Chap 25: Nhật ký ngày thứ 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 10 – Cuộc sống bắt đầu nhàm chán

Cổ Thiên Lạc trầm ngâm nhìn vào điện thoại, trông vô cùng tập trung như đang chờ đợi một điều gì đó rất quan trọng. Điện thoại vừa sáng lên anh đã lập tức bắt lấy, không một chút chần chừ nào

"Anh có thôi đi không? Đã là cuộc gọi thứ 29 trong ngày rồi, anh ở không lắm à?" – Dòng tin nhắn gửi đến, có vẻ bên kia đang bận không thể gọi lại. Cổ Thiên Lạc chăm chú trả lời

"Anh ở không thật mà, có làm gì đâu!"

Tin nhắn thứ hai: "Em đi chơi có vui không? Có thiếu tiền không em? Anh chuyển thêm cho em nhé?"

Tin nhắn đến: Dạ em đi chơi rất vui anh ạ! Tiền không có thiếu, còn rất nhiều. Anh không cần chuyển thêm đâu ạ!

Tin nhắn gửi đi: Đừng trả lời đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, chấm câu như vậy. Anh sợ! Anh chỉ quan tâm em thôi mà. Nếu không vui thì về đi, làm gì còn ở đâu hơn nhà mình chứ?

Tin nhắn đến: Thôi ngủ đi, đã khuya lắm rồi. Khi nào em về em sẽ báo. Ở nhà đừng có đăng bài lung tung vớ vẩn, em đi rồi về chứ ở luôn đâu mà.

Tin nhắn gửi đi kèm theo ảnh của chiếc giường: Giường rộng thế này, trời còn đang mưa. Huhu nhớ vợ đến bật khóc~

Tin nhắn đến: M đừng làm t mắc ói CTL ơi!!!

Tin nhắn gửi đi: Dm bây giờ m có về không? Ở nhà chồng con nheo nhóc mà nói đi là đi, về đây ngayyyyyyy! Trước khi bố m sang đó tìm nhá!

Tin nhắn đến: Ahihi~ Sang đây liền đi, nhắn tin mỏi tay vl. Qua đây cho hun miếng nè

Tin nhắn gửi đi: Huhuhu con ác phụ này, đã biết người ta nhớ thì chớ!

Tin nhắn đến: Thôi ngoan ngủ đi. Em đi chơi đây! Nhớ anh. Moah moah daaaa

Tin nhắn gửi đi: Moah moah daaaa~ baiiiii vợ

Ôm điện thoại nằm vật xuống giường, Cổ Thiên Lạc nhớ vợ đến mức lòng đầy vết thương rỉ máu. Cảm giác như thế giới xung quanh bỗng không còn ý nghĩa gì nữa, sáng mai cũng không có động lực thức dậy đi làm. Đột nhiên, không còn vợ thì không còn gì nữa. Khóc trong lòng một đống ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro