Phần 8 Cảm xúc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Cậu hẹn cô học ở quán cà phê gần nhà, hai người ngồi học một lúc thì gặp cô chủ nhiệm, cô giáo cười cười nhìn hai đứa học sinh:-Chủ nhật không ở nhà hai em lại ra đây hẹn hò à.Cô cậu đồng thanh:-Không phải đâu cô. Cô mỉm cười:-Không sao cô hiểu, thôi hai đứa hẹn hò tiếp đi, cô đi dây. Hai người nhìn nhau , cô ngại ngùng nhìn xuống bàn. Học với cậu gần 1 tuần mà cô cải thiện được rất nhiều, nhưng mà cậu là một ác ma, hôm nào cũng vắt kiệt sức của cô, thiệt là mệt mỏi....

12h trưa, hai người vẫn còn đang học, quên hết thời gian, bỗng cô nhớ ra nhìn lên đồng hồ đã muôn:-Nè, 12h rồi, chúng ta về thôi.Cậu gật đầu, dọn sách vở, điện thoại cô bỗng reo chuông, thì ra là mẹ cô, mẹ cô nói:- Cô nương, cô ở đâu vậy, đi từ sáng sớm đến trưa chưa thấy về. Cô nhìn cậu rồi nói:-Con đi học mà. Mẹ cô bên kia hứ một cái:-Con tưởng mẹ già mà lú à, hôm nay chủ nhật, con học cái gì. Cô thở dài bạn cùng lớp dạy kèm toán cho con, con nhớ là có nói với mẹ rồi mà. Mẹ cô cười cười:-Ừ ừ, mẹ quên, à đúng rồi, suýt nữa thì quên chuyện chính, bà bị ốm không ai chăm nên mẹ phải về đó, bố con thì đi công tác rồi, mẹ định hỏi coi con có ở nhà một mình được không. Cô gật đầu:-Được mẹ ạ, mẹ đã đi chưa.Mẹ cô nói:-Mẹ đến nơi luôn rồi. Vậy đó , từ giờ cô phải ở nhà một mình, cuộc điện thoại của cô cậu cũng nghe được đôi chút, một tay cậu vớ lấy cặp của cô, một tay nắm lấy cổ áo cô, lôi đi. Cô khó chịu lên tiếng:-Nè nè, cậu lôi tôi đi đâu. Cậu bình thản trả lời:-Đi ăn trưa. Cô hất nhẹ tay cậu nói:-Tôi không đói. Cậu nói:-Tôi đói

Tai quán ăn, cô với cậu ngồi đối diện nhau, trên bàn ăn đủ món, Cô vừa nhìn lên bàn ăn vừa nói :-Tôi không muốn đi đâu nhưng nể cậu nên tôi đi đó. Cậu liếc người ngồi đối diện:-Chứ không phải do tôi trả tiền cậu mới đi à, Cô phẩy phẩy tay:-Đừng nói vậy chứ, tôi đi là giữ thể diện cho cậu mới đúng. Cậu lắc đầu bất lực với cô, hai người ăn uống no nê, cũng hơn 1h chiều, cậu lên tiếng:-Để xe của cậu ở đây, tối lấy . Cô ngạc nhiên:-Ủa, sao lại để xe ở đây, Cậu nhìn cô nói:-Một giờ rưỡi rồi, chiều nay cậu còn tập văn nghệ, tôi đưa cậu đi. Cô nhìn cậu khó hiểu:-Tôi có xe mà. Câu nhìn cô, ánh mắt có chút mất kiên nhẫn:-Cậu không thấy trời nắng à, với lại tôi cũng phải đến trường. Cô thắc mắc hỏi:-Tôi đi xe điện, cậu cũng đi xe điện, đi với cậu với tôi đi một mình khác gì nhau không. Cậu không nói nữa đứng dây kéo cô đi luôn, à hóa ra cậu đi ô tô, làm cô cứ tưởng cậu bị hâm chứ, haha.

Từ quán cà phê đến trường khá xa, mất gần 1 tiếng đồng hồ đi xe, cô với cậu đều tranh thủ chợp mắt, cô tựa đầu vào ghế ngủ, đi qua mấy đoạn quành với dốc thì chiếc gối của cô trở thành bờ vai của cậu. Có người tựa vào mình, cậu giật mình thức dậy, thấy cô tựa vào vai mình ngủ ngon, cậu mỉm cười. Thật ra lúc ngủ cô cũng dễ thương chứ bộ, nhưng là lúc ngủ thôi chứ bình thường bướng bỉnh hết phần thiên hạ, cậu mỉm cười nhìn cô một lúc rồi tựa đầu xuống đầu cô ngủ tiếp. Được một lúc, cô tỉnh dậy, load một hồi mới biết mình tựa vào người cậu ngủ lúc nào không hay, cô lấy tay đỡ đầu cậu dậy, đang ngủ say nên cậu không giữa được thăng bằng mà ngả đầu về phía vai cô. Cô giật mình, nhưng rồi lại nhìn cậu, hình như cô có chút cảm xúc gì đó không đúng lắm. Nghĩ ngợi một lúc , thì đã gần đến trường, cô lay cậu dậy:-Dậy đi, đến trường rồi.

Ở trường mọi người đã đến đông đủ chỉ đợi cô cậu nữa, cô tập múa còn cậu thiết kế báo tường , hẹn nhau 2 h mà vẫn không thấy đâu, mọi người kéo nhau ngồi ở bậc thềm tam cấp tám chuyện, Hiếu ghé sát tai Thảo :-Tí nữa tôi cho cậu xem một cảnh phim thần tượng hết sức độc đáo, Thảo khó hiểu nhìn cậu ta:-Cái gì mà thần tượng.Từ cổng trường một chiếc ô to đen khá sang trọng đi thẳng lên phía mọi người, nhìn là biết xe của Hoàng Long, mọi người đều nhìn vào chiếc xe. Mở của ra Hoảng Long bước xuống , cậu chào mọi người:-Halo. Mọi người cười nhìn cậu, nhưng giây sau cả đám đứng hình, vì theo sau cậu là Khánh Linh. Cô đi xuống phía sau cậu, Thảo thấy vậy kéo Hiếu lại hỏi:-Nè nè, chuyện j vậy. Hiếu cười cười, nói lớn :-Cặp đôi long linh ở với nhau từ sáng sớm đến h luôn à. Mọi người đều ồ lên, nhưng trong những tiếng ồ vẫn có chút ghen tị . Cô nghe thấy những tiếng ẩn í của mọi người thì đỏ cả mặt .Chi từ đâu chạy đến, huếch tay cô:-Sao đại gia vớ được đại gia à. Bảo cũng ló mặt :-Sao sao, hai người yêu nhau từ lúc nào vậy?????. Chi đánh Bảo một cái:Câu của tôi sao cậu lại cướp. Baio chỉ nguýt Chimột cái xong là lượn luôn khỏi rước họa vào thân.

Sau khi ổn định thì ai về vị trí đó, đội múa đang cật lực tập luyện, bỗng Hoàng Long đi lại phía cô :Mật khẩu điện thoại của cậu là gì?. Cô khó hiểu nhìn cậu:-Cậu lấy điện thoại tôi làm gì. Cậu nói:-Điện thoại tôi hết pin rồi, mượn điện thoại cậu chơi. 123456_Cô nói.Cậu cười nhếch mép:'mật khẩu nói lên trí thông minh của một con người'. linh ném cho cậu một cái nhìn khó ở rồi quay đi luôn. Ulatr hai người cứ gần nhau lại thành một khung cảnh phát cơm chó cho con dân. Thiệt sự không hiểu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro