Phần 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaa Khởi ơi có chuột có chuột"

Giọng của một thiếu nữ trẻ, trong trẻo nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của thằng Tú. Nó nhìn về phía phát ra âm thanh ngọt ngào đó trước mắt nó là một cô gái có mái tóc dài, nước da trắng vài chỗ có tàn nhan do bị ánh nắng làm hư tổn, cô gái mặc một bộ bà ba tím càng làm tôn lên vóc dáng thon gọn của mình. Không phải thằng Tú này nói quá nhưng cô gái trước mặt cứ như là tiên nữ gián trần vậy. Nhưng mà tiên nữ này lại kiu thẳng tên của cậu hai, có lẽ nào....?

"Áaaa hai con lận Khởi ơi"

Nghe tiếng con bé ba nó la, cậu hai cũng dẹp thằng cô hồn này qua một bên vợ yêu vẫn là trên hết. Thấy hai con chuột nhỏ cứ chạy quanh quẩn con Lành, cậu hai xuất chiêu phi dép của mình liền không lệch đi đâu được trúng phóc hai em. Lúc này hắn thấy nó bình tĩnh lại rồi thì dường như nhận ra điều gì đó ôm nó một mạch chạy thẳng dô trong phòng đóng cửa lại.

"Sao tự dưng anh ôm dô đây?"

"Ở ngoài có ông kẹ, em ngoan mà ở yên trong đây đi hông thôi ông kẹ dô bắc em đi bây giờ"

Nó trề môi nhìn hắn, làm như nó là con nít hỏng bằng nghĩ sao nói mấy câu đó dụ nó, chiều lòng người yêu nó cũng ậm ừ ở trong phòng hắn không thích thì làm sao mà nó dám làm, sợ lắm.

"Em tự nhiên đi ra ngoài đó chi dậy"

"Em khát nước định ra uống nước cái tự nhiên hai bà tí kia ở đâu chạy dô người em"

"Khát thì kiu anh ai mướn em chạy ra?"

Ủa? Ủa? Gì dậy trời, tự nhiên người ta khát nước người ta ra lấy nước người ta uống cái tự nhiên nổi quạo lên là sao?

"Em có tay có chân mà em tự biết ra em lấy chứ"

"Nhưng mà anh hông thích, anh nói rồi anh dới em thương nhao thì em phải biết nhờ anh chớ chứ mắc cái gì mà cứ tự làm quài"

"Ủa tự nhiên anh quạo là sao? Em có làm gì anh đâu, anh tự nhiên kím chuyện dới em?"

Nó bực mình quá, từ lúc bên nhau tới giờ đây là lần đầu tiên mà hai người to tiếng với nhau nhưng mà cái chuyện này rõ ràng là do hắn. Nó chỉ muốn uống nước thôi tại sao lại cọc với nó chứ, không đợi hắn trả lời nó bỏ đi ra ngoài luôn không thèm nhìn mặt nữa. Nó đi một mạch ra ngoài bờ ao á, tức quá mà không biết làm gì nên kím mấy cục đá xung quanh chọi xuống hồ, vừa ném xuống vừa lẩm bẩm trong miệng.

"Mẫn Doãn Khởi xấu xa, kím chuyện xàm, tui dận cho anh biết mặt"

Nó cứ lảm nhảm cái câu đó miết dậy đó, đang cọc lắm tự nhiên có ai hỏi nó.

"Bị người yêu mắng à?"

Đang bực mình nên nó cũng không để ý ai hỏi nó nữa.

"Mắng là cái gì, trên núi rớt xuống hả? Đang khó chịu lắm đi ra chỗ khác đi"

Cho ai kia mà nó không biết mặt một tăng xong thì lại tiếp tục ném đá xuống ao. Độ chừng năm phút sau nó vẫn cảm nhận được là cái tên vừa rồi vẫn chưa hề có ý định tời đi thì lúc này nó mới ngước mắt lên nhìn. Tưởng nó sẽ bị đứng hình hay gì đó đúng chưa?

"Má cha nội này lì thiệt ta, biến thái hả? Tui lấy đá tui chọi chết anh nè"

Hú hồn chưa, trên tay nó còn vài cục đá nó không ngần ngại ném thẳng vào người nam nhân trước mặt, ai kia cũng chỉ biết la lối xin tha.

"Được rồi được rồi, đừng ném nữa tôi đi là được chứ gì?"

"Ngay từ đầu anh cút đi thì tui đâu có phải ném anh như dậy"

"Này! Sao em nóng tính thế, anh chỉ định lại bắt chuyện với em thôi mà"

"Nè nè nghe cái giọng là biết hỏng phải người ở đây rồi, để tui nói cho mấy người biết tui có người thương rồi, sắp đám cưới rồi anh khôn hồn thì đi ra chỗ khác đi hỏng thôi tui la lên anh sàm sỡ tui đó nha"

"Không muốn biết tên anh thật à? Cho anh giới thiệu một chút thôi nhé, dù gì cũng trước lạ sau quen mà"

"Máaaaaa, tui đánh cho anh chết"

Nó bây giờ không còn dùng đá để ném nữa mà bay thẳng dô người ông kia mà xốp lá cà luôn, đã nói lad bà đây đang bực mình cứ đứng ở đó lèm bèm quài.

Doãn Khởi thấy nó bỏ ra ngoài cũng định chạy theo mà bày đặt làm giá ngồi ở trong phòng á, rồi hỏng biết sao cái cũng đứng lên chạy đi kím nó. Kím hết trong nhà hỏng thấy, ra ngoài sân trước rồi sau hè cũng hỏng thấy luôn lúc này là hắn bắt đầu lo rồi. Chạy lòng vòng kím cũng hông thấy nên mới quyết định chạy ra ngoài bờ ao thì ôi thôi cái cảnh tượng máu me trước mặt khiến hắn há hốc miệng.

"Lành, em sao tự nhiên đánh người dậy?"

"Thằng cha này biến thái cứ lảm nhảm bên tai người ta quài, còn anh nữa buông cái tay ra khỏi người tui anh mà còn nắm nữa là tui đập anh như thằng cha này đó"

Nó vùng vằng bỏ đi dìa nhà, đúng là cái ngày ma xui quỷ khiến gì mà bực mình quá dậy nè phải dìa đốt phong long mới được.

"Hự.....anh Khởi......đỡ em với"

"Mày làm gì mà để bị Lành đánh dữ dậy Tú?"

Ra là thằng Tú, cứ tưởng em tiên nữ này hiền dịu dễ thương như vẻ bề ngoài của ẻm mà hình như không phải vậy rồi.

"Vợ....hự.....vợ anh dữ như.....hự.....bà la sát"

"Im miệng đi, bị đánh tới cỡ này còn nhiều chuyện cũng may là tao tới kịp hông thôi là phải mua cho mày cái hòm rồi"

Hắn đỡ thằng Tú đi dìa nhà, lần đầu tiên hắn thấy nó dữ dằn như dậy đó còn đánh người nữa chứ. Cái miệng nhỏ hôm nay cũng hổng phải dạng dừa đâu, bắt đầu giống má hai dới thằng Quốc rồi đó. Hắn rùng mình một cái Doãn Khởi cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình rồi.

—————————

Quá la, tui đã quay trỡ lại rồi đây tui mới vừa hoàn thành 2 bài dự án và ngày mai lại bắt đầu dới bài dự án thứ 3 nên tui bận xĩu lun á hixxx :((( vừa xong bài là tui ra fic mới cho mọi người liền nèeeee có thương toy khummm.

Còn nữa =))))) cái tui đăng hõi cả nhà, chỉ là phút bồng bột nhất thời =)))) do lúc đó mới coi một cái pov trên tiktok á nó buồn thảm thương luôn nên là á hã đầu tui bỗng dưng nhảy số muốn ziết truyện buồn =)))) nhưng mà lương tâm toy và sự phản đối kịch liệt của quý dị đây thì tui đã bỏ cái ý định đó ròi yên tâm nha mấy bé iu oyyy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro