Cậu, tớ, chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của tớ, thì tớ chỉ muốn nhìn mặt cậu cả ngày thôi."

Xingqiu vừa nói vừa gọi vỏ trái táo đỏ ở trước mặt, nó nghe bác sĩ nói, ăn một quả táo mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe của bản thân, cho dù nó có ngán táo đến tận cổ.

Chongyun ở đối diện mím môi, cậu không biết nói gì hơn ngoại trừ làm theo lời Xingqiu, ngồi yên để nó ngắm.

Xingqiu thân là nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân, cả cái cảng Ly Nguyệt này không ai là không biết. Nó thông minh, nhanh nhẹn, siêng năng ham học, cư xử lễ phép, là đứa trẻ mà biết bao nhiêu người muốn con mình trở thành. Do vậy nên mấy đứa trẻ trong cảng chả ai quan tâm đến nó, cũng chẳng lạ, vì trẻ con thì sẽ chẳng có ai chịu nổi cái ánh mắt gièm pha so sánh khi mà đi kế với một đứa trẻ hoàn hảo như thế.

Xingqiu cũng chả hay đến việc mình có bạn hay không, ngày ngày nó chỉ chăm chăm vào đống sách kiếm hiệp mà nó đam mê thôi. Nó đã từng nghĩ, bạn bè người yêu là vật ngáng đường nhất trong cuộc đời của nó.

Dù tính toán là thế, nhưng nó lại đổ rầm rập trước cậu con trai của gia đình trừ tà nổi tiếng ngay khi vừa mới gặp.

Chongyun là tên của cậu ta. Gia đình Chongyun vừa mới chuyển đến cảng Ly Nguyệt vài hôm thì đã có biết bao nhiêu lời bàn tán khen ngợi. Nhất là về cậu con trai, nghe đồn cậu ấy có thể chất Thuần Dương Chi Thể hiếm thấy. Bản thân đi tới đâu, tà ma cố gắng bỏ chạy đến đấy.

Xingqiu thoạt đầu đã nghĩ, chắc chắn cậu trai này sẽ có ích cho mình về sau. Thế nên nó ra sức kết thân với Chongyun. Dần dần, tình cảm của hai đứa được gắn kết mãnh liệt, Xingqiu đã quyết định làm điều mà nó cho là đúng đắn nhất trên đời của mình.

Nó bày tỏ tình cảm với Chongyun trong một buổi chiều gió nhẹ. Hôm ấy Xingqiu quyết định cho Chongyun thử kem Ớt Tuyệt Vân mà mình mới làm. Rồi nhân lúc Chongyun hoàn toàn trong trạng thái bị Thuần Dương Chi Thể chiếm lấy, nó thổ lộ tình cảm. Để phòng khi nếu bị từ chối thì nó cũng chẳng ngại. Chongyun ngốc thì có ngốc thật, nhưng em vẫn hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Em nhận ra mình cũng thích Xingqiu mặc dù em luôn là nạn nhân trong những trò đùa tai hại.

Cứ ngỡ chuyện tình sẽ đẹp như cổ tích, nhưng đáng tiếc rằng, Xingqiu phát hiện ra mình bị ung thư.

Và hôm nay là ngày cuối cùng của nó.

Xingqiu mỗi tối đều ngồi tầm hai mươi hai lăm phút để cầu nguyện với Chúa. Không phải cầu nguyện cho bản thân sống lâu hơn mà nó cầu cho Chongyun sẽ không vì mình mà lơ là việc tu luyện. Xét cho cùng thì Chongyun đã rất cố gắng để được mọi người công nhận là một phương sĩ thực thụ mà nhỉ ?.

***

"Chongyun, hứa với tớ !"

Xingqiu quay mặt về bên Chongyun, người mang đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt. Không kìm lòng được, nó đặt xuống môi Chongyun một nụ hôn sâu, tay lau đi dòng lệ trên mắt đối phương.

" Nhớ chôn cặp dây đeo của tớ với cậu kế bên nhau nhé, nếu có kiếp sau, tớ sẽ lại một lần nữa tặng cậu. "

"Với cả đừng khóc nữa, hãy cho tớ thấy gương mặt hạnh phúc của cậu trước khi tớ đi"

Xingqiu nhận thấy bản thân ngày càng nặng người, ngả về sau nằm xuống. Nó biết rằng thời khắc cuối cùng của nó đã đến.

"Chongyun, tớ đã từng khen đôi mắt cậu đẹp bao nhiêu lần rồi nhỉ?. Đôi mắt của cậu xanh biếc như bầu trời ấy."

" Một đôi mắt đẹp tựa như bầu trời nhưng lại là vũ trụ của tớ."

"Tớ chỉ muốn nhìn cậu mãi."

Xingqiu cảm nhận được đôi mắt của mình trùng xuống, nó dừng nói, từ từ nhắm lại.

Chongyun cúi người xuống, ôm lấy cái thân thể còn vương vấn chút hơi ấm vào lòng, miệng lẩm bẩm:

"Đồ ngốc, tính đến bây giờ là lần thứ chín mươi chín cậu khen mắt tớ đẹp rồi. Lần thứ một trăm sẽ là tớ khen đôi mắt của cậu, nhé ?" 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro