Chap 10 Rất nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y như rằng vừa thấy anh đến cô ta đã đi đến chặn đường tra hỏi kiểu như là bạn gái anh thật vậy

_Sao hôm qua anh không đi làm nhà có việc bận sao?

Anh không thèm nhìn cô coi như cô ta là không khí mà lách người sang chỗ trống mà đi

Một nhân viên quay qua nói với đồng nghiệp nam của mình

_Lại nữa rồi kìa ông coi con nhỏ đó mặt trét cái gì mà dày dữ vậy, tôi nhìn mà tôi mệt giùm anh Chiến luôn á!

_Tôi mà là Chiến ca á bà là tôi nghỉ làm đi làm cái khác luôn rồi chứ kiểu này mệt mỏi quá, hên là không phải mình mà nhìn còn mệt!
____________________________________

Còn về phía nhà Tiêu Chiến thì hiện giờ đang có một tiểu Bác đang chạy qua chạy lại xem dì Đằng làm cái này hết cái kia. Dì vô cùng yêu thương cậu nha, khi làm việc xong dì còn chỉ cậu vẽ, rồi kể chuyện cho cậu nghe. Về phần cậu thì rất ngoan ngoãn nghe lời dì. Một lát sau thì cũng tới giờ trưa giờ ăn cơm. Hôm nay chỉ có hai dì cháu ăn thôi, cậu đang ăn thì suy nghĩ " vậy Tiêu Chiến có ăn cơm chưa" thế là cậu hỏi dì Đằng

_Dì ơi! Tiêu Chiến ở đó có cơm ăn không?

_Tiêu Chiến lớn rồi sẽ tự biết kiếm đồ ăn, Nhất Bác không cần lo

Dì mỉm cười hiền hậu trả lời, cậu nghe đã hiểu nên cũng gật đầu đáp lại rồi tiếp tục ăn cơm. Bé con của chúng ta thật dễ ăn không kén chọn gì hết, thật là ngoan. Trưa nay không có anh ở nhà nên cậu tự một mình lên phòng nhỏ của mình đi ngủ, còn ôm con gấu bông bự mà anh mua cho nữa!

Còn dì thì nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách sau khi hoàn thành công việc.

Về phía Tiêu Chiến ở công ty thì anh nhớ cậu vô cùng muốn chạy về nhà ôm cậu ngay. Ở công ty phải chịu nổi nhớ cậu và sự bám riết của Tử Liên anh mệt muốn chết, anh chỉ toàn tâm toàn ý nhớ cậu không thèm coi cô ra gì. Bộ dạng lạnh lùng đó của anh thật khiến người khác khâm phục. Anh ngồi đó làm việc mà chỉ mong thời gian đến giờ về thật sớm để yêu thương bảo bối nhỏ. Anh mất tập chung vô cùng đến nổi Tán Cẩm kêu mãi mà anh không nghe nên đành la lớn

_Tiêu Chiến cậu thất thần cái gì gọi mãi cậu không nghe, đang nghĩ gì đó, có muốn uống cà phê không sẵn tôi đi mua cho Hoan ca tôi mua luôn cho cậu?

_Uk cảm ơn cậu!

Thế là anh tiếp tục làm việc. Ba tiếng sau cuối cùng cũng đến đây là lúc anh mong chờ nhất, đã đến giờ về rồi anh thu xếp tài liệu thật nhanh rồi ra xe đi về. Trên đường về anh có ghé ngang cửa hàng bánh ngọt mua cho cậu một cái bánh muffin. Về tới nhà cất xe xong đi vào ành chỉ vừa mới mở cửa là có một con người lao vào người anh ôm anh thật chặt, còn ai ngoài cái người mà nguyên ngày hôm nay anh đều nhớ. Cùng lúc đó dì Đằng từ trong bếp đi ra anh thấy vậy nên hỏi luôn

_Hôm nay Nhất Bác có ngoan không dì?

_Rất ngoan dì rất thích với dì cũng chuẩn bị cơm xong rồi có thể ăn nếu một lát ăn thì có thể làm nóng lại.
Nói rồi dì thu xếp đồ đi về. Dì không ở lại ăn cơm ,dì chỉ ở đây đến khi Tiêu Chiến về thôi.

_Tạm biệt Bác Bác mai gặp lại

_Vâng!

Anh dẫn cậu ra ghế ngồi và đưa cho cậu hộp bánh, anh xoa đầu cậu rồi nói chuyện cùng cậu

_Hôm nay ở với dì Đằng có vui không?

_Vui lắm nha dì còn chỉ Bác Bác vẽ đó.

_Có nhớ Chiến ca không?

Cậu gật đầu rồi chui vào lòng anh. Sau một ngày làn việc thì anh nhìn thấy cậu tâm trang liền thoải mái vui vẻ lên hẳng anh cùng cậu đùa một chút thì bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Anh dừng lại và dẫn cậu đi ra ngoài xem là ai đang ấn chuông. Vừa ra thì anh thấy có một người phụ nữ rất trẻ đẹp hiền hòa bên cạnh còn dắt một cậu nhóc đoán không chừng thì bằng Bác Bác của anh. Anh đi ra chào hỏi

_Chị đến tìm ai vậy có chuyện gì sao?

_Không, tôi là hàng xóm mới chuyển đến tên là Tuyên Lộ muốn đến đây chào hỏi mọi người mong nhận được sự giúp đỡ khi ở đây

_Nhà tôi đối diện nhà cậu đấy người bên kia là chồng tôi tên là Dục Thần, còn đây là con trai tôi Bồi Hâm

_Chào chị tôi là Tiêu Chiến còn đây là em trai tôi Vương Nhất Bác

A Hâm là một cậu nhóc rất đáng yêu rất lễ phép

_Chào chú con là Bồi Hâm

_Chào con, sau này con có thể qua nhà chú chơi với A Bác nếu con thích

_Chào Nhất Bác!

_Chào!

A Hâm với Nhất Bác tính cách hoàn toàn trai ngược nhau nhưmg anh vẫn mong bạn nhỏ của anh có nhiều bạn nên đã mở lời kêu Bồi Hân qua nhà anh chơi với Nhất Bác. Chào hỏi xong thì Tuyên Lộ tỷ cùng A Hâm đi về. Anh và cậu cũng vào nhà. Anh tắm xong thì xuống bày đồ ăn ra bàn.

_Bác Bác à hôm nay mới xa em có một chút mà Chiến ca đây đã rất nhớ em đó, bảo bối của anh à!

Cậu nghe như vậy đột nhiên quay sang hôn vào má anh " chụt" một cái rồi cười thật tươi. Cái sự đáng yêu này, chắc mỗi ngày khi đi làm anh phải bắt cậu hôn một cái mới chịu. Một ý nhĩ hiện lên trong đầu anh anh dơ điện thoại lên rồi nói với cậu

_Nhất Bác bảo bối nhìn anh!

Cậu vừa quay qua nhìn anh thì một tiếng "tách" kêu lên anh đã có được tấm hình của cậu, anh phải chanh thủ chụp hình cậu thật nhiều mới được. Để khi đi làm nhớ cậu thì có thể mở lên xem.
____________________________________

Mọi người hãy góp ý nha thấy kỳ kỳ chỗ nào phải nói để tui còn rút kinh nghiệm để sữa không sao hết á mọi người cứ góp ý đi!
Mà tui hơi bị lag rồi á mọi người ơiiii tại trong đầu có ý gì tiếp cho câu truyện là sẽ viết á!!!
Thấy mấy chap sau kỳ kỳ là hiểu rồi á=))) Tui đang cố làm sao cho truyện nó hay với có mạch nhất có thể á, lí do là tại nhìu khi có ý á mà tui không rảnh để ghi lại hay sao đó cái tui quên mất tiêu luôn
Iu nhìu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro