Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào Bác Sĩ Lục"

Lục Bân nghe có người gọi mình hắn theo phản xạ quay người lại nhìn. Thấy cách mình chừng 30 bước chân là một cậu thiếu niên dáng người thanh tú, gương mặt sáng đẹp, đôi mắt long lanh như nước, nụ cười tươi sáng rạng rỡ đáng yêu. Một đứa bé đơn thuần và thuần khiết như vậy hắn đã từng được quen biết sao. Hắn nghi hoặc nhìn cậu như đang cố gắng nhớ ra xem người trước mặt này hắn đã từng gặp qua chưa . Nhưng nghĩ mãi cho đến khi cậu thiếu niên kia bước đến đứng trước mặt mà vẫn không tài nào nhớ là đã từng gặp cậu ở đâu .
Sau một lúc suy nghĩ kỹ hơn mà không có kết quả gì thì hắn khẳng định chắc chắn chưa từng gặp qua cậu bé này rồi , một người đặc biệt như cậu bé này thì chỉ cần gặp một lần thôi chắc sẽ không thể nào quên được. Bởi vì cậu bé ấy nhìn vừa đặc biệt lại vừa sang trọng như thế trong cái thế giới này có được mấy người chứ
Cậu chào hỏi nhưng thấy hắn vẫn nhìn mình mà không có phản ứng gì vội dơ tay ra khua khua trước mặt hắn hỏi :"Bác Sĩ Lục, ngài làm sao vậy " . Chả nhẽ ông ta nhận ra mình sao? . Cậu bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho lo lắng.
" À, không sao, chỉ là thấy cậu hơi lạ, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải ". Hắn nhìn cậu mỉm cười, lịch sự hỏi. Tuy không biết cậu bé này là ai, nhưng nhìn phong thái và cách ăn mặc sang trọng như thế thì chắc không phải là người tầm thường rồi.
Cậu cũng nở một nụ cười tươi đúng chuẩn một đứa trẻ ngoan, đưa tay gãi gãi đầu nói :" Dạ ! thực ra thì đã từng gặp nhau rồi ạ , đó là khi cháu còn nhỏ từng có vinh hạnh được ngài xem bệnh cho một lần, chắc có lẽ ngài đã quên rồi, với lại một bác sĩ giỏi như Ngài lại còn rất nổi tiếng nữa thì người đến tìm ngài xem bệnh sẽ rất nhiều đi, cho nên mới không nhớ ra được cháu cũng là điều dễ hiểu thôi ạ ". Nghe cậu nói vậy hắn thấy cũng có lý. Nên chỉ tự hỏi trong chốc lát thấy không có ấn tượng gì nên hắn cũng không để tâm đến nữa .có thể cậu bé này cũng chỉ là một trong số những người hắn đã từng xem bệnh qua mà thôi. Nghĩ vậy Cho nên hắn cười sảng khoái đưa tay xoa đầu cậu :" Chắc tại ta già quá rồi, và có lẽ chuyện cũng đã qua nhiều năm nên ta không nhớ nổi cậu. tên của cậu là gì "
Trịnh Bảo cười ngọt ngào :" Dạ, Cháu tên Trịnh Triệu Bảo ạ ".

Lục Bân suy ngẫm, họ Trịnh sao. Họ Trịnh ở đất nước Trung Quốc này cũng không phải là ít . Giàu có, nghèo cũng có. Như ở cái thành phố A này, người Họ Trịnh hắn cũng đã gặp qua rất nhiều người rồi. Nhưng để nói đến Họ Trịnh mà có thể vừa ở trong giới thượng lưu và còn là thuộc vào top những khách quý có được thư mời của LAZ thì hầu như là không có. Đến cả hắn, tuy cũng là một bác sĩ có tiếng tăm rồi nhưng cũng không thể có được thư mời một cách dễ dàng gì mà phải nhờ đến quản gia của nhà chủ nhân bữa tiệc này giới thiệu cho mới có thể có thư mời để bước vào được bữa tiệc sang trọng này nữa là . Trừ khi.... Hắn hoảng hốt nhìn cậu mở to hai mắt nghĩ ... Họ Trịnh này sẽ không phải là họ Trịnh của Trịnh Gia, chủ nhân của tập đoàn Trịnh Thị đó chứ . Ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu một lát mới có đủ can đảm để hỏi :" cậu Họ Trịnh ? . vậy cậu có biết người tên... Trịnh Kỳ không? ".
Trịnh Bảo cười thầm, cuối cùng con cá cũng dính câu rồi, để tôi xem với hai miếng mồi lớn là Hai gia tộc Trịnh Thị và Triệu Thị có quyền lực lớn nhất nhì này sẽ khiến ông tìm đủ mọi cách để cắn câu như thế nào rồi sau đó lại phải tìm cách thoát ra làm sao. Trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, vừa hiểu chuyện lại vừa rất thật thà mà trả lời hắn :" Dạ, ý ngài muốn hỏi Trịnh Kỳ của tập đoàn Kỳ Bảo sao ạ ". Hắn hơi ngẩn ra một chút, suy nghĩ xem tập đoàn Kỳ Bảo này là tập đoàn nào . Chợt hắn nhớ ra một chuyện cách đây một tháng ,hai chủ tịch của Hai tập đoàn lớn là Trịnh Thị và Triệu Thị đã lần lượt mở cuộc họp báo để tuyên bố với tất cả mọi người rằng họ sẽ chính thức đặt tên riêng cho tập đoàn của mình. Sẽ không dùng cách gọi gia tộc Trịnh Thị và Triệu Thị trong giới thương trường nữa. Và sau cuộc họp báo đó thì hai tên mới của hai tập đoàn này đã được xác định, tập đoàn Trịnh Thị đặt tên là Kỳ Bảo còn của Triệu Thị là Thiên Bảo đã lần lượt được công bố rộng rãi trên khắp các phương tiện truyền thông, báo chí, và mạng xã hội của các nước trên thế giới . Nhưng vì đã nhiều năm gọi như vậy rồi nên trong thời gian ngắn vẫn chưa thể quen với tên gọi mới. Cho nên có một số người vẫn còn quen với cách gọi cũ mà chưa thể thay đổi được . Còn nhớ Khi nghe thấy hai cái tên đó Hắn đã cảm thấy rất buồn cười vì cách đặt tên tập đoàn của hai vị chủ tịch này, tuy biết là hai gia tộc lớn này có giao tình với nhau rất gắn kết đã qua nhiều thế hệ rồi , nhưng cũng không nghĩ đến rằng việc đặt tên cho hai tập đoàn của hai vị kia cư nhiên lại cũng gắn kết không kém như vậy. Đều là lấy tên của mình gắn với cùng một chữ BẢO ở đằng sau. Thật là, làm người khác không thể nào hiểu nổi
nhưng Vì đã thông suốt lời của cậu nói nên hắn mỉm cười gật gật đầu đáp :" Đúng rồi, y là chủ tịch của tập đoàn Kỳ Bảo, nghe nói tập đoàn này mới đổi sang cái tên này vào tháng trước, haiz... Trong nhất thời vẫn chưa thể kịp nhớ ra nổi . Sao ? Cậu quen với y à ?. Cùng là người trong cùng gia tộc sao ".
Trịnh Bảo cúi đầu thoáng nhếch mép cười khinh bỉ, trong lòng nghĩ ' quen ư ? . Cậu đâu có quen anh mà cậu chỉ là thân thiết với anh mà thôi '. Tuy vậy khi đối diện với cái tên lòng lang dạ sói này cậu vẫn là một bộ dạng cực kỳ ngây thơ, đáng yêu cười vui vẻ đáp trả : " À... Anh Trịnh Kỳ còn có cả anh Triệu Thiên nữa đều là Anh trai của cháu ạ, hôm nay hai anh ấy cũng đến đây đó ạ, lát nữa để cháu dẫn Ngài đi gặp hai anh ấy làm quen , dù sao Ngài cũng là người có công lớn và quan trọng nhất trong việc giúp cháu định đoạt số phận, và cuộc sống khi còn nhỏ mà . Nếu không có Ngài xem bệnh giúp cho thì cháu làm gì có được một bước ngoặt cuộc đời lớn như vậy chứ , chuyện gì có thể quên được chứ còn riêng chuyện ơn nghĩa với Ngài thì cháu luôn ghi ở trong đầu nhớ ở trong lòng đó ạ ,cháu đã từng mong muốn rằng tương lai sẽ có cơ hội để trả được cái ân nghĩa này càng sớm càng tốt ạ ".
Lục Bân sau khi nghe cậu xác nhận xong thân phận thì trong lòng vui sướng không thôi. Thì ra cậu ta là bảo bối trân quý ở trong miệng của hai vị chủ tịch hắc bạch Kim Cương quyền lực kia sao . gã đã từng nghe được danh tiếng đồn xa về sự cưng chiều vô biên, vô bờ bến của họ đối với một đứa em trai bảo bối của bọn họ. Hôm nay quả nhiên ông trời đã giúp hắn gặp được quý nhân này, đã vậy còn biết được quá khứ hắn đã từng giúp đỡ cho người này nữa chứ. Chỉ cần như vậy mà thông qua cậu nhóc này tạo mối quan hệ tốt với hai vị chủ tịch kia, vậy không phải con đường phát triển của gã càng ngày càng rộng mở sao. Và giờ thì gã cũng đã hiểu ra tại sao tên của hai tập đoàn kia đều có chữ BẢO ở đằng sau rồi .
Nhưng sau một lúc hưng phấn hắn lại nghi ngờ nhìn cậu, nheo mắt nghi hoặc, nếu cậu là em trai của Trịnh Kỳ lại là con cháu của một gia tộc lớn như vậy không thể nào mà hắn lại quên được. Hắn tuy rằng đã chữa bệnh cho nhiều người thật, đối với những người bình thường có thể hắn sẽ không để tâm đến, nhưng nếu là người có địa vị, có quyền lực thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ lãng quên được , mà sẽ ghim chặt vào trong đầu mình. Huống gì lại là một gia tộc vừa lớn vừa khét tiếng như Trịnh Thị thì càng không thể nào mà quên được.
Như nhìn ra được nghi ngờ trong mắt hắn, cậu nở nụ cười giả vờ ngượng ngùng nửa nói thật nửa nói dối giải thích :" thật ra khi còn nhỏ cháu không ở trong Trịnh Gia, khi đó cháu là đang ở cùng với mẹ, thời gian Ngài xem bệnh cho cháu là vào khoảng thời gian đó. Sau đó mẹ cháu mất rồi đến khi năm cháu lên năm tuổi anh Kỳ mới đón cháu về nhà ".
Lục Bân lúc này như hiểu rõ nói " À ! ra là thế. Thảo nào ta nghĩ mãi cũng không nhớ ra là mình đã từng đến Trịnh Gia ". Hắn nhìn cậu với ánh mắt thân thiện hơn nhiều, nhưng vẫn không bỏ qua nghi vấn trong lòng hỏi tiếp :" vậy trước đây cậu ở đâu ? , ý tôi là lúc tôi xem bệnh cho cậu ý. nói thật nhé, tôi bây giờ thật sự không có ấn tượng là mình đã từng gặp cậu . Cậu nói ra chỗ trước kia đó xem biết đâu tôi lại nhớ ra được thì sao? ". Cậu nghe xong câu hỏi của hắn trong lòng âm thầm chửi rủa ' đúng là lão hồ ly, vừa gian xảo vừa đa nghi '.Điều chỉnh lại cảm nhận của mình Cậu ngước khuôn mặt bi thương con ngươi ánh nước mang theo u buồn và đau khổ lên nhìn hắn giọng nói nghèn nghẹn :" sau khi mẹ mất cháu đã có một khoảng thời gian bị khủng hoảng tinh thần , sau đó...sau đó cháu bị mất trí nhớ do bị cú sốc tinh thần đó, cho đến bây giờ cháu vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại, chỉ nhớ được một số chuyện nổi bật mà thoi9, nói chung là do cháu sợ phải nhớ lại khoảng thời gian đó, cho nên... ". Nói đến đây Cậu cúi đầu xuống đôi mắt rưng rưng nước nhìn rất đáng thương khiến cho hắn lần đầu tiên cảm thấy thương xót cho một người khác ngoài trừ hắn , mà đưa tay ra giúp cậu lau đi những giọt nước mắt đó rồi xoa đầu an ủi cậu: " được rồi, không muốn nhớ đến thì đừng có nhớ đến nữa, chúng ta không nói chuyện này nữa được không ? ". Thấy đã đạt được mục đích là làm cho hắn cũng phải đồng cảm với mình đã thành công thì trong lòng cậu cảm thấy rất cao hứng. Cậu tự đắc ý trong lòng, 'không ngờ mình lại diễn giỏi như vậy, sau này mình có nên đi làm diễn viên không nhỉ ? Biết đâu mình lại trở thành một diễn viên xuất sắc như Thành Long thì sao '. Tự vui sướng một xíu với suy nghĩ của mình, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về với vai diễn đứa trẻ ngoan của mình mà cười nói vui vẻ, trò chuyện trên trời dưới đất với tên hồ ly kia.

" Đợi sau này có cơ hội, cháu sẽ nói cho ngài biết nơi chúng ta đã gặp nhau lần đầu nhé "

Hắn mỉm cười nhìn cậu gật đầu . Sau một lúc tám chuyện, cậu cảm thấy thời gian chém gió như vậy đã là quá đủ rồi, cái miệng nhỏ của cậu vì cố gắng cười mà đã bắt đầu bị cứng lại và mỏi nhừ rồi. Phải tìm người mát xa giúp mới được.
Cậu đưa tay ra cầm lấy tay hắn kéo đi, vừa đi vừa vui vẻ nói :" đi.. cháu đưa ngài đi gặp hai anh của cháu ".
Hàiz..Nãy giờ mình đã vất vả quá rồi, phải nghỉ ngơi thôi. Cứ giao tên này cho hai anh ấy xử lý đi.

Lục Bân nghe nói được gặp hai nhân vật hắc bạch kim cương thì trong lòng vui sướng không thôi, bước chân của hắn cũng nhanh hơn.
Có ba vị nào đó khi từ xa nhìn thấy cậu và người bên cạnh cậu là cái tên Lục Bân kia thì đầu tiên là hơi sửng sốt sau đó cảm thấy lo lắng, họ lo sợ rằng cậu không biết người ở bên cạnh cậu chính là kẻ đã gây ra thảm kịch của cuộc đời cậu. Triệu Thiên quay sang lo lắng hỏi Trịnh Kỳ :
" Tại sao bảo bối lại ở cùng với cái tên kia vậy, chuyện này... Chuyện này phải tính sao đây ".

" Không biết ". Trong lòng Anh cũng đang lo lắng như ngồi trên đống lửa, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dáng bình tĩnh lạnh lùng như bình thường.

Tiêu Dương có vẻ như là người bình tĩnh nhất hiện giờ, y trầm tĩnh như đang suy tính gì đó rồi đột nhiên mở miệng :" tôi thấy hai vị không cần lo lắng cho thiếu gia đâu, tuy thiếu gia bình thường rất trong sáng, ngây thơ và thật thà nhưng chỉ là ngây thơ, thật thà với những người trong chúng ta mà thôi. Còn đối với những người ngoài, cậu ấy rất lãnh đạm và khôn khéo có thể nói là rất giảo hoạt đấy. Tôi nghĩ cậu ấy đã phát giác ra tên kia là ai rồi "

Nghe Tiêu Dương nói vậy cả hai người kia đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía đó quan sát. Sau đó cùng nhau mỉm cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro