Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi! Đừng bỏ nguyên quả cà chua như thế chứ Win"

Cậu đứng xem bà nấu ăn, cái tay xinh lăng xăng lại vớ quả cà chua định cho luôn vào nồi canh

"Nhưng mà phải cho cà chua vào mới ăn ngon được chứ..."

"Win cắt cà chua ra giúp mẹ rồi mới thả vào canh được"

Bà lấy một con dao nhỏ đưa cho cậu, bảo cậu cắt cà chua ra. Cậu cũng nhận con dao từ bà đứng im nhìn quả cà chua

"Mẹ ơi..Win không có biết cắt cà chua.."

Cậu đứng một lúc lâu sau mới lên tiếng, mắt cũng đã có một chút nước rồi

"Ôi, mẹ quên mất bé con không làm được. Win ra kia chơi với thằng Bright đi, để mẹ nấu cho"

"Win xin lỗi mẹ ạ..."

"Có gì đâu mà xin lỗi, mẹ biết Win giỏi lắm mà, do Bright thằng bé chưa chỉ con làm thôi"

Bà xoa nhẹ đầu cậu xong bảo cậu ra ngoài chơi, bà đứng trong bếp đầu vẫn nghĩ về cậu, bà xót cho cậu trai nhỏ ấy...

Cậu thiệt thòi so với tất cả mọi người..thiệt thòi là trí óc, thiệt thòi về kinh tế, thiệt thòi về tình cảm gia đình...
_____________________________
Cậu bây giờ đang ngồi yên trên ghế sofa xem phim hoạt hình mà mình yêu thích, còn anh thì đang chơi cờ với ba mình

"3 người kia có vào ăn cơm không thì bảo!"

Nấu ăn xong, dọn hết ra bàn bây giờ chỉ việc ăn thôi mà cũng không biết vào, phải đợi người gọi vào mới chịu!

Cậu nghe bà gọi thì cũng bước xuống khỏi sofa, đi ra rửa tay rồi ngồi vào bàn đợi mọi người thật ngoan ngoãn

"Win mời mẹ ăn cơm, mời chú ăn cơm, mời p'Bai ăn cơm ạ!"

"Gọi lại đi bé con, là ba, gọi ông ấy là ba"

"Win mời ba ăn cơm ạ..."

"Thôi được rồi đừng làm khó thằng bé quá, dần rồi quen"

Ông xua xua tay, rồi cầm đũa gắp cho cậu miếng thịt ngon nhất trong đĩa thịt. Cậu thì vẫn ngồi đấy lấy thìa chọc xuống bát cơm không chịu xúc ăn

Bình thường ở nhà anh đút cho ăn nên giờ tự ăn là một điều quá khó với cậu rồi...😞

"Win, con sao thế, không ngon à"

Bà thấy cậu ngồi mãi không ăn nên mới hỏi

"K-không mà...đồ ăn ngon.."

"Vậy con ăn nhiều vào chứ, nhìn gầy quá"

Bà lại gắp thêm cho cậu một miếng thịt to ơi là to vào bát cậu

"P'Bai ơi...đút bé ăn.."

Cậu đẩy bát cơm sang bên anh, tay kéo kéo áo gọi anh

"Nãy ăn kem giờ không được đút ăn"

"Nhưng bé ăn có tí xíu thôi mà..."

"Tí xíu cũng là kem, tự ngồi xúc ăn"

Cậu mím môi muốn khóc lắm rồi, người ta đã lạ chỗ không ăn được rồi mà cứ trêu hoài, cho ăn được cây kem bé xíu hơn hạt tiêu mà làm như quý lắm á!

Tay nhỏ cầm lấy thìa, xúc một miếng cơm cùng một cục thịt lên cho vào miệng ăn

Vừa ăn nước mắt cứ vừa rơi lã chã xuống mà không dám khóc lớn lên, cứ lấy tay quẹt qua quẹt lại. Cái mặt lem luốc như mặt mèo rồi!

Anh thấy cậu khóc rồi nên không trêu cậu nữa, bế cậu lên vội vàng dỗ cậu

"Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa nào, nín ngoan"

Cậu không nói gì cả, nước mắt vẫn cứ rơi, miệng thì mím chặt lại làm anh thấy có lỗi vô cùng. Chọc cho cố rồi giờ dỗ không được nè=)

Ba mẹ anh nãy giờ ngồi nhìn anh dỗ cậu mà lòng cũng vui không ít. Bà cứ nghĩ rằng anh tính tình nóng nảy lại không cởi mở với ai trừ người quen bao giờ, sợ anh không tìm được bạn đời. Giờ thì bà an tâm hơn rồi, con trai bà vứt bỏ cái tôi xuống chỉ để nói lời xin lỗi và dỗ dành cậu ngốc kia

"P'Bai cho bé về...ở đây không thích.."

"Ngoan nào, ở đây hôm nay thôi, mai tôi chở em về mua đồ chơi nữa. Được không?"

"Không đâu...bé về chơi với bác Han...hic..ở đây không ai chơi với bé..."

Cậu lí nhí nói từng tiếng, trong câu nói còn có phần nức nở do khóc

Anh chẳng biết dỗ làm sao nữa, bình thường cậu ngoan lắm, dỗ 1-2 câu là nín ngay. Nay chắc tủi thân lắm nên mới vậy đây

"Thằng Bright để thằng bé ngồi xuống đây!"

Ông nãy giờ ngồi quan sát, thấy cậu khóc mãi không nín, đến lượt lão già này ra tay

Anh nghe theo, để câu ngồi xuống, tay cậu vẫn nắm chặt cái áo anh không buông

"Win! Ta biết con lạ chỗ, nhưng cũng phải ăn đi. Nhìn con gầy vậy thằng Bright nó cũng sót chứ"

"Sót là gì ạ? P'Bai chưa có dạy Win"

Cả 3 người im lặng nhiều chút...

"Thôi con không cần hiểu từ đó là gì, ăn đi, ta không làm gì con cả, ăn xong chút nữa ta cho con kem"

Ông nhìn cậu ngốc ngây thơ trước mặt, dỗ dành cậu ăn y như đang dụ dỗ trẻ con

Cậu nghe đến kem thì mắt sáng rực, nước mắt thôi rơi, miệng xinh cũng từ từ cười lên

"Vậy...vậy...ba là người tốt a~P'Bai nói người tốt cho mình đồ ăn ngon"

"Em ăn đi đã, ăn xong ba tôi mới cho em kem"

"Đút bé ăn p'Bai ơi"

Cậu chỉ vào bát cơm nhỏ kia, giơ đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, anh thì làm sao đỡ nổi được cái chiêu này. Đành mềm lòng mà kéo bé con xích lại gần, đút từng thìa cơm cho cậu
_____________________________
👤: bt j kh=)) t mới xuống tóc chiều nay🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro