Chương 2: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   -🍀Cỏ🍀-
   Trong lớp học:
- Hàn Giang này.
- Sao???
- Hôm qua cậu học đêm phải không?
- Ừ, rồi sao?
- Vậy tối qua ai đưa cậu về.
- Ai chứ? Thường lệ tớ vẫn về một mình mà.
- Cậu chắc chứ.
- Cậu đang điều tra tớ đấy sao?
- Ý của tớ ở đây là thường ngày cậu hay về chung với tớ, tối hôm qua tớ về trước nên tớ muốn hỏi thử xem ai về chung với cậu.
- Có...có ai đâu chứ😳
- Cậu chắc chứ.
  Giang ngước nhìn Mộc (Mộc ngồi trên bàn bên cạnh, Giang ngồi dưới ghế)
- Nhìn cậu kìa, tớ chỉ hỏi vậy thôi mà mặt đỏ lên hết cả rồi.
- Ờ.../Giang nhìn về phía Phong/

  Ra về:
- May ra chiều nay lớp ta không có tiếp học nào.- Mộc nói, đi cạnh Giang.
- Đúng. Nhưng tớ vẫn muốn ở trường.
- Sao? Cậu bị hâm à.
- Hì, bỏ đi.
  Một người từ phía xa tiến lại về phía Giang và Mộc.
- Ây, kia không phải học sinh mới sao? Đừng nói anh ấy đang tiến về phía chúng ta đó nhe.
- Về phía chúng ta???
- Ừ.- Mộc vui vẻ, hớn hở.
-"Chết, là Dương Trung Thiên sao, rắc rối thật mà"
  Học sinh mới=Dương Trung Thiên, càng lại gần về phía Giang và Mộc...
- Hello.- Thiên vẫy tay chào hỏi.
- Hi.- Mộc vui vẻ đáp lại.
- Hi.- Có vẻ Giang đang tỏ ra không quen biết.
- Sắc mặt em sao vậy Giang Giang.
  Mộc trơ mắt.
-/Mộc mạnh giọng/ What??? Call the nickname at home always. (Gọi cả biệt danh ở nhà luôn)
- Thanh Mộc, cậu qua kia trước đi.
- Không cần đâu.- Thiên nói:
- Trung Thiên/không hài lòng/
- Hở/trơ mắt, lắng nghe/ Lâu không gặp anh nên nhớ anh hả?
- Anh về nước làm gì?
- Tìm gặp em.
- Không phải anh đang học tập rất tốt bên Nhật Bản sao?
- Đúng vậy. Chỉ vì nhớ em nên anh về.
  Mộc sững sốt.
- Nhớ??? Là sao Hàn Giang.
- Anh của tớ thôi.
- Anh gì chứ? Anh với Giang Giang đính ước từ lúc anh lên 6 tuổi rồi.
- Hơzzzz/mắt Mộc to tròn/ OMG, Hàn Giang sao cậu không nói trước cho tớ. Cậu sướng thật đó, có được một chàng trai vừa đẹp trai vừa học giỏi, tớ ghen tị quá.
- Vậy tớ cho cậu.
  Giang vội đi trước. Thiên và Mộc đơ ra, Thiên đuổi theo.
 
  Vào mấy ngày sau: Cứ ra chơi Thiên lại xuống lớp tìm Giang.
- Lớp trưởng, có người tìm cậu.
- Nói với cậu ta tớ không rảnh.
  Phong quay nhìn, Giang cũng vô tình ngước lên thì thấy Phong đang nhìn mình, ngại nên liền cuối xuống. Vừa đó, Mộc vừa vào lớp cầm trên tay một túi snack, sữa...
- Hayzzzz, cậu xem nè/giơ trước Giang/đoán thử ai cho cậu đi.
- Cho cậu đấy.
- Cái này là cho cậu mà.
- Nhưng tớ cho cậu, được rồi cậu về chỗ đi.
- Ò.
 
  Tối: Giang ở lại học đêm, đa số những thành phần học khá, giỏi mới ở lại học đêm. Cứ tối mọi người lại kéo bàn gần để dễ bày bài. Lúc Giang chuẩn bị vào lớp thì thấy bàn mình được ghép với một bàn khác.
- Ai kéo bàn tớ lại vậy.
- Bọn tớ cũng không rõ.
- Ò.
  Phong với mấy bạn học kia cũng vừa kịp vào lớp, Giang quay nhìn.
- Là cậu/nói xong quay nhìn về phía bàn/.
- Ừ, nếu cậu không thích tớ sẽ kéo lại.
- Không phải, ngồi với cậu cũng tốt.
  Các bạn học ố ế.
- Gì đó trời, lớp trường đang nói gì vậy?
  Giang quay về phía cả lớp.
- Mọi người sao vậy?
- Cảm thấy cậu lạ.
  Giang cười.
- Lạ thật sao? Vậy tớ sẽ càng lạ hơn.
  Cả lớp cười, Phong mỉm, Giang quay nhìn Phong, lắc đầu ám hiệu chỉ về chỗ. Phong gật. Giang dần đi.
- Mọi người lo học đi, mai kiểm tra 1 tiết môn Lí đó.
- Vâng lớp trưởng.
  *Lớp này là đứng đầu của trường, thành tích học tập lúc nào cũng hơn các lớp khác, có vẻ lớp này là gà cưng của hiệu trưởng😁*
  Trong lúc học: Giang cố tình đụng tay Phong. Phong dừng bút, quay nhìn, Giang đẩy tờ giấy qua. Phong nhìn, lấy tờ giấy.
-"Mấy bữa nay tớ thấy cậu rất ít nói chuyện vớ tớ"
  Phong viết trả:
-"Thật vậy sao?"
-/cười/"Ừ, tớ thấy hình như mấy bữa nay cậu ghét tớ hay sao đấy"
-/mỉm/"Cái đó là do cậu suy nghĩ nhiều, mà cậu cứ nghĩ đó là thật đi"
  Đọc xong, Giang quay nhìn, Phong quay nhìn.
- Học bài đi.
  Giang liền nói:
- Cả lớp, hôm nay về sớm đi, tớ buồn ngủ rồi.
  Cả lớp quay nhìn.
- Chưa đến giờ mà.
- Hôm nay nghĩ sớm.
  Phó học tập lên tiếng:
- Cậu về trước đi, lớp để phó lao động khóa cửa.
  Giang liền thu dọn sách vở, sách cặp tra khỏi lớp. Cả lớp nhìn theo, quay nhìn Phong.
- Thần Phong, sao vậy?
- Không có gì đâu, mọi người học tiếp đi.
  Âu Trúc bỗng nói:
- Cậu mau đuổi theo Hàn Giang đi.
  Cả lớp quay nhìn Âu Trúc, đây là thành viên ít nói của lớp, nhưng khi nói ra cả lớp ai cũng phải nghe theo.
- Wow, Âu Trúc lên tiếng.
  Phong liền bỏ sách vở vào cặp, vội ra khỏi lớp...

Giang một mình về, đi đến đoạn đường nào đó. Hai thanh niên nọ...
- Ê mày, con kia ngon đấy.
-/nhìn/ Xinh đấy.
  Hai thanh niên lại gần Giang.
- Ây cô em, khuya rồi sao lại đi một mình.
  Giang ngước nhìn.
- Hai người muốn gì?
- Điều đó rõ rồi mà.
- Này, tôi báo cảnh sát à.
- Cô em cứ báo.
  Giang run run rút điện thoại. Hai thanh niên hất tay mà Giang đang cầm điện thoại.
- Này.- Giang mạnh giọng nói.
- Sao nào? Mày muoins gọi cảnh sát lắm à.
- Đúng vậy.
  Bàn tay thanh niên giơ lên định tát Giang thì một bàn tay khác nắm lại cổ tay thanh niên. Giang cúi mặt xuống, vài giây sau, Giang ngước nhìn thì thấy Phong đỡ cho mình.
- Thần...Thần Phong.
- Ranh con này đâu ra vậy.
- Anh nói ai là ranh con vậy?
- Tao đang nói mày đấy.
  Phon vặt mạnh tay thanh niên.
- Ây...ây...ây...
- Anh còn giám đụng cô gái này không?
- Cô gái này là gì của cậu?
- Bạn gái.
  Giang vụt nhìn.
- Cũng may mày tới sớm đấy.
  Phong bỏ tay.
- Hai người mau đi, đừng để tôi gặp lại lần nữa.
- Vâng, vâng.
  Hai người đó vội chạy. Khi hai người đó khuất đi.
- Cậu không sao chứ?
- Tớ không sao.
- Đêm hôm chứ nên về một mình.
- Cũng tại vì cậu thôi.
- Mai chờ tớ về là được rồi.
- Ò.
- Sao lúc nãy cậu lại có thái độ vậy.
- Thái độ gì chứ?
- Cậu thích tớ sao?
  Giang đơ người ra.
- Cậu nói tào lao.
- Cậu đang chứng tỏ.
- Tớ không chứng tỏ.
  Phong quay lại, tiến gần về phía Giang [nhạc lên😁, nhạc gì đó chẳng hạn như*Chầm chậm thích anh*]
- Cậu đang làm tớ hồi hộp đấy.- Giang nói.
- Cậu không được thích tớ.- Phong nói.
- Tại sao chứ?/ngước lên nhìn Phong/
- Tớ không phải là người cậu thích.
-/Giang bật cười/ Không ngờ đôi lúc cậu cũng kỳ, tớ nên tìm hiểu thêm về cậu.
  Phong đi trước.
- Này Thần Phong, cảm ơn cậu.
  Phong không trả lời, lặng đi.
- Thần Phong, nếu tớ thích cậu thì sao?
  Phong đứng lại nói:
- Tớ cũng nói rồi mà.
- Đúng thật, tất cả nữ sinh trường mù hết rồi.
- Ý của cậu là sao?
- Chẳng sao cả.
- Trong đó cậu cũng mù phải không,
- Tớ không mù.
- Chắc vậy rồi.
- Này.
- Nói đi.
- Nói gì?
- Cậu hỏi bản thân mình đi.
- Nói thật ra thì: tớ rất khâm phục cậu, cậu học giỏi, thể thao tốt, tính lạnh lùng tốt bụng không để tâm tới mấy chuyện không đâu vào đâu...
- Chỉ vậy thôi sao?
- Còn nữa là lúc người ta cần sự giúp đỡ cậu luôn có mặt.
  Phong đứng lại, Giang dừng nói...im một hồi.
- Thần Phong, cảm ơn cậu suốt thời gian qua.
- Cảm ơn gì chứ? Cậu có vấn đề à?
- Tớ cảm ơn cậu nhiều và cũng từ lúc ấy tớ cũng đã bị cậu đánh mất bản thân mình rồi: Tớ thích cậu❤
- Lúc ấy là khi nào?
- Cậu có thể vờ như không biết cũng được. Tớ đi trước đây.
  *Là thế này: Năm lớp 10 cứ mỗi lần tự học đêm về, Giang lại về mộtmình rồi gặp những kẻ không đâu vào đâu, cứ mỗi lần vậy chàng trai lại xuất hiện mọi lúc để cứu Giang, cậu ta che mặt, khi cứu Giang chỉ nói: Không sao chứ- Lần sau đừng về đêm một mình nữa. Rồi cậu ta vội đi. Khi qua kỳ 2 thì Giang phát hiện đó chính là Thần Phong đã giúp mình cũng nhờ Âu Trúc nói ra😁thế là...*
  Giang bước đi nhẹ nhàng trong đêm, Phong nhìn theo.

____Ủng hộ me ạ____Cảm ơn mọi người____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro