Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sự ấm áp thoải mái trên chiếc giường lớn, Hạ Vũ nằm trong chăn dần tỉnh lại. Cơ thể mệt mỏi, hai mắt vừa hé mở ngay lập tức cụp xuống. Dưới eo nhỏ thon gọn được lót thêm tấm đệm mềm mại giúp giảm cơn đau, cả người được bao bọc trong vòng tay rắn chắc, chăn êm nệm ấm, Hạ Vũ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hạ Vũ tỉnh lại khi cái bụng kêu đói, cậu đỡ eo ngồi dậy, căn phòng chỉ có ánh sáng vàng rất mờ từ chiếc đèn trên trần nhà. Người bên cạnh đã thức dậy từ bao giờ, Hạ Vũ không để tâm đến, chỉ lật chăn xuống giường.

Đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, Hạ Vũ tiến đến mở cửa phòng. Và phải hai phút sau, cậu mới có nhận thức được mình đang ở đâu. Ngó xung quanh, Hạ Vũ đi tìm phòng vệ sinh.

Đêm qua cậu nhớ hắn bế vào tắm rửa sạch từ đầu đến chân, chưa nơi nào chưa sờ qua. Nghĩ đến đó, tai Hạ Vũ đỏ lên.

Hạ Vũ tức giận ngồi trên giường, không thể làm gì khác ngoài đợi hắn trở lại. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì. Lúc bị Nguyệt Dực bắt tới đây, uất ức, giận dỗi, mắng hắn... Nhưng khi nghe hắn nói yêu cậu, trong lòng lại không nhịn được có chút vui vẻ. Cuối cùng để hắn đè đến mông cũng nở hoa.

Nguyệt Dực cầm theo khay đồ ăn bước vào phòng, đặt nó trên bàn, quỳ xuống, đi dép lê cho cậu. Hành động của hắn rất nhẹ nhàng, nâng như trứng hứng như hoa. Hạ Vũ của hắn đương nhiên phải được đối xử tốt nhất.

Hạ Vũ nhìn hắn, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, cậu xấu hổ quay đầu đi.

Trong mắt Nguyệt Dực, hắn lại nghĩ rằng Hạ Vũ đã ghét hắn, không muốn nhìn thấy hắn một giây nào nữa. Nhưng hắn không hối hận, dù có quay ngược lại thời gian, hắn vẫn sẽ nhốt cậu lại...

Không biết phải nói gì cho phải, Hạ Vũ đành im lặng, bỗng nhiên bị hắn bế lên, cậu mất thăng bằng, hai tay ôm lấy cổ hắn. Cậu định mở miệng mắng hắn một câu, nhưng kịp nuốt lại vào trong.

Cậu sẽ không nói một câu với hắn, chừng nào hắn thả cậu ra.

Cậu không đấu lại hắn.

Cho nên, chỉ có thể dùng cách này.

"Cậu ăn sáng đi." Nguyệt Dực đẩy tô cháo nóng thơm ngon đến trước mặt cậu.

Hạ Vũ cầm thìa múc từng miếng, thong thả ăn. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, trong căn phòng này, ngoại trừ giường, một chiếc bàn và hai cái ghế, ngoài ra không còn gì.

Nguyệt Dực không ăn, hắn chỉ yên lặng nhìn Hạ Vũ.

"Muốn ăn thêm không?"

Hạ Vũ quyết định không quan tâm, đứng dậy lên giường nằm.

Nguyệt Dực lúc này mới nhận ra, Hạ Vũ từ đầu đến giờ chưa từng nói một câu với hắn. Cậu ghét hắn đến nỗi, một lời cũng không cho.

Hắn đến giường, kéo tấm chăn đang bao bọc lấy cậu,

"Như vậy sẽ ngạt thở."

Hạ Vũ không nói chuyện với hắn cũng được, hắn chỉ cần cậu luôn ở đây với hắn.

Sau khi liếc mắt tỏ thái đồ, cậu lần nữa gục mặt vào gối, quyết định không đôi co với hắn.

Lần tới, Nguyệt Dực lại mang đồ ăn đến, Hạ Vũ lại yên ổn ăn hết, sau đó quay về giường.

"Vẫn không muốn nói chuyện với tớ? Hạ Vũ, cậu lườm tớ cũng được, đừng quay lưng với tớ... tớ chỉ còn mình cậu..."

Vốn không muốn đếm xỉa hắn, nghe thấy câu này thì Hạ Vũ nổi điên, nhảy xuống giường, dùng lực mạnh nhất đấm vào bụng hắn. Phản xạ tự nhiên, hắn đỡ được.

Sao hắn có thể nói như thế? Ba mẹ hắn, họ tốn công sức nuôi lớn hắn, giờ hắn nói hắn chỉ còn mình cậu...

Nguyệt Dực cười thật tươi, hắn thuận thế ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai

"Xin lỗi, là tớ nói sai. Hạ Vũ... cậu muốn tớ làm gì thì cậu mới để ý đến tớ?"

Hắn gục đầu trên vai cậu, lời nói như đang cầu xin.

Hạ Vũ không nặng không nhẹ, vô cảm xúc nói với hắn "Thả tớ ra." Nếu không, tớ nhất định cả đời này không nói một lời với cậu.

Nguyệt Dực dùng sức ôm cậu vào ngực, giống như là muốn bẻ gãy, vò nát cậu, tan vào trong máu thịt của mình.

"Đổi cái khác. Tớ không làm được."

Bảo hắn thả tự do cho cậu, khác nào kêu hắn đi chết.

Hạ Vũ không nói thêm lời nào, đứng yên mặc hắn ôm. Cậu chăm sóc hắn, bảo hộ hắn, rốt cuộc làm gì sai khiến hắn trở thành con người cố chấp tham lam này. Đứa bé cậu biết... không phải là hắn. Nguyệt Dực mà cậu biết sẽ không làm trái lời cậu, hắn nghe lời cậu đến ngu ngốc, hắn...

Có lẽ, ngay từ đầu, cậu vốn chẳng hiểu được con người hắn.

Hắn thích ăn cái gì, cậu không biết. Hắn thích thứ gì, cậu không biết...

Chính vì thế, ngày hắn bỏ đi, Hạ Vũ chẳng biết tìm hắn ở đâu...

Những gì hắn làm, cậu một chút cũng không biết.

Nhưng hắn lại hiểu rõ cậu đến đáng sợ.

Hắn biết cậu thích gì, hắn biết mọi thói quen của cậu...

Cho dù có chạy trốn... sớm muộn cũng bị bắt...

Cậu không có gì...

Không đồng nghĩa rằng hắn cũng như cậu.

Có gan giam cậu lại, đương nhiên không thể không có quyền lực và địa vị.

Hạ Vũ lan man suy nghĩ, cậu không hiểu... cậu chẳng hiểu gì hết... Hai người bọn họ đến nông nỗi này... là vì sao?

Tối hôm đó, Hạ Vũ dù có phản kháng thế nào, kết cục vẫn là bị Nguyệt Dực làm không thương tiếc, môi bị hôn đến sưng, khắp người tràn ngập dấu hôn, mông dính tinh dịch của hắn, đỏ ửng, tham lam nuốt chin chin của hắn.

Cậu có thể nhịn không nói, nhưng không thể nhịn nổi mà rên rỉ dưới thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro