Cá ( sự xàm không hề nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa mùa hè. Cậu hai đang ngồi bên thềm nhà chửi rủa cái nắng. Cái nắng ơi bức tới nỗi cậu cháy cả tóc , ngăm cả da.

Từ xa xa, một bóng hình cao kều lại gần cậu. Cần gì phải đoán, là thằng Nhị đó. Thanh niên trai tráng, nắng gắt thế này mà vẫn còn sức chạy loanh quanh. Tay nó cầm cái cần câu với cả thúng.

- Cậu hai ới ời ơi ~
- Gì vậy hả thằng điên !?

Nắng nóng ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, những trưa hè là lúc cậu cáu gắt nhất.

- Cậu đi câu cá với con hong ?~
- Mày nghĩ tao có đồng ý ko ?

Thừa biết cậu sẽ từ chối ngay tắp lự, gã vẫn kiên nhẫn mè nheo cậu.

- Điiii ~
-Đii mà cậu ~
×3,14

Đã trưa nắng mà còn bị làm phiền bởi thằng láo này nữa, biết rằng chửi nó cũng chẳng có tác dụng gì mà còn phí hơi. Cậu đành lòng đi chơi với gã.
Cậu và gã đi tới con sông làng. Nơi đây nhiều cá mà chẳng mấy ai bắt cả. Đúng là nơi lý tưởng để đi câu. Đặt đít xuống cái ghế tre nhỏ hắn mang ra. Cần câu, dây câu, thúng ,... Đều có đủ rồi nhưng :

-Mồi đâu rồi thằng kia !?
-Hehe

Hắn nở cái nụ cười ngu mà móc từ đâu ra bắt mì mới chôm trong bếp. (Tại pé nó lười đào giun qué á mà :3 )
Buộc mấy cọng mì 🦐🦐 vào dây rồi quăng mịa cái dây đi. Còng lưng ra chờ
------- vài tiếng sau ---------

Tada !! Thành quả vài tiếng của hai người là mấy con cá bé xíu như con nòng nọc.

Cậu bực dọc định bỏ về thì gã níu cái cổ áo cậu mà mè nheo.

-Một lần nữa thôi ~ lần cúi á ~

Cậu biết là cậu chả từ chối dc đâu nên tiếp tục ở lại với hắn. Lần này hắn buộc cả nắm mì vào dây câu. Quăng ra thật xa.

Lần này khác với những lần trước. Dây câu bị kéo mạnh đi, thậm chí mình sức thằng Nhị còn không đủ sức kéo cái cần lại, cậu phải cùng nó dốc sức kéo cái cần mới nổi, kéo mà cứ sợ dây câu đứt, cần câu gãy . ( cần, dây câu xiu bền xin được tài trợ bởi Kokonoi )

Hai đứa kéo dữ lắm mới chịu lên.
Bất ngờ thay, thứ kéo dây câu không phải cá. Là một thanh niên tóc dài óng mượt như xài sunsilk. Khoác chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen trông rất ra dáng học sinh. Thắt thêm cái cà vạt sọc nữa. Hai người chưa kịp hoàng hồn thì một tiếng hét thất thanh vang lên.

- BAJI- SAN

Một câu nhóc tóc vàng chạy/ bơi lại. Mang đồng bộ với cậu tóc dài kia.

- xin lỗi vì đã làm phiền ạ !!

Nói xong hai cậu thanh niên biến mất trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của cậu hai và thằng nhị. Họ tự hỏi đấy là yêu quái hay thần tiên phương nào ? Thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất ngay trước mắt họ. Hai con người ngơ ngẩn đi về căn nhà lớp ngói đỏ đó.

Cậu hai thì đã nhanh chóng hoàn hồn lại. Còn thằng Nhị thì kết cục của nó ai cũng biết.

---------------------------------------------------------

THẰNG NHỊ ! BÁT MÌ TAO BỎ TRÊN BẾP ĐÂU RỒI HẢ !!!????

Tiếng hét vang vọng ra từ khu bếp như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Tu Nhị ngu ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro