Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một hồi đấu khẩu thì cả nhà cũng bắt đầu yên ổn mà dùng cơm. Lần đầu con bé ba dới thằng Quốc có bữa cơm ngon như dậy, hổng phải là hai bà hồi trước bỏ đói nó mà do hôm nay có hai thêm hai cậu nên hai đứa nó dui lắm. Đang ăn thì cậu hai lên tiếng

"Hai má, sắp tới con lên xì phố một chuyến, có thằng út, Mẫn với Thạc đi chung"

"Hai bây định đi tay không sao?"

"Sao đi tay không được má, đi dậy đồ đâu mà bận hỏng lẽ ở trần ở truồng"

"Hanh, mày lớn rồi mà mày ngu quá"

   Thằng Quốc nghe y bị bà hai chửi thì phì cười, cậu chưa bao giờ nghe y bị chửi trước mặt mọi người như dậy. Hồi xưa bà có rầy có mắng thì cũng kéo dô phòng mà rầy, hôm nay bà rầy trước mặt mọi người cậu cũng hông nhịn được cười

"Quốc còn cười nữa anh dận Quốc"

"Cậu...haha...em đâu có muốn cười"

"Ý con Liễu là hai đứa đi một mình hông dẫn Quốc dới bé ba đi theo hay sao"

   Bà Hạnh thấy con trai có phần quê độ thì cũng lên tiếng dớt dát lại cho con một tí niềm kiêu hãnh

"À có chứ, phải dắt Quốc theo. Quốc có bao giờ được lên xì phố đâu"

"Khởi có dắt Lành theo hông con"

"Dạ có, đưa Lành lên may mấy bộ đồ. Đặng mốt cưới có đồ mà mặc. Lành hen"

"Cậu hai, may ở làng nhìn là được rồi lên xì phố may chi tốn tiền chết. Dới em cũng có đi đâu cậu đừng có may tốn tiền"

   Nó lúc nào cũng lo là tốn tiền, nhỏ tới lớn nghèo khổ quá mà nên lúc nào cũng phải chi li từng chút một. Nó biết phủ nhà Mẫn giàu có tới mức nào nhưng mà tiết kiệm thì vẫn hơn. Mốt có cưới qua nhà bà Thu đầu làng may bộ áo dài là được, cần gì phải lặn lội lên xì phố mà may. Dừa xa mà còn tốn nhiều tiền

"Bé ba, con đừng có nói dới bà là con định lên nhà bà Thu may nha"

   Bà cả thấy nó đăm chiêu suy nghĩ thì cũng đoán mờ mờ được là nó đang nghĩ cái gì. Tính con bé ba tiết kiệm ai cũng biết, nên cái diệc nó định qua nhà bà Thu may đồ là có khả năng rất cao

"Dạ đúng rồi, may nhà bà Thu tiết kiệm hơn đó bà"

"Lành, mày gan dậy. Bả may xấu muốn chết, mấy bộ bà ba hư của mày cũng bả may. Mốt đám cưới mà mày may chỗ đó mày tiết kiệm cũng dừa dừa thôi, qua bà Hồng may còn được hơn"

   Bà Thu dới bà Hồng là hai chị em....cho nên là may chỗ bà Thu hay bà Hồng gì cũng như nhao. Hai đứa này tính tiết kiệm như nhao mà cứ hay trách móc đứa kia sao lại tiết kiệm quá

"Ủa Quốc chỗ bà Hồng Hanh thấy còn may xấu hơn bà Thu. Đừng có nói là em may ở đó nha Quốc"

   Cậu út kéo thằng Quốc ra giữa nhà mà xoay lòng dòng coi bộ đồ. Đúng thiệt, trong cái làng này hổng mai may đồ xấu bằng bà Hồng dới bà Thu. Đường chỉ may thì méo ngang méo dọc, cắt vải thì miếng còn miếng mất, chỗ nào may hư lấy kéo cắt đi rồi thế miếng vải khác vào. Coi chẳng đâu dô đâu, tiệm của hai bả chưa dẹp là tại dì còn con Lành dới thằng Quốc tới may đó.

"Mơi mốt lên xì phố Hanh cũng dắt em đi may đồ mới. May đồ đẹp như Hanh nè, bỏ mấy bộ này đi"

"Cậu, sao mà bỏ được. Tiền em làm cực khổ mới may được đó"

"Anh nuôi Quốc mà, bỏ mấy bộ này đi. Lát nữa bỏ liền. Lấy đồ Hanh mà mặc"

"Đồ cậu to bành ki, sao em mặc dừa"

"Dậy lát ăn xong, đưa em dới Lành lên thị xã mà may đồ. Chứ mặc mấy bộ này lên xì phố người ta cười cho"

"Ừ, lát ăn xong hai đứa coi tắm rửa rồi lên thị xã mà may đồ. Trên đó có chỗ may quen của hai bà, kiu người ta may cho. Bé ba may thiêm mấy cái đầm, trên xì phố bây giờ người ta mặc đầm nhiều lắm"

"Dạ thôi, may bà ba là được rồi bà cả"

"Khởi, lát kiu bà Tâm may cho bé ba mấy bộ đầm dới mấy bộ áo dài sao cho giống trên xì phố. Còn Hanh nói ông Tâm may cho thằng Quốc. Lệnh của bà, hông được cãi. Nghe chưa"

   Bà cả đã nói làm sao mà hỏng nghe cho được. Cho dù tụi nó có tiết kiệm tới đâu đi nữa thì cũng hông nên phụ lòng tốt của hai bà.

   Ăn cơm xong xuôi hai đứa nó vẫn theo thói quen là đứng lên dọn dẹp

"Hai đứa làm gì dậy"

"Dạ tụi con dọn chén đi rửa đặng còn lên thị xã cho kịp giờ"

"Ngồi xuống, ai kiu làm mà làm. Út à lên dọn chén xuống nè con"

"Mơi mốt hông cần làm mấy chiện này nữa. Còn bây giờ dô nhà tắm rửa đi rồi đi"

   Hai đứa nó cũng nghe lời xuống nhà sau mà thay đồ tắm rửa

"Ê Quốc sao tự dưng hai bà hỏng cho mình làm"

"Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai. Đi tắm lẹ đi hông là trễ giờ bị rầy bây giờ"

"Tự thấy lạ, tao chưa có quen mày ơi"

"Tao cũng có khác gì mày đâu. Này là lệnh bà cả cãi thì coi bộ bị đánh nhừ xương giống ba cô đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro