3. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn kia trong nhà hơi thở nặng nề, cả người nóng ran, khó khăn tìm ít thuốc ức chế uống vào. Trên người mặc độc nhất chiếc áo khoác đen sọc của tên họ Hạ chết bầm nào đó, dù chỉ mặc mỗi áo khoác ngoài, cả cơ thể đều nóng, nóng đến phát điên. Lỗ nhỏ bên dưới lại ngứa ngáy co giật ẩm ướt không ngừng.

Uống xong thuốc cậu lê lết từng bước nặng nhọc, hơi thở lại càng gấp gáp, bước vào phòng, ngã quỵ lên giường. Quan Sơn rút người sâu vào cái áo khoác rộng thùng thình trên người, hít hà từng hơi sâu mùi hương còn vương trên từng lớp vải, ấy vậy mà lại cảm thấy tốt hơn.

Trong đầu lại loé lên vài suy nghĩ không đứng đắn, hai tay nhỏ bắt đầu mò mẫm lỗ nhỏ bên dưới, từ từ tiến vào. Cảm giác thoả mãn dần truyền khắp cơ thể, giờ Mạc Quan Sơn lại biết bên trong mình sớm đã ẩm ướt như vậy.

"Ha...hah...ưm..."

Ngón tay nhỏ càng chuyển động, hơi thở càng gấp gáp. Sau ít lâu rút tay ra để lại một dòng nước chảy nhẹ từ lỗ nhỏ đang co giật từng nhịp ấy. Mạc Quan Sơn thiếp đi.

"Hạ..Hạ Thiên...mày sao lại ở đây."

Ngửi được mùi hương quen thuộc, các giác quan trong Mạc Quan Sơn dần thức dậy. Có phải là ngửi mùi tên kia đến phát điên rồi không, bây giờ đây sao lại mơ thấy hắn ở ngay trước mắt. Tự véo bản thân một cái rõ đau nhưng tên trước mắt vẫn không biến mất, Quan Sơn biết cậu không mơ.

"Không phải tao nói mày đến giờ nghỉ trưa sẽ lập tức tìm mày lấy lại áo khoác hay sao?"

Hạ Thiên đứng bên cạnh nhìn xuống, yết hầu nuốt xuống một đoạn. Anh hai đã từng nói, nhịn nhục ba năm là để chờ một cơ hội, đây chắc chắn là cơ hội của hắn, nhóc Mạc gợi tình trước mắt làm hắn hạ quyết tâm, hôm nay hắn phải ăn được! Nhất định phải ăn được!

Buông túi thuốc trên tay xuống, Hạ Thiên cởi áo, không để nhóc Mạc nói đến lời thứ hai, hắn lập tức quỳ xuống nâng cằm cậu lên, dẫn người bên cạnh vào một nụ hôn sâu. Nhóc Mạc không còn chút sức lực chống trả chỉ còn có thể mặc cho hắn tuỳ ý làm càn, lưỡi hắn khám phá sâu vào bên trong khoang miệng nhóc Mạc, chưa từng nếm thử vị mật ngọt không ngờ lại nghiện rồi. Chỉ hận rằng phải buông ra để Mạc Quan Sơn lấy dưỡng khí mà thở, bằng không hắn sẽ hôn tiếp, hôn đến khi cậu ngạt thì thôi.

"Ha...mày..."

"Nhóc Mạc, mấy ngày này mày trốn tao, làm tao rất buồn, làm sao đền cho tao đây"

Hạ Thiên hắn đã gấp gáp cởi đến thắt lưng, kéo khoá quần xuống phóng thích thứ to lớn bên dưới còn bị còn kìm hãm lại bằng một lớp vải mỏng, hắn thở mạnh một hơi.

"Ha...Mạc tử..."

Hạ Thiên leo lên giường, ngồi dựa vào tường cạnh nhóc Mạc, hai chân cố ý mở rộng chừa một khoảng ở giữa. Tay chỉ vào thứ bên dưới, nói.

"Mày hại tao ra nông nỗi này, bây giờ cũng không thể về. Đến đây, chịu trách nhiệm, có được hay không?"

Nhóc Mạc thế mà lại đến quỳ giữa hai chân hắn, hai tay luống cuống cầm thắt lưng Hạ Thiên, hơi thở gấp gáp, sớm đã đỏ tía mặt tía tai.

"Đúng rồi...kéo xuống như vậy..."

Mạc Quan Sơn theo lời hắn, kéo lớp vải mỏng kia xuống, phóng thích thứ to lớn bên trong sớm đã rỉ chút tinh dịch khẽ chạm vào khuôn miệng anh đào của nhóc Mạc. Quan Sơn bất ngờ khẽ rên lên một tiếng. "Ah..."

"Ngoan, đừng cắn, lát nữa sẽ làm mày dễ chịu." Hạ Thiên mân mê làn da sau lại đến tóc gáy nhóc Mạc làm cảm giác ngứa ngáy lỗ nhỏ bên dưới lại ập đến.

Mạc tử cúi xuống bắt đầu liếm mút. Thứ trong tay cậu co giật từng đợt, đỉnh đầu cứ rỉ ra dịch trắng nhớp nháp, cậu cũng không ngần ngại mà nuốt vào. Một màn gợi tình trước mắt làm Hạ Thiên càng muốn chà đạp nhóc ấy hơn. Cổ họng hắn gầm gừ vài tiếng thoã mãn "Ha....ha....",sau lại chau mày, nâng cằm nhóc Mạc vẫn còn đang ngậm phân thân của hắn trong miệng.

"Giỏi như vậy? Là tên chết tiệt nào dạy cho mày?"

Từng lời hắn nói hắn lại đẩy sâu dương vật vào cổ họng Mạc Quan Sơn, nhẹ nhàng ra vào, hưởng thụ sự ấm nóng trong khoang miệng nhỏ.

"Ưm...Hạ...Hạ Thiên...."

Hai tay hắn càng không yên phận, mò mẫm đến mà tách hai cánh mông trắng nõn ra để lộ lỗ nhỏ đỏ hồng đang đóng mở không ngừng.

"Ông xã, có phải ở đây khó chịu rồi không?" Vừa dứt lời hắn đã đem ngón tay cho vào lỗ nhỏ ấy, lại quá chật chội, hắn liền nhếch môi, nhạo báng. "Cho mày mở mang tầm mắt, nhé?"

Hạ Thiên tiếp tục nhét vào đến ngón thứ hai. Lỗ nhỏ gặp dị vật liền mút lấy không ngừng, ngón tay hắn thon dài đưa vào đến tận sâu bên trong, tay của nhóc Mạc không bằng.

"Ưm...ở...đó..."

Di chuyển lên xuống một hồi cũng vẫn còn chật, hắn lại càng chuyển động mạnh hơn. Mạc Quan Sơn bên dưới thân hắn rên rỉ không thôi, mông lại chổng lên một cách đáng xấu hổ, như là một con mèo động dục được vuốt ve phần đuôi, thoã mãn vô cùng.

"Ah...Hạ...Thiên...không đủ...." Nhóc Mạc hai mắt phủ sương, nhào đến ôm lấy hắn, van cầu hắn cho cậu thứ to hơn.

"Ngoan, tao giúp mày mở rộng, bằng không sẽ đau."

Rút hai ngón tay ra, hắn để lại lỗ nhỏ nhóc Mạc trống trải cùng tiếng rên rỉ. Hạ Thiên lật nhóc Mạc nằm úp xuống, hai tay đỡ eo nhóc nâng lên, cả nơi tư mật đều phơi ra trước mắt hắn.

Tay lại tuỳ tiện đánh một cái chát thật mạnh vào mông trắng tròn trịa bên dưới để lại một dấu tay đỏ rực nóng hổi.

"Ahhhh..."

"Mạc tử, cái này là vì mày nói dối tao..." Hắn lại giáng mạnh xuống một cái, Mạc Quan Sơn lại rên mạnh lên một tiếng.

"Ahhhh...."

"Cái này là vì mày chạy trốn tao..."

Hạ Thiên đã bốn ngày đêm không gặp nhóc Mạc của hắn, gặp lại cậu liền nằm dưới thân rên rỉ, một thân alpha hắn ta cảm thấy sảng khoái thoã mãn vô cùng.

Hắn đưa ngón tay sớm đã ẩm ướt do bên trong nhóc Mạc di nhẹ lên lỗ nhỏ hồng hào kia, chỉ một chuyển động nhẹ của hắn liền làm cho Quan Sơn từ miệng phát ra những tiếng gợi tình.

Hạ Thiên hắn đã gấp gáp, cầm lấy phân thân hắn, từ từ tiến vào.

"Ha...đau...dừng lại..."

Mạc Quan Sơn đầu gục sâu vào gối, mùi tin tức tố liền toả ra, làm cho phân thân alpha phía trên lại càng to hơn ở cửa huyệt.

Hắn đổ dựa thân mình to lớn xuống ôm lấy từ phía sau nhóc Mạc, đưa đôi môi thô ráp thoảng vị thuốc lá mân mê, hôn nhẹ phía gáy trắng nõn của nhóc Mạc. "Thật là làm cho người ta muốn khi dễ em mà.."

Không báo trước, hắn trực tiếp đâm vào đến hết cỡ, từ bên dưới truyền lên cho cả hai sự kích thích không thôi.

"Hahhh....mày....Hạ....Ah.."

Hắn xé toạt mảnh vải cuối cùng trên người Quan Sơn - cũng là áo khoác bốn ngày trước hắn đưa cậu - thô bạo ném sang một bên. Lại lật người cậu ta lại, cường bạo vùi đầu vào hõm cổ, chà đạp nơi đó không thôi. Từng nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ tím.

"Ah...đừng cắn....đau...." Mạc Quan Sơn ra sức cầu xin nhưng đều vô ích, một khi chọc giận người họ Hạ, đều không có quay đầu.

"Chịu đựng một chút, bốn ngày qua tim tao cũng chính là cảm giác đau mày đang chịu."

Hạ Thiên ra vào bên dưới liên tục, từng cú hắn thúc vào sâu bên trong Quan Sơn, thô bạo như muốn trút cơn giận mấy ngày qua, hắn lại dựng họ Mạc kia dậy, trực tiếp ngồi lên trên phân thân hắn, đưa cậu vào thế sâu nhất, hắn cũng vẫn chưa thấy thoả mãn. Hôn cậu không ngừng, đôi môi anh đào đã bị hôn đến đỏ mọng. Cuối cùng dừng lại trên hai nhũ hoa, hắn ra sức cắn xé như một con thú đói, đôi môi nam tính lướt từng đoạn ẩm ướt trên làn da trắng sáng dần trở đỏ hồng hào, mị lực vô cùng, mặc cho người kia có đau đớn rên rỉ thế nào cậu ta cũng cầu thêm, không thể không nhận, Mạc Quan Sơn cậu chính là đang cảm thấy hưởng thụ.

Không biết đã trải qua bao lâu, cùng họ Hạ kia lên xuống bao nhiều lần, trên người Mạc Quan Sơn đều đầy vết hoan ái đỏ tím. Duy chỉ một nơi sau gáy vẫn lành lặn.

Hạ Thiên ôm eo Quan Sơn từ phía sau. Thứ bên dưới của hắn vẫn còn để cho hậu nguyệt đỏ hồng bị hắn đâm đến sưng tấy của nhóc Mạc ngậm. Một chuyển động nhẹ liền phát ra một tiếng rên. Đôi môi hắn mân mê trên vai cổ Quan Sơn, một hồi chuyển sang gáy.

"Nhóc Mạc..."

"Ah...nằm im..."

Cả đời hắn đến mơ cũng chưa từng nghĩ nhóc Mạc thế mà lại nhẹ nhàng dịu dàng đầy gợi tình với hắn thế này. Ngày thường động chạm với nhóc ấy đã khó khăn, đều sẽ bị mắng, một thân alpha hắn sống đến ngày này đã mãn nguyện rồi.

Hạ Thiên muốn có Mạc Quan Sơn. Muốn cậu ta là của hắn. Chỉ riêng hắn thôi.

Phập!

"Ah...mày..."

Hắn cắn vào gáy Mạc Quan Sơn, hắn đánh dấu rồi! Hai bên răng nanh cắm sâu vào da thịt rướm nhẹ máu, kì lạ hắn lại chẳng thấy tanh.

"Nhóc Mạc, ngủ thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro