Cậu Ưu ơi, có mợ đến tìm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cả nhà họ Trí nay đã 18. Cậu đẹp trai, lại học giỏi, không ít tiểu thơ mê cậu như điếu đổ, có lần nhỏ ở trong nhà thấy cậu được mấy tiểu thơ tặng hoa, mà cậu thẳng thừng từ chối, cậu kêu các nàng mang về để phòng cho thơm, cậu bận học, cậu không biết chơi bông.

Thế mà, có lần, cậu mang từ đâu dìa một bó sen to, sen trắng luôn nhen, cứ tủm tỉm cười mà trưng vô chậu rồi bỏ bàn học. Nó tò mò lắm, con ở thập thò ngó ngoài phòng thì bị cậu thấy, nó cũng bạo dạn hỏi luôn.

- Dạ cậu, hoa sen đẹp hen, đó giờ em mới thấy hoa sen đẹp dậy, cánh to tròn, đài vàng óng! Tiểu thơ nhà nào tặng cậu thế?

Cậu cả Trí Duyên Ưu cười, cậu gõ đầu nhỏ ở.

- Mày nói bậy, làm gì có tiểu thơ nào, cậu đi thăm thầy cậu, thầy bẻ cho đó chớ, quý lắm nhen, mày canh coi thay nước cho cậu.

- Thầy nào vậy cậu?

- Thầy Thành, Thành Hán Thủy, năm hai năm nữa cậu đi thi, lão gia kêu cậu đi bái thầy.

- Ồ!! Hay quá chời cậu ơi, nay để em kêu tụi nó nấu gì ngon ngon cậu ăn nha cậu.

- Ừa, ừa. Mày nấu gì cũng được. Thôi, cậu học, mày đi làm gì làm đi nhen.

- Dạ cậu~

Nhỏ ở gật gù, cậu nói sao nó nghe vậy, nó không dám cãi, nó cũng nghe danh thầy rồi, thầy mù mà giỏi, tiến sĩ, quan to làng này một tay thầy dạy, ai thấy thầy cũng cúi đầu chào hỏi, được cái thầy khó tánh, trò nào thấy ưng thầy mới dạy, chứ không, có đem trâu tới vái thầy cũng không nhìn. Vậy mà còn hái sen cho cậu Ưu, chắc cậu vui lắm.

Thôi bữa nay kêu tụi nó ra chợ mua gà dìa hầm sen mừng cậu vái được thầy.

Mấy ngày sau, cậu bắt đầu học nhà thầy Thành, cứ cữ trưa là cậu đi mất tăm, rồi khuya lơ khuya lắc mới về, lúc nào cũng vậy, cậu không mang về hoa sen cũng là bánh trái.

Bữa đó, cậu về mà bộ dạng kì lắm, cậu cả vừa đi vừa nhìn quanh, lúc thấy nhỏ ở, cậu giật thót giấu vội gì vô ống tay áo, ù té chạy về phòng, nó không biết có phải nó nhìn nhầm không mà môi cậu lem lem màu son đỏ. Ủa lạ dữ ta? Cậu son môi chi vậy chèn? Chết chửa, lẽ nào cậu hò hẹn với tiểu thơ nhà ai? Không đi học?

Nhỏ ở tá hoả, nó hết nghĩ đông rồi nghĩ tây, nó cũng chưa biết gì, bây giờ mà méc ông chủ thì tội cậu, nên nó quyết định mai mốt rình coi cậu Trí Duyên Ưu rốt cuộc làm gì.

Hôm sau, nó đi rình thiệt, rảnh rỗi mà chời, có làm gì đâu, với hôm nay có cũng xin ông cho nghỉ đi chơi thể là canh lúc trưa nó đi theo cậu. Cậu vẫn như cũ cữ trưa là đi học, cậu tuy là con nhà giàu nhưng khiêm tốn lắm. Chẳng mấy khi thấy cậu đi ngựa hay đi kiệu, cứ thích cắp sách vở mà đi bộ, cậu ra khỏi phủ rồi cứ vậy mà đi thong dong, bộ dạng cậu Ưu như vừa đi vừa suy nghĩ, con ở nhìn cậu miết mà chẳng biết từ khi nào đã rình theo cậu vô tận chợ. Ủa kì ta? Nhà thầy Thành đâu có ở đây? Thôi rồi, cậu đi hò hẹn chắc rồi, kì này cậu chết cậu chết, nó méc ông cho coi.

Nó thấy cậu ghé hàng trái cây, mua một rổ đào lớn, cậu lựa kĩ lắm, nhìn từng trái một, trái nào cậu chọn cũng tròn tròn mà hồng hào, rồi, chắc cú, mua làm quà cho tiểu thơ kia. Nó mà sai đêm nay nó nhịn đói cho mà coi.

Cậu tính tiền xong thì đi ngay, cậu đi một đoạn chợ rồi rẽ vô hẻm, con ở mém nữa mất dấu cậu, cậu vòng vòng cuối cùng cũng ra một con đường tắt, đường này nhỏ mà yên tĩnh lắm, bên trái là rặng tre ve kêu inh ỏi, bên phải là hồ sen, là sen trắng, hồ sen đẹp lắm, y hệt mấy cái bông cậu đem về. Nó mãi ngắm, quên mất mình đi rình, bỗng giật thót khi nghe giọng người khác, nhưng không phải gọi nó mà là gọi cậu cả nó. Giọng lanh lảnh lanh lảnh, nghe như chim sáo hót ríu rít, không biết là nam hay nữ mà nghe thấy vui dữ dẵn.

- Ái chà, cậu Trí đến sớm thế~

_____•♡•_____

Bấy giờ con ở mới nheo mắt nhìn, nó nhìn về phía cuối đường mới thấy cái lớp học thầy Thành, chủ nhân của giọng nói ấy bước ra từ cánh cổng rào tre thấp, chắc là tiểu thơ, trong tiểu thơ đẹp lắm, da trắng như bánh nếp, ngực tiểu thơ nảy nở, người thì dong dỏng cao, bận bộ áo dài đỏ xem chừng cũng là con nhà giàu. Tiểu thơ khúc khích cười.

- Ông bố ổng có việc ở nhà trưởng làng, ổng dặn em cậu tới thì bảo cậu chờ, cậu không thích chờ thì chơi với em~

Nhỏ ở núp gần đó nghe tiểu thơ ghẹo cậu mà cũng cười luôn, nhưng lạ quá, nó không nhớ nhà thầy Thành có con gái, chỉ nghe thiên hạ đồn là... thầy Thành có một người con trai khó nuôi, vừa sinh ra là vợ thầy đã mất máu mà tạ thế, con không có mẹ nuôi còn đỏ hỏn, nghe lời bà đỡ, coi như con gái mà nuôi thì mới mong sống được, nghe danh cũng rất thông minh lại càng lớn càng xinh đẹp nên thầy Thành quý lắm, chẳng bao giờ cho ra ngoài nhiều, giờ mắt thấy tai nghe mới biết tiểu thơ đẹp thiệt.

Mà tiểu thơ hay công tử mới đúng ta?

Cậu Duyên Ưu cười, cậu đưa đào cho tiểu thơ.

- E-em đùa cậu hay em nói thật?

Tiểu thơ nhà thầy Thành cười tít mắt, ngó nghiêng chung quanh rồi thơm má cậu. Lúc thơm xong, để lại trên má cậu một vệt son đo đỏ như màu hồi hôm trước .

- Cậu vô nhà là biết em nói thật hay không, với lại, cậu đừng có bỏ chạy như hôm qua nha cậu~

Bấy giờ con ở mới biết chắc chắn cậu cả nhà nó vậy mà biết yêu rồi. Không hổ là cậu cả Trí Duyên Ưu, đi học nhà thầy còn vớ được "rượu nếp" nhà thầy. Nhìn cậu bị ghẹo đỏ mặt mà nó cũng cười thầm, nó quyết định sẽ không méc ông, cậu có đi học mà, vậy là được rồi.

Mấy hôm sau, lúc con ở đang quét lá trong sân, nó thấy tiểu thơ nhà thầy Thành đứng trước cửa lớn, trước mới nhìn từ xa chưa thấy hết, giờ thấy gần mới hiểu vì sao cậu cả nhà nó mê tiểu thơ à không công tử này đến vậy. Người gì đâu mà đẹp quá trời, mày cong môi hồng, mặt tuy góc cạnh nhưng cũng pha trộn nét nữ hài hoà, ngực to, mông lại tròn, cao, rắn chắc, điệu này mà cậu cả không có một đàn con thì uổng. Con ở nhìn ngây ra một lúc mới tỉnh, nó thấy tay người ta ôm theo rất nhiều sách vở mới cóng, biết chắc là mang đến cho cậu cả.

Nó lân la hỏi thử.

- Tiểu thơ à... không, công tử, à không... tiểu thơ tới kiếm cậu nhà em ạ?

- Ừa, cậu mày có nhà không?

Nhỏ ở gật đầu lia lịa, nó chụm tay gọi với vào trong. Không biết nghĩ thế nào mà hét rõ to.

- Cậu Ưu ơi! Có mợ đến tìm!!!!!!

Quà này của XiubaoMoMo tặng cho tui, mà tui thấy không chia sẻ thì uổng quá. Cảm ơn bé Đào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro