Chap 10: Sinh nhật thầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào ngày nào bất kể nắng hay mưa, nóng hay mát, đông hay hạ thì trên đường Bùi Thị Xuân ai cũng biết cũng thấy có đứa con gái chạy xe đạp đằng trước và đứa con trai đằng sau chạy kè kè theo như sợ ai bắt mất bạn gái của cậu ấy.

Mấy anh trai thì chẹp miệng, mấy đứa nhỏ giờ lớn nhanh quá hay là do chúng mình già đi. Mấy chị gái thì mắt sáng như sao, thấy tụi nhỏ có tình yêu trong sáng vậy thật là đáng yêu quá chừng.

Vụ điện thoại của Đan vẫn chưa được giải quyết. Đan nhất định không chịu dùng điện thoại của Hoàng vì điện thoại xịn cực kỳ ấy, ngại lắm, nhỡ làm hư của cậu ấy thì lấy gì ra mà đền? Mặc dù Hoàng đã nói không sao nhưng mà làm người ai lại làm thế nhờ? Nên thôi, không dùng điện thoại nữa là được chứ gì.

Sắp đến sinh nhật thầy chủ nhiệm nên cả lớp muốn mang lại cho thầy bất ngờ nên các bạn đang bàn nhau xem xem nên mua quà gì cho thầy. Gia Linh lên tiếng.

- Các cậu, tớ thân là lớp trưởng nên sẽ làm gương, đại diện mọi người đi mua quà nhá. Mỗi bạn góp bao nhiêu tiền cũng được, tuỳ tâm.

Nhớ hồi nhỏ xíu còn học ở ngoại thành cùng Quang Minh, cả lớp cũng góp tiền mua quà cho cô giáo chủ nhiệm á. Mỗi đứa chỉ góp có một nghìn hay hai nghìn thôi, tổng cộng lại chẳng được bao nhiêu nên chỉ mua cho cô cái đồng hồ cát bé xíu à, nhớ lại lúc đó cực kỳ vui luôn á.

Lúc đi mua đồng hồ cho cô, Quang Minh còn mua cho Đan viên bi màu tím đẹp ngất ngây luôn á, Minh bảo đó là tín vật định tình của bọn tớ, lúc đó tớ chả hiểu tín vật định tình là gì nhưng Minh nói sao thì tớ nghe vậy. Đến giờ tớ vẫn còn giữ nó ở nhà đó.

Nghĩ đến mà tớ không nhịn được, cười tủm một cái trông như bị hâm á.

Còn bây giờ thì lớp tớ nháo nhào chẳng khác gì hồi đó luôn, đứa thì góp mười nghìn, hai mươi nghìn, có đứa góp hẳn năm mươi nghìn đồng cơ. Có mỗi Đan chỉ còn mười nghìn từ nay đến cuối tháng, chẳng biết nên góp bao nhiêu nữa.

Cầm tờ tiền trên tay, nếu không góp cùng mọi người thì mọi người sẽ bảo không đoàn kết, nếu góp hết mười nghìn thì từ đây đến cuối tháng phải khoá mồm luôn á. Khó nghĩ, khó nghĩ quá à. Bố trong công ty cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi, chẳng giàu có gì còn phải lo cơm áo gạo tiền, nếu mà xin thêm bố thì bố chắc sẽ cho nhưng bố còn nhiều cái phải lo hơn mà..

Thấy con bé bên cạnh cầm tờ tiền mà chau mày, Vĩ Hoàng rút trong ví ra tờ một trăm nghìn đưa cho lớp trưởng bảo là góp cho cả phần của Khiết Đan.

Đan giật mình, không kịp cản.

Chân mày của nàng giãn ra được chút nhưng vẫn đâu vào đấy, ba giây sau lại tiếp tục chau mày.

- Chau mày mãi, vừa xấu vừa mau già. - Vĩ Hoàng cười cười trêu con bé, mặt nó trông căng thẳng hết biết.

- Cậu làm gì cũng chẳng hỏi ý kiến tớ. - Đan liếc.

Hoàng cười xuề xoà, xoa xoa lưng con bé, biết chắc nếu hỏi ý kiến nhỏ thì nó cũng sẽ từ chối mình thôi nên cậu ấy cũng chả thèm hỏi làm gì, tự mình quyết định tất cả là đủ rồi.

Khoảnh khắc Hoàng chạm vào lưng nhỏ, giống như có tia lửa điện xẹt qua giật Đan vậy á, cảm giác tim hơi rộn ràng, mặt nóng kiểu gì, khó tả lắm.

Sau khi thu tiền, tổng kết cả lớp thu hẳn được hơn năm trăm ngàn.

- Vậy thì bây giờ hai trăm mua ví cho thầy, còn hai trăm mua bánh kem còn lại thì cả lớp mình liên hoan. Cả lớp thấy sao?

Gia Linh đếm đếm xấp tiền trên tay, trông chuyên nghiệp thật sự á, xong quay qua nhìn Đan với ánh mắt khinh khỉnh, đó là Đan đoán thôi á vì cả lớp ai cũng tự góp chỉ có mỗi Đan phải để người khác góp hộ à.

Gia Linh nhờ Vĩ Hoàng chiều nay đi cùng cô đến trung tâm thương mại mua quà. Chẳng suy nghĩ gì sất, thấy cậu ấy gật đầu cái rụp luôn á. Phải rồi, người đẹp nhờ vả mà ai chẳng đồng ý nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao thấy ghét ghét kiểu gì á. Tới giờ ra về Đan cũng tự về trường chẳng thèm đoái hoài gì thằng bên cạnh cả.

Chiều hôm ấy, có đứa con trai đứng trước cửa nhà đứa con gái réo tên tới tấp.

- Đan, xuống đây, đi mua quà nè.

Vĩ Hoàng khoanh tay đứng trước nhà Đan. Ơ kìa, đáng nhẽ ra cậu ấy bây giờ phải đi mua quà với Gia Linh chứ. Phiền chết đi được! Vẫn phải xuống mở cửa không thì tí nữa người ta bắt Hoàng lên phường vì tội gây mất trật tự buổi trưa.

- Cậu ồn ào thế, trưa rồi phải để người khác ngủ chứ. - Khiết Đan ra mở cửa và chau mày.

Đan trong chiếc áo con vịt hồng dài che nửa đùi trông đáng yêu hết biết, Hoàng thấy nhỏ, đứng hình mất năm giây luôn vì trông đáng yêu quá á.

- Hoàng, cậu làm sao đấy? - Đan nhón nhón huơ huơ tay qua lại trước mặt cậu bạn của mình.

Hoàng không chịu nổi trước vẻ đáng yêu của con nhỏ trước mặt, vác nó bỏ lên xe luôn.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro