Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh làm việc xong thì muộn mất rồi, cậu nằm dưới sàn tô màu buồn ngủ nên nằm ườn ra ngủ từ lúc nào không hay. Anh bất lực bế cậu lên đi về phòng đặt cậu xuống giường, tắt đèn để cậu ngủ

Lo cho cậu xong anh mới bắt đầu lo cho mình, anh đi tắm và xuống bếp nấu đại một gói mỳ ăn cho có. Ăn xong anh lại lên phòng, ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay lấy mắt kính đeo lên, đồng thời mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường lấy một quyển sách ra đọc

Anh cứ ngồi đọc như vậy cho đến hơn 11h đêm, cậu bên cạnh thì vẫn ngủ say cho đến khi bị đánh thức bởi ánh đèn đọc sách đang sáng le lói kia

"Ưm..p'Bai chưa đi ngủ hở?"

"Hay là có con quái vật nào ăn hiếp p'Bai dợ, nói Win nè Win đánh nó cho p'Bai nha"

Cậu mắt nhắm mắt mở lổm ngổm bò dậy, dựa đầu vào tay của anh

"Ừm, đúng rồi có con quái vật đang ăn hiếp tôi nên tôi không ngủ được, thỏ bếu đánh nó, bảo vệ cho tôi nha"

Anh được đà, bế cậu lên đùi mình ngồi, rúc sâu vào hõm cổ cậu

"Không sao không sao naa, p'Bai nằm xuống nè Win ôm p'Bai ngủ, không có con quái vật nào ăn hiếp nữa đâu na. Ngoan nè ngoan nè"

Cậu tỏ vẻ người lớn, ngồi trên đùi anh ôm cái thân hình vạm vỡ kia an ủi. Thấy cậu mắt mở không nổi anh mới đặt cậu xuống, để đầu cậu lên tay mình ôm chặt cậu vào lòng ngủ

"Đừng sợ nữa nha, Win ôm ôm p'Bai rồi nè, không có ai ăn hiếp nữa đâu. Ngoan đi ngủ na"

Khổ thật cơ chứ. Mắt đã mở chẳng nổi nhưng vẫn cố nói để chấn an anh. Haizzzz người thì bé xíu, tay ôm còn chưa được hết người anh mà đòi bảo vệ

"Ngủ ngon bảo bối nhỏ, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời này"

Cậu đang ngủ say, không biết có nghe được những lời anh nói không nhưng lại mỉm cười tủm tỉm rồi rúc sâu vào lòng anh
______________________
"Bé con ơi, dậy đi nào"

Hôm nay anh quyết tâm gọi được bé con dậy để lên công ty với anh. Anh lên công ty làm nhưng đầu suốt ngày nghĩ về cậu nhóc nhỏ đang ở nhà thôi, sợ nhỡ đâu cậu lại nghịch cái gì xong làm xước tay chân, xong còn nhịn ăn nữa. Anh xót chết

"Ư..ưm..p'Bai ngoan nào để Win ngủ, tối qua Win bảo vệ p'Bai cả đêm rồi ớ"

Cậu nhỏ nhà anh nhớ dai thật đấy nha

"Dậy được rồi nào, nay tôi cho lên công ty chơi mà. Dậy nhanh không tôi bỏ em ở nhà một mình nha"

"Ớ..không không Win cũng đi mà. Đợi Win chút xíu nha, Win ngủ sắp xong rồi nè, chút nữa thôi"

Bất lực thật rồi, anh bất lực rồi. Không biết cậu học được đâu ra cái kiểu nói chuyện này nữa đây. Không gọi cậu nữa, anh trực tiếp bế xốc cậu lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cậu

"Bé cưng, há miệng ra nào"

"Aaaaaa"

Anh là đang đánh răng giúp cái con người ham ngủ hơn chơi đây, đầu cứ gục gà gục gật, chật vật hơn 20p mới đánh xong răng cho cậu. Lấy khăn lau mặt, nhúng qua nước ấm rồi vắt khăn đi lau qua mặt cho cậu

Xong lại bế cậu ra ngoài thay quần áo. Đã rửa mặt rồi nên cậu cũng bớt buồn ngủ được phần nào, hết gục lên gục xuống rồi nhaa

"Aaaa, p'Bai đi ra ii để Win tự thay đồ mà"

"Để tôi thay, nhanh lên không muộn giờ làm của tôi rồi này"

"Không! Không! Không cơ màaa!"

"Rồi rồi tôi không thay, em tự thay đi tôi ra ngoài đợi"

Anh ra ngoài đợi cậu thay đồ, tranh thủ tìm những đồ cần thiết để mang lên công ty cho cậu chơi

Đồ của cậu hôm nay mang đi có nhưng thứ sau 'sữa, kẹo, bánh gạo, giấy vẽ, bút chì màu, thỏ bông nhỏ và một củ cà rốt bông nhỏ'. Có vẻ giống đi gửi trẻ hơn..

Đợi nãy giờ gần 20p rồi chưa thấy cậu ra, anh mở cửa đi vào phòng, thấy cậu vẫn đứng trước tủ quần áo

"Thỏ ngốc à, nãy giờ chưa mặc được cái quần cái áo nào luôn sao?"

"Win không biết nên mặc cái nào hết p'Bai ơi..p'Bai giúp Win mặc đồ đi đừng la Win, Win xin lỗi mà.."

Cậu sợ anh sẽ la cậu khi thấy cậu đúng trong phòng gần 20p mà chưa mặc được cái gì lên người, nên đi đến ôm anh nhỏ giọng xin lỗi, muốn anh mặc giúp đồ cho mình

Anh cũng chẳng có ý định la rầy cậu hay gì đâu, đi đến tủ quần áo anh lấy một chiếc quần jean đen ống suông, một chiếc áo phông rộng màu trắng. Mặc lên cho cậu, nhìn một vòng đã thấy ổn áp rồi nên anh mới dắt cậu xuống nhà, đeo cho cậu chiếc balo con thỏ anh đã chuẩn bị đồ cho cậu lên vai cậu. Đặt cậu ngồi lên ghế, lấy đôi giày thể thao trắng đeo lên cho cậu

Tất cả xong xuôi anh mới dắt cậu ra gara lấy xe để lên công ty

Một buổi sáng chuẩn bị đồ lên công ty của chủ tịch và em bé của chủ tịch, mất gần 2h đồng hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro