CÂU TRUYỆN VỀ MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cara là một bà mẹ đơn thân sống cùng ba đứa con. Họ sống trong một căn hộ ở khu ổ chuột trong thành phố. Cara vừa bị mất việc một tháng trước, tiền nhà thì lại sắp tới hạn và cô ấy cũng không đủ tiền để mua thuốc cho các con.


Cara đã phải ăn trộm từ những cửa hàng, bán thân và những món đồ quý giá . Tiền thuê nhà đã tới hạn. Chỉ cần $10 nữa thôi, cô ấy cố gắng gia hạn với chủ nhà vì chỉ cần $10 đô nữa thôi là cô đã đủ tiền để đống. Nhưng đó lại là lý do để ông ấy có thể đuổi cô ấy cùng các con ra ngoài đường. Ông ấy thích nhìn những người khác đau khổ.


Mỗi ngày cô phải đi từ con hẻm này tới con hẻm khác cùng với con của mình, ngủ trên những vỉa hè ẩm ướt, lạnh lẻo trong xuốt ba tháng. Cô ăn trộm đồ ăn và có lúc phải nhịn đói cả tuần. Cô chỉ mong rằng các con được an toàn.


Một ngày nọ, cậu con trai lớn Henry ngất xỉu vì sốt và lạnh. Cô hầu như chẳng còn đồng nào. Cô thử mọi cách để giúp con mình khám bệnh, nhưng cuộc đời cô lại một lần nữa sụp đỗ đối với cô khi biết tin con mình mắc bệnh H1N1. Henry chết một tuần sau đó.


Cara chỉ muốn bỏ cuộc. Cô chỉ muốn khóc thật to và buông xuôi tất cả, nhưng cô phải tiếp tục bước đi. Cô cùng hai đứa con của mình đi khắp mọi nơi để tìm một thứ gì đó hoặc một ai đó có thể giúp họ. Một hôm, một người phụ nữ gặp họ trên một con đường và nói sẽ giúp họ.


Người phụ nữ ấy đem họ về nhà. Hóa ra bà ta chỉ giúp những đứa trẻ mà thôi. Cô gọi cho Children Services và đem con của Cara đi. Cara cố gắng dành lại những đứa con của mình và vùng vẫy ngăn họ lại. Tiếng hét trong tuyệt vọng của cô và những đứa con vang vọng cho tới cuối con phố.


Cara cũng bị bắt vì những lần ăn trộm của mình. Cô bị bỏ tù trong hai tháng. Cô cũng bị ốm sau đó. Cô biết rằng tình trạng của mình rất xấu nhưng lại không cho nữ y tá nhà tù biết. Cô biết họ có thể chữa bệnh cho cô nhưng sau cùng cô lại muốn được chết.Bệnh tình ngày càng nặng, cho tới khi cô ngất đi thì các y tá mới biết và chuyển viện, nơi mà cô sẽ dành những giây phút cuối cùng của đời mình. Những gia đình nhận nuôi con cô đưa các đứa trẻ tới thăm mẹ nó lần cuối. Con cô ngồi bên cạnh giường cô, kể nhau nghe những câu chuyện. Cô cố gắng ngồi dậy để ôm những đứa con của mình lần cuối và nói rằng cô yêu thương chúng rất nhiều. Rồi cô ấy chết sau đó. Cùng một nụ cười trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro