Chương 4 : Ước mơ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay cậu chuyển đến sống cùng ông nội cậu ở quận Shiganshina. Cậu kể chuyện cho ông cậu , một câu chuyện nghe có vẻ hoang đường. Có một số đoạn như bị che mờ , cậu cảm giác nó như thế là do chấn động hôm qua , cậu cũng chẳng rõ . Nên cậu chỉ kể  một nửa thôi , cậu không kể những gì cậu đã trải qua,cậu không muốn ông phải lo lắng. Để xác nhận câu chuyện của cậu , sau đó cậu , ông và một người quân Đồn Trú tên Hannes,người quen của ông đi vào trong khu rừng, hướng về phía nhà cậu.Giữa đường đi ông ta hỏi :

- Cháu có nhớ gì về những người đàn ông đó không ? Đặc điểm chẳng hạn.

- Một người đàn ông mặc áo đen , những người còn lại mặc áo hình con ngựa màu xanh in trên áo thì phải ạ ...- Armin bối rối. Đột nhiên sao cậu lại quên được nhỉ ? Cả cái tên cậu cũng không nhớ được,hình ảnh cứ như bị lu mờ vậy . Càng cố nhớ thì đầu cậu lại càng đau. Ôm lấy đầu nghiến răng chịu đựng. Hơi thở gấp gáp dần . Cảm giác vô cùng khó chịu.

- Nếu cháu không ổn thì đừng cố làm gì. Đến nơi sẽ biết thôi- Hannes cười nói an ủi cậu.

- ...Vâng. - Buông mái tóc mình ra , cậu thở dài.

Giữa khu rừng có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ . Đó chính là ngôi nhà của cậu . Một cảm giác vừa thân thuộc , vừa đáng sợ bao trùm ngôi nhà nhỏ .

Cậu run rẩy bước vào. Đáng lẽ nơi đầu tiên , phòng khách nơi hiện hữu xác cha cậu trên sàn với vũng máu chảy dài.Cậu vô cùng ngạc nhiên , không một xác chết , không một vết máu . Mọi thứ đều vô cùng sạch sẽ ! Không thể tin vào mắt mình , cậu chạy khắp nhà.Thậm chí phòng ngủ nơi cậu gặp mẹ lần cuối . Mọi thứ đều đã bị xoá sạch ...

- Con chắc chứ Armin ? Chúng ta không hề thấy Karl và Meris đâu cả ? - Trong ông thực sự hiện hữu một hy vọng là con trai và con dâu ông chỉ đi đâu đó mà tự lừa đối mình chứ không như câu chuyện của Armin.Mặc dù ông rất tin tưởng cháu trai của mình nhưng ...

- Con ... - Sự thật giờ không hề có bằng chứng gì cho thấy ba mẹ cậu đã bị sát hại cả . Một vết máu cũng không . Vậy ... có lẽ tốt nhất cậu nên để ông cậu yên tâm chăng ?. Chắc chắn ông cậu chẳng muốn công nhận sự thật tàn khốc này đâu ...

- Cậu bé , chắc là cháu nhầm lẫn rồi đấy . Giờ chúng ta về quận thôi nào ông — Hannes lên tiếng.

- Được . Armin , đi về thôi nào.

- ... Vâng.

Cậu lầm lũi đi ra ngôi nhà . Ngoái đầu nhìn lại lần cuối rồi quay lưng , hướng thẳng về phía trước. Tự dặn lòng kí ức kia cậu cũng đã quên , quá khứ nên chôn chặt ...

Về đến nhà ông cậu lại chạy ra bờ sông ngồi . Thở dài nhìn mặt sông . Lấp lánh dưới ánh nắng chiều dìu dịu ,làn nước trong vắt . Cậu hôm nay đã từ bỏ ngôi nhà của gia đình - nơi chứa những kí ức hạnh phúc cùng cha mẹ nhưng lại bị nỗi kinh hoàng che lấp . Tuy cậu đã quên kí hiệu và mang máng nhớ các cuộc đối thoại . Và ... trên người đàn ông áo đen thoang thoảng mùi hoa cúc ...

- Arminn !! - Tiếng Eren vang vọng từ phía sau.

Theo phản xạ cậu quay lại , sau lưng Eren còn có cả Mikasa , trên cổ cô dường như lúc nào cũng có cái khăn màu đỏ thẫm.

  - Chào ! - Cậu mỉm cười nhìn hai người .

  - Mà cậu đi đâu thế ? Ban nãy tớ qua nhà ông cậu nhưng không thấy đâu . - Eren hỏi có vẻ giận dỗi.

- À , tớ đi có chút chuyện thôi mà. - Armin cười trừ.

- Thôi được , tha cho cậu . Giới thiệu với cậu , đây là Mikasa bạn tớ . - Eren hồ hởi giới thiệu cô gái bên cạnh .

- Tớ có biết cô ấy trước đây rồi .

- Hở ?? Lúc nào ? - Eren có vẻ ngạc nhiên.

- Lúc tớ lần đầu đến nhà cậu ấy .- Armin phì cười vì vẻ mặt ngạc nhiên đến ngây ngốc của Eren.

- À ... tớ nhớ rồi . - Một thoáng thôi , cậu đã sững người vì nụ cười của Armin.

- Xin chào , giờ chúng ta làm bạn nhé ? - Mikasa chìa tay hướng về phía cậu .

- Rất hân hạnh .- Trong thâm tâm cậu vui sướng vì có thêm một người bạn mới . Và đặc biệt - Mikasa lai châu Á .

- A , Eren và Mikasa hả ? - Người đàn ông đứng tuổi hiền hậu lên tiếng - là ông cậu Krisher Arlet.

- Vâng , chào ông ạ ! - Eren và Mikasa lễ phép đồng thanh.

- Hai đứa lễ phép quá.- Nói đoạn ông cười cười - Ông mong sau này hai đứa giúp đỡ cho Armin nhiều . Nó yếu đuối lắm.- Ông nhẹ nhàng cất tiếng.

- Vâng , Armin là bạn của tụi cháu mà ! Đúng không Mikasa ?

- Đúng ạ , nếu cần chúng cháu sẽ giúp.

- Cảm ơn hai đứa. Nhưng mai hãy kiếm Armin được không ? Giờ nó phải về nhà dọn dẹp rồi.

- À đúng rồi ha . Cháu vẫn chưa soạn đồ.

- Không sao , vậy cậu cứ về đi - Mikasa lên tiếng - Mai chúng tớ sẽ gặp cậu ở đây nhé ?

- Ừm , được . Tạm biệt nhé ! - Armin chạy về phía ông , đoạn còn ngoái lại vẫy tay tạm biệt cùng nụ cười như không thể tắt được vậy.

Bóng cậu khuất hẳn , Eren mới lên tiếng than vãn :

- Chán thật đấy , tớ nghĩ là chúng ta sẽ được ngồi chơi với nhau chứ
... - Nói rồi Eren thở dài.

- Dù sao ngày mai chúng ta cũng sẽ gặp lại Armin mà.

- À mà sao cậu lại tự nhiên đề nghị làm bạn với Armin vậy ? Cậu bình thường không quan tâm đến mấy vụ này mà ?

- Không biết , chỉ đơn giản tớ thấy thích thôi.- Rồi giọng Mikasa nhỏ dần - Và vì nỗi đau khá giống nhau ...

—— Chiều hôm sau ——

Eren và Mikasa lại đi ra bờ sông ngồi chờ Armin . Vừa ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt thì có tiếng chạy từ phía sau . Là Armin , cậu chạy đến chỗ hai người đang ngồi , hơi thở hổn hển vì mệt.

- Xin chào ! Tớ có đến trễ không vậy ?

- Không sao , tớ và Mikasa cũng vừa mới đến thôi. Cậu không sao đấy chứ ? - Eren ra chiều quan tâm.

- Ha ha , tớ không sao. Chỉ là chạy chút thôi .- Armin cười , nói đoạn lấy ống tay lau mồ hôi rịn đầy mặt.

- Trên tay cậu cầm sách gì vậy ? - Mikasa hỏi .

- A , thứ này tớ mới tìm được trong thư viện của ông , cực kì thú vị ! - Cậu chìa cuốn sách ra .

Cuốn sách có bìa cứng màu đỏ nâu , nhìn khá cũ kĩ . Armin quỳ xuống thảm cỏ , lật từng trang sách ra :

- Cuốn sách nói về thế giới bên ngoài . Những bãi cát trải rộng mênh mông ; những nơi cực kì lạnh , băng tuyết phủ quanh năm ...

- Nhưng chẳng phải chính phủ đã cấm nói về thế giới bên ngoài hay sao ? Họ bảo ngoài kia không có bất cứ thứ gì , ngay bản thân chúng ta cũng chưa ra khỏi Wall Maria lần nào ... - Mikasa ngạc nhiên với cuốn sách nhưng cũng đồng thời cảnh báo cậu .

- Tớ không biết tại sao . Nhưng tại sao họ lại chắc chắn khi chưa từng ra khỏi tường kia chứ ? Nên tớ tin những điều này có thật . Và thứ tớ thích nhất ở cuốn sách là đây !

Nói rồi cậu lật trang sau . Đây là thứ duy nhất có hình ảnh minh hoạ , một thứ gì đó giống sông nhưng trải dài về phía tận chân trời , trên mặt lợn gợn nhấp nhô.

- Biển sao ? - Eren ngạc nhiên . Cậu tưởng là sông nhưng đọc được phần ghi chú phía dưới.- Biển là gì ?

Cả Mikasa và Eren đều nhìn Armin tò mò. Armin từ tốn giải thích :

- Theo sách ,biển trải dài vô tận ,những thứ nhấp nhô trên mặt biển được gọi là sóng biển. Trong biển chứa rất nhiều muối nên biển có vị rất mặn.

- Không thể nào , muối cực kì quí hiếm đấy ! - Eren thốt lên.

- Ừ , nên ước mơ lớn nhất của tớ là được chứng kiến cảnh biển và thử đối chứng với thông tin trong sách cùng với những người bạn của mình ! - Mắt Armin sáng lấp lánh , tràn ngập niềm hy vọng . Eren có thể nhận ra rõ điều đó.

- Ồ ... ước mơ của cậu thú vị đấy ! Tớ tham gia với được không ? - Mikasa thật sự rất tò mò về thứ gọi là biển này .

- Cả tớ nữa ! Tớ cũng muốn ! - Eren lên tiếng . Trên mặt cậu hiện rõ sự thích thú.

- Vậy từ giờ nó sẽ là ước mơ của chúng ta !! - Armin cảm giác cực kì hạnh phúc khi tìm được hai người bạn tốt như thế này.

Tương lai của cậu và họ , cậu biết tuy sẽ khó khăn . Nhưng dù thế nào đi chẳng nữa , cậu hạ quyết tâm.cố gắng đến cùng . Vì chính cậu và vì Eren và Mikasa . Và kiểm chứng sai lầm của nhân loại khi họ không tin những gì tổ tiên ghi chú lại là điều hoang tưởng ...

  *** End chap 4 ***

Lời tác giả : Chap hường phấn cuối cùng của tuổi thơ các char ;; v ;; . Dạo này vì bận bịu nhiều thứ , con au này sẽ lầy lội nhiều chút . Mong các Reader thông cảm và tiếp tục ủng hộ ;; v ;; * le cảm kích *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro