Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học cấp ba của hai người ở khá xa nhà, đi xe buýt mất hơn bốn mươi phút mới đến nơi. Tuy ở trường có kí túc xá nhưng ba mẹ Nguyệt Dực lo anh sẽ bất tiện, mua một căn nhà ở gần trường, đầy đủ tiện nghi. Bọn họ muốn chuyển đến đó sống, họ không yên tâm để con trai sống một mình.

Nguyệt Dực nhất quyết không chịu, hắn muốn độc lập. Trước khi có thể chăm sóc cho Hạ Vũ, hắn hi vọng chính mình có thể tự làm mọi việc.

Cuối cùng, trong không khí chiến tranh lạnh, không ai nhường ai, cả hai nhà đồng ý cho hai người ở chung. Hạ Vũ kiếp trước đã từng ở chung kí túc, đen sao lại chọn trúng phòng hội tụ những con người vô ý thức, ngoài bạn học Lục, tất cả đều khiến cậu chán ghét. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, trường học lại không cho tự do đổi phòng, Hạ Vũ bất đắc dĩ phải ở đó ba năm trời. Cậu đã học được cách làm cho bọn họ không muốn dọn dẹp cũng phải làm!

Cách khai giảng mấy hôm, lần đầu cậu và Nguyệt Dực được ra ngoài tự lập, mặc dù vẫn nằm trong sự quản lí của ba mẹ, nhưng đã thoải mái hơn.

Hạ Vũ mong chờ đến khó ngủ, Nguyệt Dực không như cậu, trong lòng có đang nở một rừng hoa cũng vẫn có thể an ổn ngủ ngon. Nhỡ ngày mai Hạ Vũ buồn ngủ, hắn có thể làm chỗ dựa cho cậu, đến nơi sẽ gọi cậu dậy. Hắn đã nghĩ trong đầu hàng loạt tình huống khả năng cao sẽ xảy ra, cũng nghĩ hàng trăm cách giải quyết. Đầu óc của học bá mà... người thường không thể hiểu...

Đúng như dự đoán ban đầu, Hạ Vũ lúc nãy vẫn còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt ba mẹ, bây giờ đã lăn lóc ngủ trên vai hắn. Nguyệt Dực ngửi tóc cậu, là mùi đào, cả người Hạ Vũ là mùi đào thơm nhẹ, rất dễ ngửi. Nguyệt Dực khi đi không mang theo xe lăn, hắn chỉ bị thương nặng ở một bên chân, công sức luyện tập được đền đáp, hắn có thể tự đi lại, thỉnh thoảng đau từng cơn âm ỉ, hắn nhất định phải đi mấy bước hòa hoãn một lát mới được.

Ba mẹ hắn kêu hắn mang theo xe lăn, hắn mở miệng từ chối. Có vất vả, đau đớn thế nào, hắn cũng chấp nhận.

Hắn muốn mình có thể sánh bước bên cậu, hắn hận chính bản thân trở thành gánh nặng cho cậu.

Tâm tư của trẻ mới dậy thì đều rất nhạy cảm, đặc biệt khi đó là đứa trẻ có khuyết điểm như Nguyệt Dực.

Hắn từ bé đã rất hiểu chuyện, sau khi được nhận nuôi càng trở nên hiểu chuyện. Hắn nghĩ rằng mình phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ bị vứt bỏ. Để có thể gặp lại Hạ Vũ, kêu hắn làm gì cũng được.

Ba mẹ hắn trông thấy, đau lòng không thôi. Những đứa trẻ khác đều vô tư, vòi vĩnh cái này cái nọ, chỉ có hắn không hứng thú với bất kì thứ gì. Tổn thương tâm lí, không phải một hai năm là có thể xoa dịu.

Hắn biết ơn bọn họ đã chấp nhận hắn, nuôi nấng hắn, nhưng ngoại lệ duy nhất của hắn chỉ có Hạ Vũ.

Hạ Vũ ngồi ngủ không biết trời đất, mơ màng cả dọc đường. Ba mẹ Nguyệt Dực đưa hai người đến nhà mới, mẹ hắn luyến tiếc ôm hai đứa nhóc, dặn dò đủ điều mới trở về.

Tại căn nhà này, chính là khởi đầu của cuộc sống cấp ba đầy hứa hẹn...

Hạ Vũ rất háo hức, cậu chạy nhảy xung quanh căn nhà, ngó đầu sau cái cửa, nói "Cậu muốn ở phòng trái hay phải?". Ba mẹ thật có mắt nhìn, căn nhà thoáng đãng, rộng rãi đủ cho một nhà ba người sinh sống.

Nguyệt Dực từ trong bếp đi ra, cầm theo đĩa hoa quả sáng nay hắn mới mua, đặt trên bàn, "Chúng ta ở cùng một phòng, cậu chọn cái nào cũng được. Muốn uống sữa hay nước ép?"

" Cả hai." Trẻ con mới chọn, người lớn thì muốn tất!

Nguyệt Dực cong cong khóe miệng, nhìn cậu "Nhóc tham ăn."

"Ở cùng một phòng ổn không? Tối ngủ tớ đè lên người cậu thì sao?" Hạ Vũ gặm miếng táo được gọt sạch vỏ, nói "Táo hơi chua." Cậu không ăn được đồ chua...

Nguyệt Dực ghi nhớ trong lòng, hâm sữa nóng cho cậu, "Không vấn đề, hồi nhỏ chúng ta cũng từng ngủ chung. Trưa nay muốn ăn gì?" Thỏ con của hắn rất kén ăn, không ăn thịt mỡ, một chút gân cũng không được, ghét ăn hành lá, không thích ăn cà rốt, canh xương hầm cũng không muốn ăn,... Hồi ở viện mồ côi, hắn đều là người ăn giúp cậu. Hiện giờ đã lớn như vậy, vẫn còn làm nũng, biếng ăn. Nhưng không sao, cậu thích là được. Chỉ cần Hạ Vũ của hắn thích, điều gì hắn cũng đáp ứng.

Hạ Vũ đút cho hắn quả nho được lột vỏ, "Muốn ăn thịt bò sốt!" Cậu thích nhất là món đó. Kiếp trước rất ít khi được ăn, gia đình keo kiệt, thịt bò lại đắt, cậu muốn cũng không được.

Lúc sau, Nguyệt Dực đèo cậu trên chiếc xe điện đi mua nguyên liệu. Đây là xe của chú họ cho hắn, dù sao chú hắn cũng thừa tiền, một chiếc xe còn không bằng tiền tiêu vặt hàng tuần.

Hạ Vũ cười suốt cả quãng đường, đến siêu thị vẫn còn khúc khích cười, "Vừa nãy có thằng nhóc con lườm tớ, sau đó liền đụng vào cột, buồn cười chết!" Chắc chắn là trời phạt.

Nguyệt Dực ậm ừ, tiếp tục chọn thịt. Nguyệt Dực với kinh nghiệm từ năm bảy tuổi đã bắt đầu nấu ăn, khá thành thạo các món, mục đích của hắn là mỗi ngày nấu những món ngon cho Hạ Vũ. Nguyệt Dực cưng chiều cậu đến nỗi, ba mẹ Hạ Vũ cũng nói, ngoài hắn ra, không ai có thể chiều Hạ Vũ hơn.

Nhóc con lạnh lùng chính là chỉ đối xử tốt với bạn nhỏ Hạ Vũ. Trong mắt phụ huynh, hắn là con trai nhà người ta, là người đàn ông lý tưởng.

Bạn nhỏ Hạ sợ hắn đi lại nhiều sẽ đau chân, vội vàng cúi người "Lên đây đi." Không phải ai cũng có vinh dự đó đâu nha.

Nguyệt Dực không chút do dự từ chối "Tớ còn đi được." Hạ Vũ cõng hắn, vui thì có vui, nhưng hắn không muốn.

Hạ Vũ cố chấp muốn cõng hắn, lần đầu tiên bị mắng "Không cần." Cậu nhận ra tâm trạng của hắn, có phần chua xót. Bị hắn cưng đến hỏng, não cũng tiếp thu chậm, sống quá thoải mái làm cậu quên mất, người cần được chăm sóc và thấu hiểu là hắn...

Hai người nặng nề về nhà, Nguyệt Dực hối hận. Hắn đúng ra nên chấp nhận. Hắn đang làm cái gì?

Cơn đau ở chân khiến hắn chập chững, nhíu mày.

Hạ Vũ vội vàng đến dìu hắn. Yên lặng ngồi trên ghế một lúc, Hạ Vũ không nhịn được nữa, mở miệng nói "Cậu ghét tớ rồi đúng không?" Nguyệt Dực mà cậu biết chưa từng mắng cậu, hắn rất thật thà, cậu muốn gì đều được.

Nguyệt Dực bị câu hỏi của cậu trở nên hoảng hốt, cơ thể hắn căng cứng, "Không phải." Tớ yêu cậu đến điên, sao có thể ghét? Hạ Vũ, cậu không biết, cậu không biết gì hết.

Hạ Vũ không kìm lòng được ôm lấy hắn "Đừng không để ý đến tớ. Tớ sai rồi." Bị giận dỗi bởi người thân thiết nhất trên đời, chính là hình phạt tra tấn kinh khủng đối với cậu...

Nguyệt Dực nhịn xuống nghẹn ngào, nhỏ giọng nói "Cậu không có lỗi, là tớ sai. Xin lỗi."

"Sau này tớ sẽ không mắng cậu, chăm chỉ học hành, cố gắng kiếm tiền, Hạ Vũ của tớ chỉ cần ở nhà hưởng thụ, được không? Đừng khóc."

Nước mắt rơi xuống từ trong hốc mắt của Hạ Vũ, giống như vòi nước, dừng cũng không dừng được "Được, tớ chờ." Lau nước mắt vào áo hắn, sụt sịt cầm lấy tờ khăn giấy hắn đưa cho, ngả người dựa vào Nguyệt Dực. Không hiểu sao, cậu luôn muốn dính lấy hắn không rời.

"Không được chê tớ mít ướt!" Tâm trạng xúc động sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình thất thố, xấu hổ cọ cọ vào người hắn...

Nguyệt Dực chủ động ôm lấy cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Không chê. Hạ Vũ có thế nào tớ vẫn thích cậu nhất." Mọi dáng vẻ của cậu, hắn đều thích. Thích đến mức, chỉ mong một mình hắn thấy được.

Nấu cơm, ăn cơm, rửa chén, Hạ Vũ bám lấy Nguyệt Dực không rời. Cậu cảm thấy, chỉ cần cách hắn một mét, đã thấy khó chịu trong người. Nguyệt Dực đương nhiên hạnh phúc, hắn đưa cậu vào phòng của hai người, "Nghỉ ngơi chút đi, chiều sẽ đưa cậu đi ra quảng trường cho chim ăn." Nói xong, nhẹ nhàng ôm vào lòng, vỗ về.

Hạ Vũ không hề cảm thấy kì lạ chỗ nào, thở đều, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cậu không biết được, trong lúc mình say giấc, tên nhóc Nguyệt Dực gian xảo này đã lén hôn cậu.

Đây không phải là lần đầu, từ khi ngủ chung ở viện mồ côi, hắn đã không nhịn được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro