng những người này thì luôn làm khó cậu. Điện thoại Seung rung lên báo có tin nhắn, cậu đọc và nở nụ cười hạnh phúc.
-------------
- Cuối cùng, chúng ta cũng xong lịch trình ngày hôm nay. - Dong Woon vui vẻ vì kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi .
- Đi ăn gì đi, mình đói. - Doo Joon vẫn như ngày nào.
- Các cậu đi đi, mình có việc chút mình sẽ về sau. - Junhyung nói xong chào tạm biệt mọi người.
----------
Trên đường các cặp tình nhân đang nắm tay nhau vui vẻ, riêng Seung chỉ đứng một mình. Cậu ngó ngang ngó dọc, banh hai mắt ra tìm kiếm người đã nhắn tin cho mình mà không thấy đâu.
- Đang tìm ai ak? - Một người đứng sau lưng Seung lên tiếng.
Cậu giật mình quay người lại, vẫn đang suy nghĩ ai đây. Người gì mà tối còn đội nón, đeo kiếng đen, tay cầm khẩu trang.
- Không nhận ra anh ak.
- Junhyung, em suýt không nhận ra anh đấy. Ban đầu, em nghĩ là Kris nhưng nhìn kỹ lại Kris đâu lùn như vậy.
- Yah, vậy thì đi về kêu anh chàng Kris cao ráo đó dẫn em đi ăn đi.
- Anh ấy, cũng thường dẫn em đi ăn lắm.
- Lãng mạn vậy. - Lời nói có pha chút ghen tức.
- Anh đã rủ em đi ăn còn gì tính thoái thoát hả, đi mau đi em đói quá.
Tiếng cười nói rôm rả của cả hai trên đường đến nhà hàng sang trọng mà Junhyung từng hứa sẽ dẫn Seung đi ăn khi anh nổi tiếng.
- Junhyung, khi trên sân khấu anh phải thư giản cơ mặt, giao lưu ánh mắt với khán giả nữa, đừng chỉ trình diễn thôi. - Seung vừa đi vừa nói.
- Em cũng biết những việc này nữa sao. - Junhyung trêu Seung.
- Kris đã nói với em như vậy đấy. - Seung ngây thơ nhìn Junhyung.
- Người ta bây giờ là một Kris hai Kris. - Junhyung một lần nữa thể hiện sự ghen tức.
- Điều đó tốt cho anh đấy.
Chợt Junhyung dừng lại, Seung cũng bất ngờ khi Junhyung dừng lại, cậu cứ nghĩ anh giận cậu vì nhắc đến Kris.
- Seung ak, anh quên mang theo ví rồi. - Junhyung nói sau khi cố tìm trên người mình có cái ví nào không.
Nhà hàng sang trọng, buổi tối lãng mạn. Số của Seung thật đen đuổi mà.
End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro