Chap 2 Bác Bác cảm ơn anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tôi là Tiêu Chiến là một người sống rất tự do, tôi đã là người trưởng thành. Năm nay đã 26 tuổi rồi!Công việc làm nhà thiết kế của tôi rất ổn định và kiếm được một số tiền dư giả còn về phần tính cách thì đơn giản thôi có phần hơi cao lãnh và ít quan tâm tới người khác, chỉ quan tâm tới người mà mình thân thiết và yêu quí nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn yêu thương chắm sóc cậu bé tên Nhất Bác đó nên cũng chưa quyết được có nên giữ em lại không. Tiêu Chiến tôi đã ra ngoài ở riêng từ khi lên đại học rồi! Tôi có rất nhiều người bạn thân như Uông Trác Thành với Vu Bân. A Thành bạn tôi là một vị bác sĩ rất có thực lực. A Bân thì là chủ của một quán trà sữa việc làm ăn của quán khá tốt. Còn về phần cậu trai tên Vương Nhất Bác ấy thì nhìn cậu ta cũng tầm 13,14 tuổi rồi nhưng vì khuôn mặt có phần ngây thơ, ngốc nghếch còn có hơi nhỏ con nên tôi mới gọi là cậu bé hay em nhỏ "
____________________________________

     Sau khi cậu trả lời câu hỏi kia của anh thì anh lại hỏi tiếp.

    _Nhà em ở đâu thế? Rồi ba mẹ em đâu rồi!?

    _Hic.....oa....oa....

    Sau khi nghe anh hỏi thế cậu đột nhiên òa lên nức nở khóc vô cùng lớn, khóc đến tê tâm liệt phế. Anh hoảng loạn vội vàng ôm cậu cào lòng vỗ vỗ vừa nói

    _ không sao đâu không nói cũng không sao em mau mín a~

    _Anh không giỏi dỗ con nít đâu!!!

    Một hồi lâu sau cuối cùng cậu cũng nín. Mặc dù nhìn cậu trai nhỏ này có hơi gầy gò tèm nhem nhưng có thể nhìn ra được là cậu bé này không hề xấu. Trong đầu anh chợt nãy ra một ý nghĩ là đưa cậu đi tắm rữa sạch sẽ, nghĩ rồi anh đưa tay ra trước mặt Bác Bác nói.

    _Bé theo anh lên lầu nhé!Tắm rữa sạch sẽ , đánh răng rồi ăn chút cháo có được không?

    Mặt cậu vẫn ngơ ngác nhìn anh nhưng tay thì đã đưa lên nắm lấy tay anh rồi! Anh tầm nghĩ"cậu trai nhỏ hình như là đầu ốc có vấn đề động tác có đôi khi cũng thật lạ cậu có vẻ như là ngốc thật nhỉ. Nhưmg lại rất ngoan ngoãn không hề nháo tí nào nha "
Anh dắt tay cậu lên lầu,vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho cậu, rồi anh ra ngoài chuẩn bị một cây bàn chải đánh răng và một bộ quần áo nhỏ nhất trong tủ đồ của mình cho cậu, xong xui anh quay lại giúp cậu tắm rữa, gội đầu , đánh răng. Lây hoay một hồi cuối cùng cậu cũng sạch sẽ thơm tho. Anh tiếp tục giúp cậu lau người rồi còn giúp cậu chải mái tóc có phần hơi rối của cậu, giúp cậu mặc quần áo mà anh đã lấy đó là áo thun hình gấu màu trắng và một cái quần thun ngắn màu xanh. Mặc dù nó là bộ quần áo nhỏ nhất của anh nhưng so với cậu khi mặc lên thì nó quá rộng. Cậu mặc lên nhìn dễ thương vô cùng như kiểu con nít lén mặc quần áo của người lớn là bao! Sau khi sạch sẽ thì anh lại nhìn cậu chằm chằm một lượt rồi đánh giá cậu bé này quả thật không tồi nhìn như một hoàng tử nhỏ với nước da trắng trắng vì có tác dụng của nước ấm hồi nãy mà hơi phím hồng, đôi mắt đẹp, chiếc mũi cao, cái môi nho nhỏ hồng thì hồng hồng. Hai bên gò má thì hơi xanh xao có lẽ vì cậu đang bệnh và quá gầy nên hai bên má mất tiêu cái má mochi tròn tròn.

      Anh đưa cậu xuống lầu,để em ngồi ngay ngắn trên ghế sofa rồi vào bếp múc cháo cho cậu rồi bưng ra đặc xuống bàn kính. Anh múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đưa lên miệng cậu bảo cậu há miệng anh làm hành đônngj hả miệng 'A' lên một tiếng cậu cũng bắt trước anh há miệng. Thời gian nhẹ nhàng trôi qua chưa đầy nữa tiếng sau thì cậu đã ăn hết đống cháo mà anh đút cho cậu.

     Anh vừa chuẩn bị đứng lên để đi vào bếp lấy thuốc cho cậu thì đột nhiên phát hiện có người giật nhẹ góc áo mình , anh quay lại thì thấy cậu đang kéo giữ góc áo anh,anh lên tiếng hướng cậu nói

     _Có chuyện gì?

     Cậu không trả lời anh mà lại tiếp tục nhìn anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Anh hỏi lại cậu một lần nữa

      _Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

      _...... Bác Bác.... cảm... cảm ơn anh! Cậu  mở đôi mắt tròn nhìn anh nhỏ giọng đáp nhưng vừa đủ để anh có thể nghe thấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Vẫn như mọi lần mọi người hãy góp ý nhé!!!
Iu nhìu ❤=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro