Đ...Đẹp quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương vào lúc chuyển mùa, lúc nắng hầm hập, lúc lại mưa thúi trời thúi đất. Cỏ cây còn bệnh huống gì trâu bò, người ngợm.

Nói chi mà xa?

Cậu cả nhà họ Trí cũng bệnh bữa rày rồi.

"Khụ...khụ...m-mày ơi, em...em Trà có tới thăm cậu chưa?"

Nhỏ ở nhún vai, giả vờ như không nghe thấy gì, cẩn thận bê bát thuốc nóng, nó đặt cái khay lên bàn, nhìn cậu nó, cái mặt nó khó chịu thấy rõ.

"Cậu hỏi câu này con đếm không biết bao nhiêu bận rồi đó!! Mà cũng tại cậu chứ tại ai! Cậu không có dứt khoác với mấy tiểu thơ khác, làm tiểu thơ Trà buồn! Là con, con cũng giận cậu."

Cậu Ưu nghe nhỏ ở nói thì cũng buồn lắm, cái mặt tiu nghỉu.

"Khụ... Cậu biết làm sao được, mấy tiểu thơ đó cha cậu quý lắm... người ta cũng có lòng đến thăm cậu mà mày..."

"Thiệt tình! Tại câu không biết thôi! Mấy tiểu thơ đó xấu tánh thí mồ!"

Thật ra, có chuyện mà cậu cả không biết, cậu chỉ biết tới cái khúc em Trà thấy mấy tiểu thơ khác đầy nhà thì bỏ về, chứ làm sao biết em Trà bị mấy ả đó ăn hiếp. Chỉ có nhỏ ở biết, nó giữ trong lòng ấm ức giùm tiểu thơ Trà, quyết tâm mấy bữa nữa sẽ tìm cách đuổi hết mấy cái tiểu thơ chành choẹ, xấu tính đó đi.

Nhớ lại bận đó thì thấy tội tiểu thơ Trà lắm, nghe tin cậu cả đổ bệnh là tiểu thơ tức tốc đến liền. Sáng sớm tinh mơ đã đứng đợi trước cổng, trên tay cơ mang nào là đồ đạc, thịt cá, sương sớm hãy còn động trên mấy thứ hàng bông, lá xanh mơn mởn.

"Cậu vẫn còn ngủ à mày?"

"Dạ, hôm qua cậu sốt cao lắm, cả đêm trằn trọc mãi sớm mới chớm ngủ được."

Nhỏ ở vừa nói, tay nó đưa ra muốn giúp tiểu thơ xách đồ thì tiểu thơ cản, còn cười, nhìn cứ bị mướt rượt ngon lành.

"Mày vô nhà nhóm bếp giùm tao trước đi, cái này nhẹ lắm, tao xách cái một. Tao ghé qua chào Ông của mày đã."

Vừa nói dứt câu đã thấy Ông đứng ngay cửa lớn, ánh mắt nhìn tiểu thơ từ trên xuống dưới, quạt trên tay thì cứ phe phẩy. Ông hắn giọng, nói điều có vẻ không ưng mấy.

"Con cái nhà nào tới đây mà không chào hỏi ai hết vậy?"

Chắc do ông xuất hiện bất ngờ quá nên Trà hơi khớp, cũng chưa định hình được đó là ai nên đơ ra vài giây, chớp chớp mắt, lúng túng còn làm rơi mất vài thứ trong giỏ ra. Nhỏ ở nghĩ cách cứu nguy, nó huých nhẹ eo tiểu thơ, nhắc bài.

"A! Con chào Ông! Ông dậy sớm quá trời! Nay ông có việc đi sớm ạ?"

Trà nghe nhắc bài thì mới biết đây là người mình định chào hỏi, cố gắng nhỏ nhẹ chào hỏi.

"Dạ, con chào Ông cả Trí... con là con của thầy Thành, nghe công tử bệnh nên con đến thăm."

Ông cả không nói thêm gì, tặc lưỡi rồi bỏ vô trong. Bụng dạ chắc không ưng ý rồi. Thấy tiểu thơ bị ông bỏ lơ tiu nghỉu, nhỏ ở lại nắm lấy tay tiểu thơ kéo vào bếp, dáng nhỏ bé xíu hà, vừa đi vừa tíu tít.

"Ông đó giờ là vậy á, tiểu thơ đừng để bụng nghen, cậu thấy tiểu thơ ghé chắc mừng lắm á nha."

Vừa đi nó vừa giới thiệu cho tiểu thơ biết trong đây có gì. Nào là cái hiên cậu Ưu hay đọc sách, chỗ cậu đánh cờ, đối thơ với bạn, rồi gian nào cho người hầu, gian nào cho khách, phòng ngủ của cậu thì nằm gần vườn mai, có cái hồ cá chép nhỏ. Nó đâu có biết là tiểu thơ thấy nó nhiệt tình vậy cũng đang khúc khích cười đâu, tự nhiên thấy nhỏ ở dễ thương ác.

Đi một hồi cũng tới nhà bếp nằm sâu trong góc, nghe nói là do vấn đề phong thủy nên mới xây bếp sâu như vậy. Tiểu thơ tới nhà bếp là nhào vô việc liền, lấy mớ đồ trong giỏ ra, nhỏ ở nhìn thấy thì nuốt nước miếng cái ực, toàn đồ tươi ngon không à, còn có cả túi hạt sen đã bóc vỏ béo mầm, ăn vô chắc ngon lắm. Tiểu thơ Trà thấy nhỏ ở thèm thuồng cũng lấy cho một nắm tay.

"Tiểu thơ cho em thiệt hả?! Chùi ui, giòn tan, sữa không à?!"

"Tao lột hồi sớm á, ngon hen, mày thích thì cứ lấy ăn, chừa một ít để tao hầm gà cho cậu mày ăn là được. À, với lại, trong giỏ có gối xôi, lấy ăn đi nhỏ!"

Nhỏ ở nghe tiểu thơ nói hai mắt nó sáng rực, nó cất bụm hạt sen vào túi áo rồi mò vào giỏ kiếm xôi, vừa ăn vừa rửa rau phụ tiểu thơ Trà. Tự nhiên máu nhiều chuyện nổi lên, nó hỏi.

"Tiểu thơ ơi"

"Gì á nhỏ?"

"Dạ... dạ thì, sao tiểu thơ với cậu nhà em chơi thân được hay dậy ta? Tại trước giờ cậu nhát gái lắm, vùi đầu vô học không à, chưa bao giờ thấy cậu gần gũi tiểu thơ nhà ai, mà từ khi gặp tiểu thơ á hả, suốt ngày cứ nói về tiểu thơ thôi..."

Nhỏ này nó lanh đáo để, nó hỏi mà bao nhiêu điểm tốt của cậu nhà nó, nó khai hết, sợ tiểu thơ giữa đường hết ưng cậu nó nữa hay sao á. Tiểu thơ Trà nghe nói tự nhiên đỏ mặt, da trắng nở ra mấy đoá sen yêu kiều.

"M-..mày hỏi chi?"

"Thì em hỏi để biết thôi mà~ Tiểu thơ nói em nghe đi mà~"

Nhỏ ở nói mà đứng sát rạt tiểu thơ, chẳng biết lấy đâu ra gan mà nó ôm eo tiểu thơ nũng nịu, người tiểu thơ thơm ghê ta ơi, thơm mùi sen.

"Trời ơi, mày ôm vậy thì sao tao nấu ăn được mày ơi, thôi được rồi... thì là cậu mày..."

Tiểu thơ Trà còn chưa dứt câu thì đã nghe từ xa mấy cái giọng chát chúa vọng tới, toàn ba cái lời phàn nàn, chửi đổng.

"Hầu tớ cái nhà này bộ chết hết rồi hay sao mà khách đến mà chả ra tiếp vậy!!"

Chủ nhân của giọng nói đó là đám tiểu thơ nhà quan, thương nhân, cha của mấy ả làm ăn với ông nên hôm nay cũng được ông mời tới thăm cậu. Nói thật nhé, nhỏ ở chẳng ưa mấy ả đó chút nào. Lí do thì một mớ, trước tiên là mấy ả chảnh choẹ lắm, quen thói được chiều chuộng nên hiếp đáp người hầu dữ dằn, cái gì không vừa ý nhảy cẫng lên, chua ngoa mắng nhiếc người khác. Nhỏ ở cũng mấy lần bị mấy ả này ăn hiếp nên càng ghét hơn. Nó nhăn mặt, nói bóng nói gió.

"Ủa, giờ này mà mấy con vịt quàng quạc đòi ăn rồi hả ta? Cứ quạc quạc khó chịu ghê á ta ơi! Chắc phải đem đi nấu chao quá!"

Nhỏ ở nói xong thì nhe răng cười với tiểu thơ Trà, mặc kệ cái đám tiểu thơ chảnh choẹ ấy léo nhéo kéo vào bếp. Vừa vào đã tiếp tục chửi rủi.

"Cái con này láo! Càng gặp càng láo! Mày nói ai là vịt?"

Ả tiểu thơ con gái của nhà buôn ngà voi chanh chua hỏi, gương mặt tức giận méo xệch, còn có nốt ruồi trâu trên mép miệng cứ giật giật lúc lúc ả hét, xấu không biết phải tả như nào cho hết. Ả hùng hổ chỉ tay vào nhỏ ở đang nấp sau tiểu thơ Trà.

"Mày hỗn lắm rồi!! Mày mà là hầu nhà tao, tao đánh mày què giò!"

"Ủa? Tiểu thơ có nghe lộn không dạ? Tui chưa nói tiểu thơ là vịt bao giờ nha, hay tiểu thơ thích làm con vịt?"

Ả tiểu thơ kia tức lắm mà chẳng làm được gì, phần vì biết nhỏ ở này thân cận cậu cả, lỡ làm gì nó phật ý nó méc cậu, bản thân cũng sẽ không được cậu xem trọng. Tuy không cam tâm nhưng vẫn hạ giọng xuống.

"Mày cứ hỗn với tao hoài, mốt tao làm mợ mày thì mày chết!"

"Tiểu thơ ăn nói cho có giá chút đi nhen, cậu cả nhà này kén lắm, nhất là không có thích cái loại chua ngoa đâu! Phải xinh đẹp, khoẻ mạnh, ăn học đàng hoàng, thơm tho giỏi giang mới được!"

Khỏi phải hỏi cũng biết nó đang tả tiểu thơ Trà, vừa nói vừa cố tình đẩy đẩy eo tiểu thơ ra để khoe với mấy ả chanh chua đó.

"Đây này! Người ta ít ra cũng phải xinh xắn nở nang như này! Tay chân người ta tháo vát, mới sáng sớm đã đến hầm canh cho cậu nhà tui. Chứ sợ là có người đến cả rau cũng chẳng biết lặt đó à!"

Trà bị đẩy vào giữa thì cũng hơi khó xử. Tuy là được nhỏ ở hết sức khen thì cũng vui thật đấy, nhưng nghĩ đến cậu Trí còn ốm bên trong thì muốn nhanh chóng vào thăm hơn cũng không muốn phải to tiếng với khách của cha cậu làm cậu phiền lòng, nhỏ nhẹ nói.

"Các cô cãi quá thì làm sao cậu Trí nghỉ ngơi được, sáng giờ cậu chưa ăn gì đâu, nếu không có việc gì thì để tôi nấu tiếp bát canh cho cậu húp trước đã."

Câu này vừa là nhắc khéo cũng vừa là nói thật, đám tiểu thơ kia biết mình bị nhắc khéo là ồn áo làm phiền người bệnh rồi, không biết gì lại còn khinh khỉnh.

"Còn mày là ai mà vào đây dạy bọn này? Hả? Thôi, nhìn cũng đủ biết không phải con cháu nhà hộ phú rồi. Được mỗi tí nhan sắc mà lên mặt hả? Nói cho mà biết, ba cái canh gà tầm thường đó mà cũng đòi cho cậu cả ăn à?"

Nói rồi ả hất cầm với người hầu, từ trong mấy hộp quà lôi ra nào là nhân sâm, tổ yến, còn có cả cái chân gấu vẫn còn tươi nguyên, máu dính đầy hộp, nhìn thôi cũng đủ thấy rợn người. Ả ta thẳng tay đẩy hết xuống đất mấy thức tươi ngon tiểu thơ Trà đem đến, còn chiếm cả bếp đang hầm canh.

"Cái thể loại chơi với con ở mất dạy này thì cũng chẳng phải cao quý gì, tính đũa mốc đòi chòi mâm son à? Cái nhà này mai mốt tao làm mợ, tụi bây đừng có hòng!"

Ả khinh khỉnh cười.

"Mày lừa được cậu cả Trí chứ đâu có lừa được tụi tao. Nhìn là biết mày là cái thứ bất nam bất nữ mà cha tao hay mua về ca hát nhảy múa chứ gì? Ở đâu ra chuyện mấy thứ như vậy được nấu canh cho cậu cả chứ, cậu chưa đánh mày là may rồi."

Miệng ả ta toàn là rắn rết cay độc, Trà ban đầu cũng bình tĩnh lắm mà càng nghe lại càng thấy ức. Còn nhỏ ở tức xì khói rồi, nó gào.

"Nè nha! Ăn nói cho đàng hoàng! Tui méc cậu bây giờ!"

Nó đi thẳng tới nhấc cái nồi đang hầm cái chân gấu thấy gớm kia ra, bỏ lại nồi canh gà lên bếp.

"Cậu nhà này thích ăn canh gà! Canh gà do tiểu thơ Trà nấu lại càng thích. Hiểu chưa? Cậu không phải phường mọi rợ mà cái gì cũng nhét vào mồm!"

"Mày chửi ai là mọi rợ hả con mất dạy?"

Ả tiểu thơ cũng đâu có vừa, ả nhào đến muốn đánh nhỏ ở, nào ngờ làm nồi canh rơi ra khỏi tay nhỏ ở, nước canh nóng sùng sục cứ thể đổ ra lên láng, văng lên mình mầy đầu tóc của cả đám. Nhỏ ở tưởng đứng gần nhất tưởng đâu bỏng hết mặt mài, tay chân rồi, ai dè tiểu thơ Trà chẳng hiểu nhanh nhẹn thể nào mà đỡ giùm nó, làm tay bỏng hết cả, quần áo cũng ướt sũng nước canh, lộ cả yếm. Nhỏ ở hoảng quá khóc ầm cả lên. Nhà bếp rối nùi một cục.

"Khụ...khụ... Chuyện gì mà như vỡ chợ vậy?"

Không ngoài dự đoán cậu Trí đã bị tiếng nhốn nháo đánh thức, cậu bệnh đến mức mồ hôi đầm đìa, ho khù khụ mà vẫn phải đến nhà bếp xem thế nào. Ai ngờ vừa ngó vào đã thấy em Trà của cậu người ngợm toàn nước canh, tay em phòng rộp vì bỏng. Chưa kịp chạy đến thì ả tiểu thơ chanh chua kia đã nhào vào lòng cậu khóc lóc.

"Huhu cậu ơi, em khổ quá... Con ở với cái đứa bất nam bất nữ kia á, tụi nó tính hại em!"

Cậu Trí ú ớ chưa biết ất giáp gì thì đã thấy cha mình đi đến, không hài lòng nhìn khung cảnh hỗn loạn, cũng không quên nhắc nhở con trai mình.

"Thấy em nó bị thương sao không hỏi han? Mau đưa em nó về phòng nói chuyện đi!"

"Nhưng chà à...còn...còn em Trà, em Trà bị ph-..."

Lão gia không nhiều lời, liền hắng giọng, ngay lập tức hai thân cận của ông đã đưa cậu Trí và ả tiểu thơ xấu tính kia đi. Bấy giờ mới có thời gian nhìn lại đứa con gái thường dân kia, người đang rơm rớm nước mắt vì đau, vì ức.

"Khóc lóc cái gì? Đã qua tuổi trăng tròn mà còn ẻo ẻo lả lả? Không còn chuyện gì thì về đi!" Rồi liếc nhìn nhỏ ở. "Mày dọn dẹp cho sạch, rồi ra chịu phạt!"

Nhỏ ở nghe ông nói mà khờ luôn, nó định nói đỡ vài lời cho tiểu thơ Trà, nhưng chưa kịp nói đã thấy tiểu thơ dứng dậy và bỏ đi thẳng.

"Tiểu thơ ơi! Tiểu thơ!!!!"

Nó gọi với theo, nhưng cuối cùng thì bóng tiểu thơ khuất dần, ông cũng bỏ đi. Nhà bếp lộn xộn, ngổn ngang nào canh nào rau, nhìn cái chân gấu nằm lăn lóc trên sàn mà nhỏ ở tức đến nghẹn ở ngực, nó chỉ cái chân gấu.

"Đồ vịt xấu xí, ác ôn, đồ mọi rợ!!"

Vậy đó!

Từ dạo đó đến giờ, chẳng thấy tiểu thơ đến nữa. Mà khổ một nỗi, bây giờ nhỏ ở thấy mình còn nhớ tiểu thơ hơn cả cậu. Nhớ lại bàn tay tiểu thơ phỏng hết vì cứu nó mà bữa rày nó ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng tủi thân dùm tiểu thơ Trà mà khóc miết.

"Cậu, chiều nay con xin cậu nghỉ!"

"Khụ...mày nghỉ chi? Mày đi ai...ai chăm cậu?"

"Cậu tự chăm đi, em đi cứu tương lai có vợ của cậu đấy, chuyện hệ trọng lắm!"

Không nhiều lời, nhỏ ở nói xong dứt khoát chạy tót. Bữa nay nhất định phải nói chuyện với tiểu thơ, chứ không cậu Trí có khi mất vợ thật, tương lai sẽ là một ông già khó tính như lão gia thì chết dở.

Thật ra, không mỗi cậu Trí mà nhỏ ở cũng bắt đầu thấy thương thương tiểu thơ rồi, thương cái kiểu mà muốn được ở gần tiểu thơ ấy, muốn tiểu thơ làm mợ nhà nó, ngày nào cũng mua xôi, cũng cho lột hạt sen cho nó.

Bụm hạt sen tiểu thơ cho nó, nó cũng tiếc mãi, một ngày chỉ dám ăn một hạt, còn lại cứ để trong túi áo, nó mân mê.

Đi một lúc đã đến trước cổng nhà thầy Thành từ lúc nào cũng không biết, nó đúng từ cổng ngó vào, lớn tiếng gọi.

"Dạ, cho con hỏi, Trà tiểu thơ có nhà không ạ?"

Nó gọi lớn lắm nhưng chẳng ai trả lời hết trơn á, kì ta, cổng đang mở mà?

Nó dáo dác nhìn quanh rồi bước vào luôn, dù gì nó cũng được coi là người quen của tiểu thơ mà hen? Chắc tiểu thơ không trách nó đâu hả?

Nhưng đi vào tới trong sân rồi mà vẫn không thấy ai.

"Gì vậy... tiểu thơ trốn tui hả trời?"

Nó lại tiếp tục lò dò đi quanh, vô tình thế nào lại thấy được bóng người phía xa xa đang ở cái bãi đất gần đầm sen. Nhìn thấp thoáng thấy tóc dài, mông cong nó liền chạy ùa đến, vừa chạy vừa hét.

"Tiểu thơ ơi!!! Em đến thăm tiểu thơ nè!!!"

Nhưng đến lúc đến gần nó mới phát hiện thấy có gì sai sai. Người phía trước đang hăng say luyện võ, cơ thể cường tráng mà trắng tinh, mồ hôi tươm lấp lánh trong ánh sáng. Thế múa võ uyển chuyển như đang múa vậy, trong tay cầm côn mà lộn được trên không mấy vòng thiệt đẹp. Nhỏ ở đứng như chết trân, nhìn cảnh trước mắt mà tim đập chân run.

Người đó hình như cũng đã cảm nhận được có người đang nhìn, hạ thế võ, xoay về phía nó.

Thánh thần ơi!

Tuy trên mặt giờ đây không chút son phấn nào nhưng vẫn xinh đẹp động lòng, không ai khác chính là tiểu thơ Trà mà mấy ngày nay nó mong ngóng.

Tại sao lại tuấn tú đến vậy cơ chứ?!

Ban đầu nhỏ còn nghĩ tiểu thơ có anh em sinh đôi hay họ hàng gì đó, còn tính tự lừa bản thân nhưng nhìn xuống bàn tay thầy vết bỏng thì liền chắc mẩm bản thân không sai. Nó nhìn đôi mắt tiểu thơ...à không công tử mà vô thức nói ra.

"Đ...đẹp quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro