Chap 5: Trà sữa miễn phí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay ha loay hoay một hồi tớ mới có thể đạp xe đến quán này, đây rồi số 96 đường Xuân Diệu, chỗ này trông to thật sự luôn ấy! Tớ lùi xe để tấp vào trong lề cất xe cho gọn. Uầy, quán trà sữa này toả ra một mùi thơm trà sữa nứt mũi.

Tiếp tục đứng đợi.

Mười phút.

Mười lăm phút.

Hai mươi phút.

Tớ nhìn qua nhìn lại chẳng thấy có ai mặc áo con thỏ đi qua cả, chắc cậu ấy ngủ quên rồi vì cậu ấy có thói quen thức khuya đánh game á, về nhà tớ sẽ nhắn tin mắng cậu ấy một trận cho thoả cơn tức vì cho tớ leo cây. Bên kia đường hình như có trà sữa cho dùng thử, tớ phải qua xem mới được.

Nói rồi Đan chạy một mạch qua chỗ dùng thử trà sữa, là trà sữa matcha, trà sữa mà tớ thích nhất, nhất luôn ấy!

"Thơm thơm mùi trà xanh, có vị ngọt ngọt dịu dịu, lại hơi đắng ở hậu, vị ngon thật sự, chứng minh được đây là trà xanh nguyên chất. Trà sữa này hãng gì vậy chị." - Tớ cảm thán.

"Bé gái thật sự có tài ăn nói và cảm thụ món ngon á, trà sữa bên chị là ngon nhất trong các hãng trà sữa đóng hộp, không có dễ tìm mua ở chỗ tầm thường đâu." - Chị gái kia cười cười, nụ cười nhìn sơ có vẻ rất hiền, nhưng cũng rất nham hiểm.

Nghe chị ấy nói rồi, tớ thấy hơi choáng nhẹ.

_____

"Con đầm bích. Tao thắng rồi tụi mày ói tiền ra đây, há há." - Tên đầu gấu bên ngoài vừa cười to vừa đập đập đùi.

Tớ khẽ mở mắt, một căn phòng trống không có mỗi mình tớ, thật quái lạ? Lúc vừa nãy đang uống trà sữa bên kia vệ đường quay lại đã thấy mình ở trong phòng này. Trên cửa có một lỗ bé xíu nhìn ra bên ngoài, cả đống người ngồi như đang canh gác ấy. Xâu chuỗi lại mọi việc.. Hoá ra, hoá ra mình đã bị bắt cóc.

"Thằng mập điên, mẹ kiếp! Mày bịp bọn tao hay sao mà thắng mấy trận liên tiếp. Anh biết thắng tiền anh em mày vui lắm, những cũng bé bé cái mồm thôi, con nhỏ trong kia nó thức bây giờ." - Một giọng nói khản đặc khác quát lên.

"Eo, anh lo thừa rồi, đồ của chị ba toàn là đồ xịn không đó, con đấy mê đến mai cũng chẳng tỉnh nổi đâu." - Lại một tên côn đồ khác lên tiếng.

Khiết Đan bên trong sợ run cầm cập, cũng may dạo này nàng bị mất ngủ nên lạm dụng thuốc ngủ hơi nhiều, vì thế cho nên cái thuốc mê này chỉ là ruồi là muỗi đối với nàng, lờn mất tiêu rồi. Nàng nể chính mình quá ạ! 

Nhìn xung quanh hình như đây là cái ổ bọn buôn nội tạng mà mấy ngày gần đây báo đăng miết ấy, xung quanh bốn bức tường đầy những vết máu nhỏ. Nàng chợt rùng mình, nếu gần đây nàng không stress phải uống thuốc ngủ thì có lẽ bây giờ nàng cũng như những bạn trước kia, bị mổ lấy mất hai quả thận rồi không?

Đan biết bây giờ không nên sợ hãi mà phải bình tĩnh để giải quyết. Cô nhìn lên cửa sổ mà cười khẩy, bọn này ẩu, ẩu quá đi chứ. Cái cửa sổ to oạch mở toang thế này, không trèo qua thì uổng một kiếp người.

Nghĩ rồi làm ngay, cô trèo qua cửa sổ, tiếng mở cửa phát ra âm thanh ken két nên hình như bọn bên ngoài nghe được, may là chính mình có dáng người nhỏ nhắn, nàng phóng ra ngoài đạp lên cái ống nước. Từ trên nhìn xuống, sao mà sợ thế nhưng bọn kia sắp mở cửa vào phòng nhốt nàng rồi, làm liều chứ biết sao giờ. Đếm ngược từ ba đến một rồi buông tay thả tự do, thà là gãy tay gãy chân chứ không để cơ thể ba mẹ mình sinh ra phải mất đi bất kì bộ phận nào.

Uầy, không té.

Mở mắt ra thấy Vĩ Hoàng đang ôm cô vào lòng, cái gì xảy ra thế này.

(Nửa tiếng trước)

Vĩ Hoàng đến đợi chú-thỏ-con trước tận một tiếng đồng hồ, vì quá mỏi chân nên chạy vào quán đợi trước, tính là sẽ mua sẵn trà sữa để cô bạn trên mạng của mình đến là có trà sữa uống ngay. Ai ngờ thấy bóng dáng đứa nào quen thuộc quá..

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro