Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lụa, tao không phải là người ác nhân thất đức nên bây giờ mày nói cho tao biết tại sao mày làm dậy dới con bé ba, nói cho đàng quàng tao còn suy nghĩ lại tao dảm nhẹ tội cho mày"

"Con thương cậu hai"

     Lời con Lụa nói ra khiến con bé ba như chết lặng, là do nó đã cướp cậu hai khỏi tay con Lụa sao? Nó biết con Lụa dới cậu hai có năm năm kề cạnh nhưng không hề biết giữa hai người có nảy sinh ra chuyện gì khác hay không. Con Lụa nhìn thẳng vào nó rồi nói tiếp.

"Con thương cậu hai nhưng mà cậu hai thì thương con nhỏ đó, nó có gì hơn con mà cậu chọn nó. Nó cũng là phận tôi tớ như con, tía má thì lo chuyện bao đồng nên mới chết. Còn nữa ở dưới quê ai mà hỏng biết nó dụ hết ông này tới cậu kia nó có khác gì con điếm đâu mà cậu hai chọn nó"

    Con Lụa nó gào khóc lên chạy về phía con bé ba như muốn xé xác con bé ba ra dậy. Nó thì đang ngồi trong lòng hắn cái nó cảm nhận được ngay lúc này chỉ là hơi ấm của hắn thôi, mọi thứ trước mắt đang vô cùng là hoảng loạn nhưng với nó bây giờ bình yên lắm, vòng tay vững chắc của hắn chưa hề rời khỏi người nó bất cứ một giây phút nào.

"LỤA MÀY XÊ RA CHƯA"

     Mặc dầu nói cậu út hoạt ngôn hơn nhưng cũng chỉ hơn cậu hai có một chút thôi, cùng lắm là chửi vài câu rồi thôi chứ chưa có ai thấy cậu út hét lên bao giờ. Thái Hanh tức tới nổi mặt mày đỏ lè, tay thì nắm chặt thành hình nắm đấm.

"Hanh, thả lỏng tay ra"

    Lời thằng Quốc vừa nói là tay y bắt đầu nới lỏng, bàn tay đỏ ngầu vì lực quá mạnh thì đã có một bàn tay khác đan vào.

"Nắm tay em đừng dận như dậy"

    Ở ngoài đường Chính Quốc có hung dữ dới ai đi chăng nữa thì ở cạnh Mẫn Thái Hanh thì cậu lại dịu dàng biết bao nhiêu. Lúc nào cũng nũng nịu cũng lo lắng cho người thương, tính ra nếu không có Chính Quốc thì e là cậu út bây giờ cũng quậy tanh bành khói lửa hết rồi.

"Tèo đánh thêm 50 cây nữa cho bà"

    Lời bà Liễu vừa dứt thì tía má con Lụa xông lên ôm nó vào lòng mà khóc lóc van xin hai bà tha cho.

    Còn con bé La nó đứng yên ở một góc nhìn mọi người nó nở một nụ cười chua chát, gia đình nó vốn đã không ra gì rồi mà con chị nó cũng không biết thân biết phận làm càng, nó đi tới gỡ tay tía má nó ra rồi tát cho con Lụa hai bạt tai.

"Tui nói cho tía má biết cho bà nữa đó bà Lụa gia đình mình đang mắc nợ nhà người ta đó hành xử cho phải phép đi, bà mà hông xin lỗi cô Lành tui thay anh Tèo đánh chết bà tới khi nào bà chịu xin lỗi thì thôi"

    Nó nói xong thì dựt cây roi trong tay thằng Tèo đánh tới tấp vào người chị nó cứ như là nó đang xả bao nhiêu thù hận mà nó phải chịu bấy lâu nay dậy. Tía má tụi nó thì khóc lóc um sùm than thân trách phận sao đời mình bạc quá, có hai đứa con gái mà nó không có thương yêu nhao.

"Được rồi đủ rồi tao xin lỗi tao xin lỗi"

    Toàn thân đau đớn, người con Lụa bây giờ nhìn thảm lắm máu me bê bết đánh thêm mấy roi nữa thôi chắc là nó cũng chết.

"Bà quỳ lên xin lỗi cho đàng quàng, nhanh lên"

    Con bé La nó lôi con Lụa xồng xộc tới trước chân con Lành, con Lụa nó quỳ xuống lạy cậu hai lạy cô Lành tha cho nó. Con bé ba tâm tính hiền lành thấy con nhỏ kia cũng xin lỗi rồi nên nó cũng không có muốn là õng làm eo gì, nó đỡ con Lụa dậy rồi xin phép hai bà tha cho con Lụa, nó biết là nó đã không giữ lời hứa với hắn nhưng mà nhìn con Lụa bây giờ coi có khác gì cái xác không hồn không.

"Tao cho mày mười phút để dọn hết đồ của mày đi. Tao chưa cho mày đi tù là may lắm rồi, gia đình mày dọn cho khuất mắt tao"

   Con Lụa lê từng bước xuống phía sau gom hết đồ đạc của nó, còn con bé La ở trên đây thì quỳ xuống chân hai bà xin cho nó được ở lại đây làm hầu. Nó không cần tiền nó muốn trả nợ cho hai bà, nhờ hai bà mà nó mới được cứu khỏi chốn lầu xanh dơ bẩn đó. Nó thà suốt đời ở đây phụng dưỡng cho hai bà còn hơn là theo chân tía má nó, lỡ đâu ổng bả túng thiếu lại bán nó đi nữa thì sao.

    Hai bà thấy con La nó cũng hiền từ thôi thì đuổi con Lụa dới tía má tụi nó thôi, giữ con La lại cho đi theo thằng Tèo phụ được gì thì phụ. Con La nó mừng tới mức nó khóc hù hụ dưới chân hai bả, thấy cũng thương còn nhỏ xíu bị bán đi làm điếm rồi tới lúc được chuộc ra thì nhìn thấy cảnh tan thương này. Coi như con La nó từ tía má nó rồi, nó nguyện đi theo hai bà.

"Tèo đưa nhà con Lụa đi lẹ đi rồi dô xếp phòng cho con bé La nó ngủ nghỉ gì đó mai mày đi mần cái gì thì dắt nó theo tao đưa nó cho mày đó"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro