Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đêm xuống, trang trại sáng bừng lên giữa ngọn núi, thầy cô tổ chức cuộc thi mạo hiểm ở hang động gần đó, mỗi đôi phải lấy được tấm chăn được chuẩn bị ở trong, đội nào không lấy được, hình phạt là trông coi lều cả đêm. Nói là vậy, nhưng thật ra, ở nơi này thì có cái gì được? Ngay dưới chân núi là nhà dân, cách đây bảy trăm mét, từ trên trang trại có thể nhìn xuống ánh đèn điện chiếu sáng.

Các bạn học nhanh chóng tìm người bạn đồng hành, đã không cho ăn đủ no, giờ còn lấy mất chăn. Bọn họ hơi hối hận vì đã tham gia chuyển thực tế này. Đứa nhóc hoạt bát nhất lớp vì đói bụng mà không nói được câu nào, hơn nữa, nó sợ ma... Đó là tâm lí chung của tất cả, ngoại trừ tên lớp trưởng và bốn tên con trai khác.

Hạ Vũ ngược lại cảm thấy rất thích thú, cậu đã từng đi đêm để soi bắt ếch và lươn, mấy cái này đối với cậu chỉ là trò con nít, dễ như ăn kẹo. Nhưng Nguyệt Dực, lúc lên trang trại, mồ hôi đã đầm đìa, mày nhíu chặt, hắn chỉ có thể đi đường phẳng, leo dốc với hắn là một cực hình.

"Cậu ở đây chờ tớ. Tớ sẽ về nhất." Hạ Vũ đưa ngón cái ra, nháy mắt, "Cứ yên tâm ở đây chờ trẫm về."

Nguyệt Dực nắm lấy tay cậu, khuôn mặt không mấy vui vẻ, mở miệng "Tớ đi cùng cậu." Hắn không muốn chính mình vô dụng, để cậu một mình lên núi kiếm nguyên liệu đã là giới hạn của hắn. Hạ Vũ của hắn tốt bụng đến mức hắn cảm thấy tội lỗi.

"Không được. Chân của cậu chưa khỏe." Cậu từng tránh nói những lời đụng chạm đến nó, nhưng trong một số trường hợp, độ cứng đầu của hắn khiến cậu phải thẳng thắng. Năm sau, nhà trường còn tổ chức đi mấy cái trải nghiệm trên núi như này nữa, cậu sẽ không đi.

Nguyệt Dực cả người có hơi run rẩy, "Khỏe rồi." Nếu hắn không đi, cậu sẽ phải ghép đôi với người khác, hắn ghét điều đó. Bất cứ ai cũng không được thay hắn ở bên Hạ Vũ. Hắn hiểu rõ tình trạng của bản thân không ổn định. Nhưng thế thì có sao? Hạ Vũ là thuốc của hắn. Chừng nào hắn còn Hạ Vũ, hắn vẫn sẽ làm chủ được bản thân.

Hạ Vũ vừa thương vừa giận hắn. Lúc nào cũng nhắc cậu phải giữ gìn sức khỏe, không cho ăn kem, không cho ăn vặt, không cho cậu mặc phong phanh,... toàn là mấy cái luật vô lí, y hệt bà mẹ già chăm con. Nhưng không thể mắng hắn, cún con yếu đuối cần cậu nên mới vòi đi theo, "Tớ ở lại đây với cậu." Hạ Vũ cúi người ôm hắn vào lòng.

Nguyệt Dực ôm eo cậu, hít thở, mùi nước giặt từ quần áo cậu, giống với của hắn. Hắn cảm thấy dục vong mình được thỏa mãn phần nào, trên cơ thể cậu đều là mùi của hắn, Hạ Vũ thuộc về hắn.

Tâm trạng của Nguyệt Dực ổn định lại, Hạ Vũ chạy đi nhờ thanh niên tiểu Lục lấy hộ cái chăn.

"Giỏi quá ha? Phải trả ông tiền công." Bạn học tiểu Lục ranh mãnh đưa ra điều kiện.

"Bạch đại thần để cậu chết đói à? Đi mau lên." Thằng này sống quá vật chất. Có ngày bị quật.

Bạch Vô Phàm không thích tiểu Dương của hắn cứ nói chuyện với người khác, hắn kéo cổ áo đưa cậu đi. Tiểu Dương chỉ nên để ý một mình hắn.

Hạ Vũ thắc mắc, không biết từ bao giờ, hai người đó lại thân thiết đến thế. Bạch Vô Phàm? Nghe rất quen, nhưng cậu không nhớ nổi.

Cậu trở về lều, Nguyệt Dực đã đợi sẵn. Hạ Vũ chui vào, ngồi xuống, đặt cái chân đau của Nguyệt Dực lên đùi, ngay lập tức, hắn rụt chân lại.

"Đưa chân đây." Bị đau còn không chịu để cậu xem.

Tròng mắt đen láy của hắn nhìn cậu, dừng một lát "Tớ tự làm được." Vết thương của hắn so với khi bé đã đỡ đáng sợ, nhưng để Hạ Vũ không thấy nó thì hơn.

Bạn nhỏ Hạ Vũ nghe hắn nói đỏ cả mắt, "Mặc kệ cậu." Sau đó tức giận đi ra ngoài. Em gái của cậu cũng không có cố chấp như hắn.

Thân thể mệt mỏi, căng thẳng cả ngày hôm nay biến thành uất ức giận dữ. Hạ Vũ đi ra suối nhỏ cách lều một đoạn, ngồi trên tảng đá, sụt sịt.

Nguyệt Dực bị bỏ lại trong lều, giống con rối lạnh như băng không có sinh mệnh, trong thoáng chốc ngay cả hô hấp cũng dừng lại, tay chân không có cách nào động đậy đứng ở bên ngoài.

Tất cả âm thanh bên tai trong nháy mắt không còn, hình như mọi âm thanh đều yên lặng. Tiếng các bạn học nói chuyện bên ngoài, tiếng dế kêu đều không lọt vào tai hắn.

Hạ Vũ ghét hắn? Cậu thấy hắn phiền phức rồi đúng không? Hạ Vũ không muốn nhìn thấy hắn?

Trong đầu Nguyệt Dực không ngừng chiếu lại vài lời nghe được từ trong miệng người khác trong những năm qua.

Ai cũng căm hận hắn, không ai thật lòng yêu quý hắn. Ngay cả Hạ Vũ... cậu cũng mặc kệ hắn...

Nhưng rõ ràng, Hạ Vũ từng cười với hắn, ôm hắn.

Còn thơm mặt hắn, làm nũng với hắn, nói thích hắn.

Hạ Vũ chỉ hơi giận hắn thôi, cậu không có bỏ rơi hắn.

Nắm lấy cọng dây hi vọng duy nhất, Nguyệt Dực đứng dậy, ra khỏi lều tìm cậu. Hắn phải xin lỗi Hạ Vũ.

Đến khi Hạ Vũ hối hận quay về, đã không còn thấy Nguyệt Dực nữa. Hắn có thể đi đâu? Hạ Vũ khóc ròng, em trai giận ngược lại cậu rồi.

Nguyệt Dực chẳng biết mình đi đâu, hắn cứ đi về phía trước. Tim hắn đau nhói, hơi thở nặng nhọc, mắt đỏ ngầu. Bước chân hắn chậm dần lại, vết thương dài bắt đầu âm ỉ đau, hắn đụng phải một nữ sinh đang mải nhìn về sau, cô nhóc suýt nữa ngã sấp xuống, ngẩng đầu lên, vừa định nói gì đó, vừa nhìn thấy hai mắt vô cảm và sắc mặt trắng bệch của Nguyệt Dực, đã bị dọa không ít. Nhỏ vội vàng bước nhanh chạy đi.

Hắn đứng tại chỗ một lát.

Bất cứ người nào nhìn thấy hắn cũng sẽ né ra, người như hắn, không đáng được thích,...

Hắn không tìm thấy Hạ Vũ. Nghẹn ngào ngồi sụp xuống.

Hạ Vũ nóng lòng đến mức đứng ngồi không yên, cậu định đi báo cô giáo thì thấy hắn trở về, khập khiễng từng bước.

Nguyệt Dực không còn sức sống, hắn cúi gằm mặt mà đi, không thấy được Hạ Vũ chạy đến, bỗng nhiên, cả cơ thể bị ngả ra sau, hắn mới nhận ra, mình đang được ôm. Nhìn cái đầu nhỏ, là Hạ Vũ. Tay hắn bị bẩn, hắn không dám động vào Hạ Vũ.

Không thể có một chỗ không tốt.

Hạ Vũ sẽ chán ghét.

Lồng ngực hắn ngột ngạt đến khó chịu, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Vũ, hơi hơi rũ mi mắt xuống "Xin lỗi."

"Tớ cũng xin lỗi. Cậu biết mà, tớ hay giận dỗi vô cớ, tha thứ cho tớ, không có lần sau đâu. Đừng bỏ đi như thế nữa, cậu bị quái vật ăn thịt thì sao?" Hạ Vũ nghiêm túc dạy bảo em trai nhỏ, kéo tay hắn một cách tự nhiên.

Hai người vừa nắm tay, Nguyệt Dực lại giống như chạm vào điện, lập tức rút tay về, còn lùi lại nửa bước.

Hạ Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó như nhận ra điều gì, cười gượng rút tay về.

Buổi tối hôm ấy, không ai nói câu gì, bọn họ mỗi người một bên, nằm trong lều vải ngủ. Ở đây vẫn còn rất nóng, kéo khóa lều vải lên sẽ oi bức, cho nên rất nhiều bạn học đều không kéo, Hạ Vũ cũng vậy.

Đêm tối chỉ còn tiếng côn trùng kêu, giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Nguyệt Dực, hắn sắp không chịu được, trái tim hắn, chân hắn, đau đớn. Hắn không dám nói thêm lời nào, không dám chạm vào cậu, hắn sợ... Đã tự hứa sẽ không trở thành gắng nặng cho cậu, nhưng hắn đã làm Hạ Vũ tổn thương. Lần nào cũng là hắn. Hạ Vũ lúc nào cũng xuống nước dỗ hắn. Là hắn nhát gan, hắn hi vọng Hạ Vũ lần này có thể tiếp tục chủ động làm hòa với hắn.

Cơn sóng trong tim hắn không ngừng dâng lên, cứ như có ngàn ngọn gai đâm vào. Ở bên hắn, Hạ Vũ không còn thấy vui vẻ. Hắn phải tự giác.Sáng sớm, tiếng nhạc sập sình nổi lên, các bạn học đang trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc. Bọn họ quên mất, tối qua thầy cô đã nói, sáng sớm phải dậy tập thể dục, kiếm cơm nữa. Một số bạn học rất ý thức dậy ngay, nhưng còn một số thì không quan tâm sự đời, tiếp tục chùm chăn ngủ. Hôm qua đã rút hết sinh mệnh của bọn họ.

Hạ Vũ tỉnh dậy ngay, ngày thường có Nguyệt Dực gọi dậy, cậu đã quen. Ngó xung quanh, không thấy bóng dáng ai, Hạ Vũ chỉ đơn giản nghĩ hắn đã chuẩn bị xong nên đi trước.

Nhưng Hạ Vũ không để ý rằng, Nguyệt Dực chưa bao giờ bỏ cậu lại đi trước.

Hạ Vũ lững thững đi ra sân tập trung, vẫn còn mơ màng lắm. Đến khi nhận thức được mọi thứ, cậu mới hốt hoảng. Nguyệt Dực đâu rồi?

Đợi tập thể dục xong, Hạ Vũ đến hỏi cô chủ nhiệm, cô nói hắn từ sớm đã đến báo cô không khỏe, muốn về khám. Cô giáo lập tức hỏi han, gọi taxi đưa hắn về.

Hạ Vũ đứng chết chân tại chỗ. Hai tai ong ong. Cậu nghe nhầm đúng không, hắn không thể nào vì giận cậu mà ... Bạn nhỏ về lều, cậu không muốn ăn uống gì nữa.

Đến sáng hôm sau, cả đoàn trở về trường. Như từ địa ngục đến thiên đường, các bạn học có sức sống hẳn lên, chào thật to các thầy cô, sau đó quấn gói về nhà.

Bạn học tiểu Lục tốt bụng gọi cậu cho đi nhờ xe Bạch Vô Phàm, chưa kịp nói hết câu cậu đã chạy mất.

Nguyệt Dực vẫn còn ở đó, cậu phải về thành thật quỳ xuống xin lỗi, cầu xin hắn.

Đáp lại điều đó, Hạ Vũ mở cửa vào nhà, cảm giác trống vắng làm cậu sợ hãi. Tìm xung quanh nhà, không thấy ai, Hạ Vũ mở to mắt, xông vào phòng ngủ của hai người, cậu mở tủ quần áo, chỉ còn lại đồ của cậu, Nguyệt Dực đã rời đi. Hắn đi mà không báo.

Suy sụp ngồi xuống nền, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Trong tờ giấy hắn để lại cho cậu, hắn nói "Tớ phải đi rồi. Cậu đừng trở về hỏi ba mẹ tớ, cứ sống ở đây. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng, xin lỗi vì đã tự ý rời đi, xin lỗi.

Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro