Thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề lô ~ Topping deyy ~ Dòng đời nó xô đẩy nên tui mới viết ra chap này thôi.

-------------------------------------

Vạt áo đỏ thẫm. Người con trai tôi yêu đã khoác lên mình vạt áo ấy. Khoác tay người kế bên.

Nụ cười chói nắng nở trên môi. Mái tóc cắt ngắn. Gọng kính vàng vuông.

Vẫn bóng hình đó mà. Vẫn tính tình đó mà.

Cậu vẫn ở đây mà, bước đi ngay trước mặt tôi đây.

Tiếng trống kèn vang vọng. Lời chúc phúc nở rộ chốn nhộn nhịp.

Tùy tùng, sính lễ hàng dài phía sau. Ánh mắt tràn đầy hi vọng của cậu.

Trong trẻo sắc xanh khói ấy. Độc nhất nơi đất Bắc này

Nụ cười ấy, tôi từng nắm nó trong tay. Giờ đây, tôi khao khát nó hơn bao giờ hết.

Nhưng từ khi nào, nó lại xa tới thế.
Một thứ thủy tinh vô hình, cản trở tôi và nụ cười ấy.

Ngày này, người con trai ấy. Nụ cười ấy, đã không còn là của tôi.

Tôi nhìn em, vẫn cái vẻ cao cao tại thượng .

Lạ thay, nó khác. Khác với cái vẻ em cho tôi xem.

Nó tinh khiết hơn bao giờ hết. Hạnh phúc tràn ngập trái tim em.

Chẳng còn là thằng hề gian xảo sắc khói của tôi.

Nó toát lên màu trắng tinh. Là chàng rể khoác vạt áo đỏ.

Bước bên nàng dâu dịu hiền.

Hợp lắm, cô ấy hợp với em hơn tôi. Cô ấy xinh đẹp.

Dịu dàng, đảm đang. Chắc chắn sẽ cho em một gia đình hạnh phúc.

Nhưng sao tôi thấy lạ thế.

Em đi rồi, tôi chẳng thấy gì nữa. Mọi thứ đều là đơn sắc.

Như khi em chưa tới bên tôi.

Ánh mắt tôi chỉ dõi theo chàng rể nọ.

Tôi nhìn rõ sắc đỏ của tà áo dài.

Quả thật, tử thần chỉ có thể vui vẻ khi ở bên thằng hề.

Nhưng trớ trêu, vở kịch đã hạ màng. Thằng hề cũng chẳng ở đó nữa.

Câu chuyện của tôi chẳng có đầu nhưng lại có chiếc đuôi ngắn củn.

Cánh hoa nào rồi cũng tàn, giấc mơ nào rồi cũng tan.

Mối tình của tôi chôn giấu dưới những lời nói.

Dưới đáy tâm can của một thằng nghiện.

Lẽ ra, tôi nên chúc phúc cho em mới phải.

Vậy sao, cổ họng tôi nghẹn lại.

Ghen sao, không . Buồn sao, không .

Tôi làm gì có tư cách để ghen, để buồn.

Nhưng rồi, ánh vàng rọi vào mắt tôi.

Em bước qua tôi. Ánh mắt như gửi gắm thứ gì đó.

Tình, là mối tình mãi hướng về tôi. Chỉ là do tôi quá ngốc để thấy nó thôi.

Ahh~ Phải rồi, vàng, ánh vàng kim đó.

Nếu tôi không có tư cách để ghen, để buồn.

Thì con ả kia cũng không có tư cách kết thúc cuộc tình của tôi.

Nói rồi tôi chen vào đoàn người. Chạy về phía ánh vàng ấy.

'Muốn cướp dâu ư ?'

Không, người tôi muốn là chàng rể kia cơ.

Chạy lại nơi tràn ngập sắc màu ấy. Tôi vác em lên vai.

Vụt đi mất.

Xin lỗi nhé Kisaki, tôi không nghe em lần này được.

Em có thể quyết định sống chết cho tôi. Nhưng mối tình này thì không đâu.

Thuận lợi, quá thuận lợi. Chẳng có ai đuổi theo tôi cả.

Ngoảnh lại phía sau. Ahh~ Cảm ơn nhé.

Con rồng ấy, Draken đã chặn đám người đó rồi. Cả Kakuchou nữa.

Thời cơ tới, tôi thục mạng chạy.

Thiếu, thiếu gì đó. Nếu là em, thì chắc sẽ vỗ vào lưng tôi mà chửi nhỉ. Sao im ắng thế này.

Tôi chuẩn bị quay mặt về phía em.

Ui da !

Em véo mạnh  vào hông tôi.

" Sao lại dừng! Nhanh lên!! "

Haha~ đúng là kisaki của tôi rồi.

Vác em trên vai mà chạy. Cảm xúc tôi dâng trào.

Cảm giác lạ mà quen.

Quan trọng nhất là người đây rồi. Người con trai tôi thương đây rồi.

Chẳng cần cất  lời nữa . Tôi đã nắm rõ câu trả lời trong tay.

Thằng hề và tử thần.  Nhìn thì tự hỏi rằng hai thứ này liên quan gì tới nhau.

Nhưng duyên trời đã định.

Thằng hề và tử thần, nay mãi bên nhau, mãi mãi, mãi mãi.














---- Tea -------

Lực vỗ tầm 15 newton cứ đi qua đi lại trên bản mặt của cậu trai.

* Bốp *

H: Ui da ! Pé ơi, có chuyện gì mà lại đánh anh thế ?

K: Mày ngủ kiểu gì mà hết khóc thút thít rồi lại cười như hâm thế ?!

H: Hóa ra là pé quan tâm anh à ~

K: Quan tâm con khỉ khô ! Mày ngủ mà tao cứ sợ sợ con ma túm chân, rồi lại đạp tao ngã xuống giường. Đau đít thấy mịa.

K: Không dậy thì tao xuống chầu diêm vương à !

Cậu nói mà nghiến răng ken két, quay mặt đi giận dỗi.

H: Rồi mà ~ Lỗi của anh lỗi của anh ~






Kisaki dỗi hết 3 ngày 3 đêm, mọi người có đoán được kết cục của thằng chả nó như nào hong nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro