Kết thúc hay khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại là nghĩ ra tới 3 ending lận nên mọi người ráng xem nha ~

-----------------------------------------------------

Đã 3 ngày kế từ ngày tôi hay tin. Có thể tôi đã phần nào hiểu cảm giác của thằng chả rồi.

Màu sắc vẫn ở đây, nhưng tôi chẳng cảm nhận được nó. Cứ thật đơn điệu.

Đã ba hôm, tôi đã ngồi lỳ ở đây 3 đêm. 

Hương sen cứ mãi sộc vào mũi tôi, cớ sao tôi đau đáu cảm nhận được sự thối rữa của lục phủ ngũ tạng trong cái thân thể này.

Cô đơn, phải không? Không, đây không phải cô đơn . Mà là cô độc.

Từ lúc nào mà tôi đã quen với việc thấy bóng dáng của hắn bên cạnh . Giờ không còn hắn nữa, trống rỗng.

Chơi vơi, ngồi bệt chốn cành sen nở rộ. Ánh mắt cậu vô hồn.

Mắt cậu liếc ngang qua cánh cổng làng. Bóng hình cao cao đó.

Chân hắn đi khập khiễng, cái áo bà ba cũ không cài cúc.

Người băng kín. Mặt hắn băng gần nửa mặt trái

Mình hoa mắt rồi sao.

Cậu kệ nó đi.

* Xoạt *

Cánh tay thô ráp quàng qua người cậu. Ngẩng lên, vẻ mặt đểu cáng đó áp gần mắt cậu.

Đây không phải mơ chứ. Cậu quay ngoắc lại mà ôm chầm hắn.

H: Pé quan tâm tới anh à ~

Cậu nghẹn lại, khóc nấc lên. Bàn tay to lớn của hằn cứ chàng lên đầu cậu.

K: Mày có biết là tao lo lắm không!!

H: Ít ra mừng tao về đi nào ~

Cậu cố nín khóc... Thút thít ôm hắn mà rằng.

K: Mừng mày trở về... hanma

-----------------------------

Dừng lại ở đó, mọi thứ đều dừng lại. Tàn phai dần.

Tôi tĩnh giấc tại chiếc sofa dài trong phòng thay đồ.

Izana chạy vào bảo tôi:

- Kisaki, mày định bỏ lỡ lễ cưới đấy à

Lễ cưới ?! À phải rồi ~ hôm nay là 27 tháng tám, hôn lễ của tôi và hắn.

Tên khốn mà tôi buồn khổ trong giấc mơ ban nãy đã chọn cho tôi cái váy thế này đây.

Áo xẻ ngực đấy. Chân váy ôm tới dầu gối và phồng ra tới quá gót.

Ống tay suông vải lụa. Cái bờm cưới chẳng ăn khớp gì cả.

Nếu là ngày thường là tôi xử hắn rồi.

Cầm bó hoa cưới, bước vào lễ đường. Bạn bè hai bên.

Tôi đi trên thảm đỏ với chiếc giày cao gót 3cm.

Bước tới bên cậu trai cao ngòng mặc suit trắng ấy.

Sắc khói của mắt tôi như phản chiếu với ánh hổ phách ấy.

Tay nắm tay , hắn cười nhưng không đểu nữa. Nụ cười nhẹ như hiện hữu trên môi tôi.

" Hanma, con có đồng ý ở bên Kisaki lúc khỏe mạnh hay ốm đau, ấm no hay nghèo khó không ? "

H: Con đồng ý ~

" Còn con Kisaki, con có đồng ý không ? "

Tôi không trả lời mà kéo hắn xuống. Chủ động khóa môi mà khuấy đảo khoang miệng hắn.

Ôi nhìn kìa, tên đểu cáng giờ đã ngượng chín cả mặt.

" Cần gì trả lời nữa.... Con nghĩ ai cũng đã rõ rồi ~"

Hắn trao nhẫn cho tôi. Chiếc nhẫn cưới sến sẩm bằng vàng rose điểm thêm viên ruby đỏ.

Sến súa, kì lạ, nhưng chừng đó là đủ. Đó là tử thần của tôi.

---------------------------------

Đạo diễn : Cắt ! Xong rồi! Mọi người nghỉ đi !!

Tôi thay đồ rồi khoác lên chiêc áo khoác da lộn nặng nề

H: Tối nay ăn gì vậy pé ~

Hanma khoác tay lên cổ tôi.
Tôi quên mất cả sự hiện diện của tên này đấy.

D: yo !

M: Kisaki~ Quay xong rồi, đi ăn lẩu  không?

Tôi nghe rồi liếc mắt về phía hắn. Hắn vẻ vui vui đểu đểu nên chắc là đồng ý rồi.

Hai cậu trai vui vẻ dắt vai nhau đi ăn lẩu. Trời cũng trở đông rồi.

Tận hưởng cái rét của mùa này cùng nồi lẩu chua cay thì còn gì bằng nhỉ.

Trân trọng từng giây bên nhau. Tận hưởng niềm hạnh phúc cùng nhau hết kiếp này.



    Thằng hề và tử thần, mãi mãi bên nhau, mãi mãi.

End ~

          











Đó tui nói gòi ~ Mí bà phải tích cực lên ~ Mà sắp tới tui sẽ có thêm fic mới đó nha ~ Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro