Ấu Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày còn bé, tớ vẫn luôn mong rằng mình sẽ lớn thật mau để có thể thoải mái làm những gì mình thích, đi đến bất cứ đâu mình muốn mà không cần phải chịu sự kiểm soát của bố mẹ. Đối với tâm trí của một đứa nhỏ năm tuổi lúc ấy, thế giới của những người trưởng thành thật thoải mái và tự do.

Sau này khi lớn lên, là một người trưởng thành. Tớ lại muốn bản thân được quay về những ngày tháng đó.

Những tháng ngày vô tư, vô lo, vô nghĩ, tớ có thể thoải mái cười đùa khi tớ vui và òa khóc lên bất cứ lúc nào mà tớ cảm thấy buồn. Thế giới của trẻ thơ là một thế giới cổ tích mà mỗi chúng ta khi đã trưởng thành đều nuối tiếc về những tháng ngày đã qua.

Nhớ...,

...đám trẻ con luôn kéo mình đi chơi vào mỗi buổi chiều

...khi ba mẹ luôn ở bên cạnh mỗi lúc có chuyện không vui

...những kỷ niệm suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường

...những món đồ chơi ngày bé, cây bút máy, đồng phục học sinh, mùi hoa nhài trước hiên nhà ngày ấy, hàng cây phượng đỏ, mùi tập sách mới,...

Nhớ, nhớ rất nhiều...Bởi thế giới khi trưởng thành thật quá khắc nghiệt.

Trưởng thành rồi, tớ chỉ có thể tự mình ôm lấy những nỗi buồn của bản thân, có nhiều điều tớ không thể chia sẻ cùng ai.

Có những lúc mệt mỏi và áp lực đến nỗi chỉ muốn khóc, nhưng vẫn phải cố gượng cười và tự an ủi mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Có đôi lúc tớ tự hỏi...đã bao lâu rồi tớ chưa thực sự mỉm cười?

......

Trưởng thành...thật khó phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro