Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ bị ép chơi trò chơi thiểu năng với một đám con nít bốn năm tuổi suốt một ngày, chịu đựng nhiều loại tiếng khóc lóc và tiếng thét chói tai, cuối cùng cũng được giải thoát.

Buổi tối là thời gian tự do, có thể ở trong phòng tập thể, mỗi người một việc. Hạ Vũ mang thân hình trẻ con, đã sớm mệt mỏi, cậu đi lấy chăn đệm, trải ra một góc yên tĩnh.

"Nguyệt Dực, chúng ta đi ngủ." Gần chín giờ tối rồi, trẻ ngoan phải đi ngủ. Làm con nít đôi khi cũng thật sung sướng, Hạ Vũ từ lâu chưa được ngủ đủ giấc đang rất tận hưởng. Không cần làm việc vất vả, không cần học tập, được ăn ngon, ngủ êm.

Nguyệt Dực đọc sách nghe thấy cậu nói, gấp quyển sách lại, "Ừ."

Hạ Vũ tiến đến cẩn thận làm chỗ dựa cho hắn, dìu hắn xuống nệm. Để hắn nằm xuống, cẩn thận đắp chăn, vỗ vỗ "Ngủ ngon."

Nói đến đây, hai mắt đã híp lại, Hạ Vũ quay về chỗ của mình, không lâu sau đã thở đều.

Nguyệt Dực ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ lộ ra qua tấm chăn mỏng, ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời hắn. Dù đã ở đây hơn một năm, nơi này từ trước đến giờ luôn lạnh lẽo, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy nó thật ấm áp.

Là ông trời thấy hắn quá khổ nên mới ban xuống một thiên thần nhỏ an ủi trái tim khô cằn của hắn. Nguyệt Dực từ khi có được nhận thức đã không còn chút niềm tin vào cuộc sống nay đã tìm thấy mục đích sống của mình.

Một kẻ đã nếm được chút mật ngọt, càng trở nên tham lam khó cưỡng.

Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên bạn nhỏ Nguyệt Dực chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc.

Từ đó, Hạ Vũ và Nguyệt Dực quấn quýt nhau không rời, các cô trong viện đều nói bọn họ giống sinh ra là dành cho nhau, thân thiết hơn cả anh chị em. Nguyệt Dực chỉ biết nắm chặt lấy tay Hạ Vũ, cúi đầu cười. Hạ Vũ khen hắn cười lên rất đẹp, hắn giữ trong lòng, ngày nào cũng sẽ cười cho cậu xem.

Hạ Vũ bảo vệ hắn, tốt đẹp đều nghĩ đến hắn.

Hạ Vũ cứu rỗi hắn, hắn thật sự mong thời gian ngừng lại để hắn có thể mãi mãi ở bên Hạ Vũ.

Nhưng thời gian của trẻ con luôn trôi qua rất nhanh, lá cây bên đường chính của tiểu khu từ xanh chuyển sang vàng, lại phủ lên tuyết trắng xóa, chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Cô giáo đến lớp đưa Hạ Vũ và Nguyệt Dực đến văn phòng tiếp đón khách. Bọn họ thấy đôi vợ chồng trẻ, khí chất của bọn họ nhìn là biết không phải người thường.

Buổi gặp gỡ đó khiến Nguyệt Dực đang chìm đắm trong hạnh phúc dần bừng tỉnh. Hắn và Hạ Vũ đang ở đâu? Sớm muộn hai người cũng phải chia xa. Không có lựa chọn nào. Bị sắp xếp như con rối gỗ. Hắn ghét. Hắn ghét tất cả.

Nhưng lại chẳng thể làm gì. Hắn hiểu sự bất lực của bản thân. Đứa nhóc con dù thông minh lanh lợi thế nào đi nữa, đối mặt với chuyện này cũng bất lực.

Hạ Vũ mang theo bộ đồ chơi logo đến cạnh hắn, hơn hở "Cho cậu này. Cái này là bí mật của chúng ta, đừng để đám phiền phức kia biết." Bọn nó nhất định sẽ đòi chơi, đám trẻ hư.

Nguyệt Dực tâm trạng xấu không muốn chơi, nhưng hắn vẫn nhận lấy, cố gắng gượng nở nụ cười với cậu nói cảm ơn. Hắn không thể để Hạ Vũ biết, cậu sẽ chê cười hắn.

Xung quanh Hạ Vũ có rất nhiều người, cậu sẽ bằng lòng ở bên hắn chăng? Hắn không biết, cũng không muốn biết, hắn chỉ có thể tận hưởng chút ấm áp cuối cùng này, dâng cả tấm lòng này cho cậu.

"Không muốn cười thì đừng cười. Ở trước mặt tớ, cậu không cần như vậy... Buồn thì khóc, vui thì cười..." Hạ Vũ ở bên nhóc lâu cũng dần nhận ra rõ hơn cảm xúc của hắn, ngoài cậu ra, không ai có thể hiểu hắn.

Nguyệt Dực nghĩ mình đã làm cậu giận, rối rít xin lỗi. Hắn không muốn bị ghét, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tận lực làm cậu vui vẻ. Cậu nói hắn đi đằng đông, hắn tuyệt đối không đi đằng tây.

Hạ Vũ dùng chiêu cũ, ôm Nguyệt Dực vào lòng, "Không có giận cậu. Đừng nghĩ nhiều. Cậu nói cho tớ nghe." Cậu có cố gắng xoa dịu nỗi đau của hắn đến đâu, phần tính cách trầm tính nhạy cảm ấy đã ăn sâu vào xương tủy, không thể thay đổi. Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ mặc hắn, đứa trẻ bình thường không có tài cũng không thông minh như cậu, không thể vì thế mà ghen ghét một tài năng nhỏ được. Nhỡ đâu sau này hắn thành công, cậu còn được hưởng ké chút hào quang...

"Hạ Vũ, tớ không muốn rời xa cậu. Hai người kia sẽ không cướp cậu khỏi tớ chứ?" Hắn vẫn day dứt, dù biết nói ra cũng không thể thay đổi hiện thực, nhưng hắn muốn chính mình nghe được câu trả lời của cậu. Như vậy là quá đủ với một kẻ như hắn.

Hạ Vũ thoáng buồn cười, tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là lo lắng đến phát buồn là do đó.

"Tớ không chắc sẽ có thể ở bên cậu cả đời này. Sau này sẽ có người nhận nuôi chúng ta, cậu sẽ có gia đình mới, người thân, bọn họ sẽ chăm sóc, yêu thương cậu, tớ cũng vậy."

"Tớ không cần. Hạ Vũ, cậu có thích tớ không? Tớ thích cậu lắm, cậu ở bên tớ được không?" Hắn không cần. Hắn không cần gia đình, hắn không lấy bất cứ thứ gì. Hắn chỉ muốn Hạ Vũ. Đây là mong ước hèn mọn duy nhất.

Hạ Vũ nhận thấy cảm xúc tiêu cực của hắn, xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng nói "Tớ vẫn luôn thích cậu. Tớ không thể hứa điều mình không làm được, nhưng tớ hứa, sau này, tớ nhất định sẽ tìm cậu, chúng ta lại bên nhau, được không?"

Nguyệt Dực nhận ra mình đã mất kiểm soát, chui vào trong lòng cậu, gật đầu. Hắn không được phép độc chiếm cậu. Hắn muốn lắm. Hắn vẫn là không thể. Chưa bao giờ, hắn lại mong mình thành người lớn thật nhanh.

Mấy tuần sau đó, người được nhận nuôi lại chính là hắn. Hạ Vũ giúp hắn dọn đồ, viết ra một loạt thói quen sinh hoạt của hắn đưa cho người sắp trở thành mẹ hắn, nói hãy chăm sóc tốt cho hắn.

Các bạn học khác bình thường tỏ ra chán ghét hắn cũng hướng phía hắn chào tạm biệt. Con nhóc đáng ghét hay theo đuôi Hạ Vũ bị hắn dạy cho một bài học không dám nhìn hắn, chỉ đứng sau lưng đứa bạn, lấp ló.

Hắn lo sợ, hắn không muốn ai giành Hạ Vũ của mình.

Phút cuối cùng, hắn được Hạ Vũ ôm vào lòng lần cuối, cậu khóc. Nước mắt thấm đẫm ở vai hắn, cậu mếu máo dặn dò hắn không được quên cậu, sống thật tốt.

Hạ Vũ đưa cho hắn chiếc nhẫn cậu mới làm hôm qua, sụt sịt nói "Đã đeo nhẫn của tớ thì không được quên tớ."

"Không muốn. Tớ không muốn đi. Hạ Vũ, tớ ở lại với cậu." Khuôn mặt trắng trẻo nay đã đỏ ửng, từng giọt nước mặt chầm chậm lăn trên gò má, trào ra không ngừng.

Bị mẹ ruột bỏ rơi, cũng không làm hắn đau lòng đến thế.

Hạ Vũ bật cười, véo má phúng phính "Chúng ta còn gặp lại. Lên xe đi. Cậu học ở trường nào, viết thư gửi cho tớ, tớ sẽ đến đó gặp cậu. Tớ hứa đó." Hạ Vũ nghẹn ngào, cười thật tươi nói với hắn "Tớ thích cậu nhất. Hẹn gặp lại."

Gió đông vẫn lạnh lẽo như thế, hắn ngồi trên xe cảm thán. Hạ Vũ ngày càng nhỏ lại, chiếc xe đưa hắn rời xa thiên thần của mình. Đến khi không còn nhìn thấy cậu nữa, hắn nuối tiếc quay đầu, tay sờ chiếc nhẫn Hạ Vũ tặng cho hắn.

Giờ mĩ thuật hôm qua, cô giáo nói hãy tặng chiếc nhẫn cho người các em yêu quý, hắn đương nhiên tặng cho Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ lại không đưa chiếc của cậu cho hắn. Có hơi đau lòng, hắn thầm quan sát xem cậu tặng nó cho ai. Cuối cùng, người đó lại là hắn. Hạ Vũ cũng thích hắn. Điều đó đã an ủi cả hắn cả một khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro